Chương 15: Phân phó

"Vừa rồi người ra tay là sư phụ ta". Nguyệt Tâm bình thản đáp, không đợi Sam An phản ứng, nàng nói tiếp "Hơn nữa sư phụ ta lại còn là một vị chế thẻ sư thần bí".
"Tiểu thư... chuyện này...". Sam An thần sắc kinh dị nói, vừa sợ hãi vừa có chút khó tin. Cho dù tiểu thư thông minh hoạt bát, cũng chưa đủ tuổi kiểm tra xem có tư chất chế thẻ hay không đi, làm sao lại có một vị đại sư chế thẻ chịu thu nhận nàng.
"Hừ... ngươi là đang chê bai bản thiểu thư". Nguyệt Tầm trừng mắt nói.
"Lão nô không dám". Sam An giọng run rẩy nói, hắn quả thật có chút sợ đắc tội vị tiểu thư này.
Nguyệt Tâm không nói gì, chỉ thấy một trận bạch quang loé sáng mà trên tay nàng liền cầm một xấp thẻ bài. "Ngươi nhìn xem". Nàng lười biếng nói.
"Đây là...". Sam chưởng quỹ trừng lớn mắt nhìn xấp thẻ, tay nhanh rút ra một tấm thẻ kiểm tra.
"Năng lượng thẻ"
"Đẳng cấp: 1".
"Độ hiếm: thanh đồng"
"Năng lượng: 50/50.
"Số lần nạp năng lượng: 1/3"
"Ngươi đem bán số thẻ bài này cho ta, ta tin chỉ còn chưa tới một tháng nữa là đến mùa đông, năng lượng thẻ sẽ bán rất chạy". Nguyệt Tâm khẽ nhếch môi, vẻ mặt tham lam nói. "Tổng cộng 100 tấm, hơn nữa mỗi ngày ta sẽ sai nha hoàn đem 20 tấm thẻ bài khác đến".
"Được rồi, ta biết ngươi rất thông minh, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói". Nguyệt Tâm đôi mắt băng lam tiếu phi tiếu nói.
"Lão nô biết". Sam An cung kính nói, giờ phút này hắn cảm thấy Nguyệt gia tương lai sẽ nhất khí trùng thiên, lại kính sợ nữ hài 3 tuổi kia. "Vậy lão nô ăn nói như thế nào với lão gia và phu nhân?"
"Ngươi cứ nói như hôm nay ta nói với ngươi là được". "Đây là danh sách một số loại thảo dược cùng linh khoáng mà ta cần, nếu ngươi gặp hãy giữ lại cho ta, còn nếu không có thì đều tra giúp ta nơi nào có là được".
...
"Chủ nhân, người không sợ hắn phản bội Nguyệt gia, gây bất lợi cho người sao?" Tiểu bảo truyền âm nói.
"Ha ha... ngươi nghĩ chủ nhân ngươi sợ sao? Chỉ có đều ta là đứa trẻ ngoan a, ta không thể tự nhiên trêu chọc người ta này, chỉ có đều nếu có người chọc ta thì.. hắc ..hắc". Nguyệt Tâm một bụng đạo lí nói.
Tiểu bảo chỉ có thể trầm mặt lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top