Extra chap
Tôi từng nhớ rằng mình đã từng ăn một cái Tết rất đẹp. Không nhớ đã bao lâu, nhưng hình ảnh ngày hôm ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi. Cành mai vàng, bánh chưng xanh, có thể đó là những thứ đặc trưng cho ngày Tết.
Còn nhà tôi thì chơi hai hũ khô gà và một đống bánh Tết.
Tâm trí tôi khi đó vẫn là một đứa trẻ, tôi thắc mắc khi đó tại sao ba mẹ lại không mua bánh chưng hay cành mai về chưng mà lại quyết định mua cả một combo bánh mứt đó. Lúc đó, ba mẹ tôi nói rằng.
-Năm nay kiếm tiền ít lắm con ơi, tiền đâu mua mấy thứ đó.
Lúc ấy, trong trái tim bé nhỏ cứ như đã bị khuyết mất một mảnh, có lẽ vì phần trẻ con trong tôi khi ấy mong một cái tết hào nhoáng như cái mà truyền hình hay quảng cáo.
Nhưng mãi về sau, tôi mới nhận ra rằng họ thật quá thâm độc. Có lẽ chỉ là tôi suy diễn thôi, nhưng thời gian đó thằng bạn chí cốt của tôi, Hùng, đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của đời nó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã trở thành đứa mồ côi. Đám tang cho cha mẹ nó chỉ vỏn vẹn trong khu phố nhỏ này, phần vì không có bà con tới thăm, phần vì người ta cũng khổ sau đại họa. Kể từ sau đám tang đó, nó lầm lì hẳn ra, chẳng chịu nói chuyện với ai. Cả tôi, người tưởng chừng thân với nó nhất cũng chỉ lầm lủi gật đầu trước mấy câu hỏi han của tôi.
Thằng Hùng có một cái tính mà nó vẫn giữ đến tận bây giờ, đó là nó sẽ không nhận của ai bất kì thứ gì. Nhưng nó như tôi, vẫn còn nhỏ, vậy thì làm sao nó có thể kiếm tiền để sống, hay thậm chí là liệu nó có bị bắt vào trại mồ côi hay không.
Mẹ tôi hôm đó chọn một hũ khô bò, một ít gạo rồi đi sang nhà nó, và cấm tôi đi theo. Tất nhiên, với cái tính của tôi thì đời nào tôi chịu để yên. Bằng mọi kĩ thuật làng lá đã truyền cho tôi, tôi liên tục núp sau bụi chuối rồi bám theo mẹ.
Tới khi mẹ vào nhà Hùng, tôi cũng vội áp sát vách tường bên trong tránh bị lộ. Khi thấy mẹ tôi đến, nó chỉ chào mẹ tôi một cách chán nản, hay chính bản thân nó còn chả biết nó đã chào người khác kiểu gì. Cứ thế, mẹ tôi đặt xuống bàn một túi gạo đủ ăn một tháng và hũ khô bò kia xuống bàn rồi nói.
-Vậy cháu đã kí xong tờ giấy đó chưa, Hùng?
-Vẫn chưa ạ.
Quái lạ, giấy tờ gì vậy nhỉ? Không lẽ mẹ định nhận nuôi nó sao. Ừ thì khi ấy tôi tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh, có xấu có tốt, nhưng sau cùng tôi vẫn nghĩ rằng thật tốt nếu có một đứa anh em như nó. Với lại nó cũng tội nghiệp...
-Cháu thật sự nghĩ dì đang thương hại cháu sao?
-Cháu không có ý đó ạ...
-Cha mẹ cháu đã chết, nhưng họ ra đi trong thanh thản. Họ trên kia vẫn trông mong cháu có thể sống tốt. Nhưng cháu từ hôm ấy cứ tự tách mình với xã hội mãi. Nhìn cháu đi, giờ có khác gì bộ xương không? Cháu nghĩ sống như vậy sẽ khiến ba mẹ cháu vui sao
-Chỉ cần cháu ở bên họ thì họ sẽ không buồn đâu....
Ngay lúc đó, một âm thanh xé gió truyền tới tai tôi, nghe là biết thằng Hùng vừa bị tát. Ghê thật, nó không biết mẹ tôi mà điên lên sẽ đáng sợ thế nào đâu. Cứ thế, tôi tiếp tục núp bên tường nghe ngóng cuộc trò chuyện.
-Đừng có nói mấy lời bất hiếu đó!
-Nhưng cô có phải mẹ con đâu!-Thằng Hùng gào lên.
Không gian bỗng nhiên im lặng hẳn. Lồng ngực tôi cũng cảm thấy như bị bóp nghẹt lại. Có lẽ phần vì nghe mẹ mình bị người khác nặng lời, phần vì cảm xúc của Hùng. Tôi đã không biết nó trải qua những gì để nói được câu đó, nhưng hẳn không phải thứ gì dễ chịu.
-Dì hiểu rồi. Nay dì có mang quà Tết theo, con muốn ăn hay đem cúng cũng được. Nhưng nếu con suy nghĩ lại, hãy kí vào tờ giấy đó nếu con còn muốn tự do.
Cứ thế, thằng Hùng lủi thủi tiễn mẹ tôi ra tận ngõ, trước khi đi, mẹ tôi có nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Chỉ thấy sau đó, Hùng cứ đứng đó mãi một lúc lâu rồi mới vào nhà lại.
Sáng hôm sau, là lúc họ hàng tôi lên chơi Tết. Tôi bận tối tăm mặt mũi, thậm chí trước khi tôi nhận ra thì trời có lẽ sẽ sập tối ngay sau một cái chớp mắt. Thật ra tâm tôi chẳng yên lúc nào, tôi cứ canh cánh về thằng Hùng mãi. Đến mức trong lúc sơ sẩy, tôi đã trượt tay khỏi khay trà bánh. Trong lúc tôi còn đang nhắm mắt cầu nguyện, một bóng hình đã xuất hiện trong sự trầm trồ và thán phục của mọi người xung quanh. Đúng, đó là Hùng, cùng với chiếc khay tròn tay. Dù nó có hơi bị đổ ra ngoài một tí, vẫn may hơn là nát cả bộ ấm tách.
Kể từ sau cái Tết ấy, dường như Hùng đã dính chặt với tôi không rời. Cấp hai tôi có học trường điểm thì nó cũng bằng cách thần kì nào đó vào cùng lớp. Tôi chẳng hiểu sao sự tình đó lại trùng hợp đến thế. Và hôm đó, tôi đã hỏi mẹ về chuyện mẹ đã nói với nó vào Tết năm ấy. Mẹ chỉ cười rồi nói tôi.
-Chỉ là mẹ nói với nó rằng vẫn còn rất nhiều người cần đến nó.
Có lẽ thế thật. Nếu ngày hôm đấy nó chọn về với cha mẹ, có lẽ tôi và những thí sinh này đã không còn cứu vãn được nữa. Trước cả khi tôi nhận ra, đã luôn có người lấy tôi làm động lực sống, thì chắc tôi cũng phải sống cho đúng với hi vọng đó nhỉ.
Trước đó thì.
-Dẹp cái trận này để ăn Tết cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top