Chương 23: Gia gia
"Vậy khối nguyên thạch này... " Có nhân mở lời, hiển nhiên là ngõ ý muốn mua lại.
"Để ta xem sao". Một giọng lão nhân từ xa vọng lại. Vừa nhìn thấy thân ảnh lão nhân, Đường Cảnh kinh ngạc nói :"Gia gia".
"Hoá ra là Đường lão".
"Đây là một vị cấp 2 luyện đan sư duy nhất ở Uy Lam thành sao?".
Mọi người nhìn lão nhân mặc bạch y cung kính nói.
"Đây là gia gia ta, tên của lão nhân gia là Đường Hạo". Đường Cảnh nhìn nữ hài, sao đó mở lời giới thiệu.
"Chủ nhân, lão nhân này ẩn tàng tu vi". Tiểu bảo truyền âm nói.
"Lão vừa bước vào ta cũng đã phát hiện, tu vi cũng là sơ cấp đỉnh tứ tinh nhưng nhờ vào chiếc nhẫn lão nhân đeo trên tay nên nhìn vào chỉ là trung cấp tam tinh, ta nói đan dược sư làm sao tu vi lại thấp được". Nguyệt Băng Tâm truyền âm nói, phải biết việc luyện đan cơ bản là phục vụ cho việc tu luyện, người biết luyện đan tu vi phần lớn sẽ tiến triển nhanh hơn người bình thường, nói chi Đường gia lại là gia tộc luyện đan.
"Lão nhân gia hảo". Nguyệt Tâm cung kính ra mắt, coi bộ Đường gia không như bề ngoài thế nhân biết, lại giống như tảng băng ba phần nổi bảy phần chìm.
Lão nhân gật đầu hài lòng: "Sao này cứ như Cảnh nhi, gọi gia gia là được".
Tiểu nữ hài quả không sai, tuy không dò xét ra căn cốt thế nào, nhưng thái độ làm người lại rất tốt, thông minh, hoạt bát không như tôn tử nhà hắn, sáng ngày chỉ mang một bộ mặt băng.
"Khối nguyên thạch này có thể để lão phu nhìn một chút". Đường Hạo chỉ tay vào khối nguyên thạch, ánh mắt hứng thú nói.
"Gia gia, người tự nhiên xem". Nguyệt Tâm vui vẻ nói.
"Lần này Đường đan sư tự tay xuất mã".
"Các ngươi đoán xem, bên trong là thứ gì?".
... ....
Cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, lão nhân mới gật đầu nói "Bên trong có lẽ có mộc hệ dược liệu, nhưng đẳng cấp cao thấp thì phải giải ra mới biết".
"Gia gia, người có thể giải không?". Nguyệt Tâm nhìn lão nhân, làm nũng nói, hai tiếng gia gia phát ra thật ngọt ngào khiến ai nghe cũng phải mềm lòng.
Lão nhân chậm rãi vuốt râu, tràn đầy tự tin nói :"Cũng may hôm nay lão nhân ta ra ngoài có mang theo nó". Lão vừa nói vừa lấy ra một lọ nhỏ được bảo quản cẩn thận.
"Đây có phải là Giải thạch dịch?". Trung niên mập mạp giọng có chút không chắc chắn hỏi.
"Giải thạch dịch là gì?". Nguyệt Tâm tò mò hỏi.
"Xú tiểu tử, còn không mau giải thích cho tiểu nha đầu hiểu, vừa rồi ngươi giải thích rất là cặn kẽ đi". Đường Hạo chăm chọc nói, khuôn mặt thật giống lão hồ ly ngàn năm tinh quái.
Đường Cảnh bị lão nhân trêu chọc, khuôn mặt lạnh như băng thoáng chút đỏ, hắn nói: "Giải thạch dịch vốn là dịch thể được luyện khí sư phát minh nhằm hoà tan đất đá trong các mẩu linh khoáng, sau đó nó không ngừng được nghiên cứu để ứng dụng. Ngày nay không chỉ các luyện khí sư mà cả các vị luyện đan sư cũng có thể điều chế Giải thạch dịch từ thảo dược các loại, thậm chí độ an toàn lại cao hơn nhiều".
Nguyệt Tâm cùng đám người gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Ánh mắt mọi người nóng bỏng nhìn lọ Giải thạch dịch trước mặt, có nó không phải dễ dàng giải thạch sao.
"Đường đan sư, không biết lão nhân có thể nào chia lại lọ Giải thạch dịch này được không?".
"Chắc giá 5 kim tệ một lọ". Lão nhân thái độ bình thản nói.
"5....5 kim tệ một lọ". Có nhân vẻ mặt kinh ngạc nói, mà mọi người xung quanh cũng hít một hơi lạnh, bọn họ không ngờ một lọ giải thạch dịch này lại nhiều tiền như vậy.
Lão nhân hiểu ý mọi người, nhẹ giọng nói :"Ta hiểu được mọi người đang nghĩ gì, có điều mọi người nên biết. Giải thạch dịch chủ yếu được luyện khí sư sử dụng nhằm làm loại bỏ đi tạp chất chính là đất đá trong mẫu khoáng thạch để linh khoáng càng thêm thuần khiết, còn luyện đan sư bọn ta chủ yếu dùng nó để loại bỏ đất đá trong một số mẫu linh dược, linh khoáng dùng trong luyện đan nhằm tăng độ tinh khiết của đan dược". "Còn bình thường rửa linh dược, luyện đan sư bọn ta cũng phải dùng nước để rửa đây này". Lão nhân cười tươi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top