Chương 3: Ta muốn về nhà!

Cận Thần Giới là nơi gần thần nhất.

Đồng thời cũng là nơi loạn nhất.

Nếu gần nơi của thần, tại sao lại loạn?

Vì tinh nguyên trong trời đất có hạn, lôi kiếp chọn người mà đánh, yêu ma quỷ quái nhân thần linh thú cùng trộn lẫn.

Hiện tại Cận Thần Giới được ngăn cách bởi RuTh - 1 vùng biển lớn trải dài vô tận khắp cả thế giới.

Hơn nữa, biển RuTh biến hoá vô cùng kì lạ không ai có thể nắm bắt được.

Phần biển tiếp giáp đất liền hiền hoà êm dịu, là cái nôi cung cấp thủy sản cho người dân. Nhưng khi tiến đến nơi xa, nó như một con thủy quái nguy hiểm luôn túc trực khắp nơi để vồ vập thứ ngang qua.

Có truyền thuyết đồn rằng, khi ngươi vượt qua những con sóng quỷ dị đó, ngươi sẽ đến được nơi của những tinh linh - sản phẩm mỹ lệ tuyệt hảo do chính tay Thiên Đạo tạo ra. Đồng thời cây thần RhaElf ở chính giữa vùng đất thần tiên sẽ trao tặng một món quà quý giá giành cho người dũng cảm.

Hơn nghìn năm trước từng có một vị lão giả đã đặt chân đến nơi đây, không ai biết ông đã nhận được gì từ cây thần. Chỉ biết rằng cô cháu gái của ông đột nhiên thoát khỏi căn bệnh hiểm nguy, đồng thời cũng trở thành Thánh Ma Đạo Sĩ với thiên phú khiến người thèm khát, hiện tại vị nữ sĩ này đang là phó hiệu trưởng của học viện Hoá Thần.

Vị lão giả này cũng không còn quay lại đại lục nữa, không ai biết ông còn sống hay không.

Đảo thần tiên là nơi những tinh linh xinh đẹp bảo vệ.

Ma tộc ở tận sâu dưới đáy vực Thâm Uyên.

Vạn Thú sâm lâm là nơi tràn ngập linh kì dị bảo, ma thú hàng ngàn cùng cánh cổng cơ duyên.

Đi qua Vạn Thú sâm lâm, trải qua rãnh sâu Thâm Uyên, vùng đất In của những người lùn sẽ xuất hiện.

Trên đại lục loài người ngự trị, là nơi mà ma thuật, tiên phép cùng máy móc đồng thời tồn tại.

Chỉ cần bước chân ra ngoài, ta có thể thấy được những con robot hay xe đẩy tự động đi khắp nơi, những quả cầu ma thuật ánh sáng được treo lên, trên đầu có những hộp lập phương trong suốt đựng đồ vật dùng để mua bán.........

Trên đại lục chỉ có một quốc gia duy nhất do Quốc Vương trị vì, bên dưới là Vương cai quản vùng và Chủ Thành quản lý các thành.

Tại một bìa rừng ở Vạn Thú sâm lâm, có một cục bông trắng nằm bẹp trên cỏ than thở.

"Ô.....ô....ngươi....ngươi ghét ta!"

Hai tiểu móng vuốt che mắt, cái đuôi mềm nhẹ thả trên mặt đất, thân hình xinh xắn thỉnh thoảng lại run lên.

Đám mây bay lung tung quanh người bạch miêu, rối rít lên tiếng, "Xin lỗi, ta cũng không biết cửa thời không lại bị rối loạn, ngươi từ trên không rơi xuống được tán cây đỡ cũng không đau mà, đừng khóc nữa!"

"Ô ô!" Khóc rầm rì.

Kẹo Bông nhăn nhó một lát liền bật dậy, "Đúng rồi!"

Một đĩa thịt kho tàu xuất hiện trên người đám mây, Kẹo Bông hô to, "Ngươi mau nín a, ta cho ngươi thịt ăn nè, mua trong thương thành hiệu đặc biệt nha, vừa ngon vừa rẻ vừa bổ!"

"Ưm?" Giọng mũi nghèn nghẹn, bạch miêu ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng lấp lánh.

Đợi đến khi bị mèo con ăn gần hết sạch đồ ăn trong đĩa Kẹo Bông mới lấy lại tinh thần, "Khốn kiếp, ngươi thế nhưng giả khóc!"

Tiểu miêu liếm liếm mép, liếc nó một cái liền tiếp tục vung đuôi ăn tiếp.

"Oa, trả tiền lương cho ta! Chỗ thịt đó bằng một tháng lương của ta đó!"

Đám mây phẫn nộ gào thét, muốn xông đến cướp đĩa lại bị tiểu bạch miêu vô tình vô nghĩa nâng móng đập bay ra ngoài.

Từ đó, ta có thể thấy được số phận tương lai của tiểu Kẹo Bông thân ái sẽ bi thảm như thế nào ———

Tình huống bây giờ hoàn toàn trái ngược với lúc nãy.

Trước là tiểu miêu (giả vờ) khóc rầm rì, Kẹo Bông dỗ ngọt. Giờ là tiểu miêu một bên ngoạm đồ ăn một bên hứng thú nhìn đám mây hồng phấn ôm cây gào khóc.

Thật sự là một câu chuyện đáng buồn.

Một tiếng động ầm ầm vang lên gần đó, tiểu bạch miêu nhanh chóng xơi nốt chỗ thịt còn lại liền cong đuôi chạy tót lên cây, xong xuôi còn nhìn về phía đám mây ánh mắt ngây thơ tỏ vẻ 'sao còn ở đấy?'

Kẹo Bông trợn mắt nhìn hắn, phẫn nộ kêu, "Ngu ngốc, chạy cái gì mà chạy, mau đến chỗ đó xem tình huống gì xảy ra!" Nhỡ gặp được người mạnh thì sao? Tức là có tên nha!

Bạch miêu bĩu môi, xoay mông lại với đám mây, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng đung đưa.

"Con mèo ngu ngốc, mau xuống đây!" Đám mây chuyển sang màu đỏ đậm vì phẫn nộ.

Tiểu miêu liếc nó, nhàn nhã ngáp một cái.

"....Nếu ngươi ra đó sẽ có đồ ăn."

"Thật?" Mèo con nheo mắt, hai bên ria mép rung rung.

"Thật!" Đám mây đắc ý nói.

"Tốt~" Tiểu bạch miêu nhảy từ trên cây xuống, tao nhã nện bước đến gần đám mây.

"Còn không đi." Mèo con hơi ngẩng đầu, dáng vẻ cao quý vô cùng.

"Đây...." Khoé miệng Kẹo Bông run rẩy nhìn dáng vẻ ngạo kiều của cục lông trắng.

Tên này thật dễ bị dụ dỗ a!

Đến gần nơi phát ra tiếng động, hoá ra ở đây có hai con dị thú đang đánh nhau.

Một con sư tử bờm đen có chiếc sừng nhọn hoắt chính giữa đỉnh đầu, một con kangaroo có sừng và mõm dài như chó.

Hai con ra sức đấu đá nhau, một con bắn sét từ sừng, một con phun lửa từ mõm.

Tiểu miêu động đậy mũi, hình như nó ngửi thấy được mùi máu tươi với mùi nước ối xen kẽ.

Một trong hai con này đang mang thai sao?

"Oa, khí vị này thật dễ ngửi!" Miêu nhi lắc lắc đuôi, ra sức rướn người để ngửi.

"Cẩn thận!"

Một cái đuôi to nâu sần từ bên phải đang lao vút về phía người tiểu miêu, bóng đen vụt qua.

Đợi đến lúc Kẹo Bông lấy lại tinh thần, Hắc Sư đã ngậm gáy mèo con nhảy sang bên kia.

'Ngươi có sao không?' Âm thanh trầm thấp vang lên trong đầu bạch miêu.

"A?" Miêu nhi mờ mịt ngó xung quanh tìm giọng nói.

'Ta là Hắc Sư.'

"Ou."

Phát ra âm thanh vô nghĩa, mèo con hua hua hai tiểu móng vuốt nghịch cái đuôi nhỏ của mình.

Kẹo Bông mệt mỏi xoay lưng lại, hắn không quen tên này!

'Tiểu miêu, ta cần ngươi giúp, có phần thưởng.'

Bạch miêu định rầm rì từ chối lập tức xoay chuyển ý nghĩ, nhanh chóng 'miêu' một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

'Đợi ta chết hãy chăm sóc con ta, chỉ cần nuôi nó đến khi nó đủ năng lực là được.'

"Miêu?" Bé con hoang mang lên tiếng, cố sức ngước đầu nhỏ lên nhìn Hắc Sư.

'Nhờ ngươi.'

Nói xong, Hắc Sư vừa lắc người tránh né đòn tấn công của Kangaroo vừa ném mèo con lên cành cây gần đó.

Nó nhào đến con Kangaroo, dùng cơ thể săn chắc cùng móng vuốt sắc bén của mình bám chặt con mồi, từ trong miệng lẩm nhẩm những âm ngữ kì lạ.

Một làn ánh sáng màu tím đen nổi lên trên làn da Hắc Sư rồi tản mạnh ra ngoài, Kangaroo dường như biết chuyện gì xảy ra nên cố sức vùng vẫy cơ thể hòng thoát khỏi gọng kìm, đáng tiếc chỉ khiến móng vuốt của Hắc Sư cắm vào sâu hơn.

Một tiếng nổ ầm vang lên, trừ chỗ cây tiểu miêu trốn, còn lại đều bị san bằng thành bình địa, bụi bay tứ tung.

Mèo con nghệt mặt nhìn khoảng đất trống, nãi thanh nãi khí hô to,

"Ngươi chưa nói ta biết con ngươi ở đâu mà?!"

Thế giới này thật đáng sợ, ta muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top