Chap 6: The Fool (2)

*Xoẹt* 

-Tuyệt, tớ kiếm được thêm mười hai điểm nữa rồi này. 

-Xời, ta kiếm được tận mười lăm điểm này. Chỉ còn tí nữa thôi thì cả nhóm thông qua được rồi. 

Thật ra thì việc đi theo nhóm như này chính là để kiểm tra cách làm việc nhóm của thí sinh, vì sau tất cả thì cả đám vẫn sẽ bị gô cổ vào trường thôi. Với nhân lực ít ỏi gồm bốn người, việc tổ chức, phân công hỗ trợ, thống kê và đảm nhận việc đi săn, đó mới là thứ mà ngôi trường Cao Trung này nhắm tới. 

-Ê, hình như có thứ gì đang tiến lại gần đây phải không? Có phải cái nhóm hồi nãy đột nhiên rẽ hướng không? 

-Hình như là vậy...Cơ mà đằng sau họ có ai đó kìa? 

Dĩ nhiên có những thứ mà ngôi trường này không thể đảm bảo chắc chắn được. 

Các thí sinh gần đó chỉ thấy loáng thoáng xa xa nhóm của Hùng chạy thục mạng, nhìn kĩ hơn một tí thì mới thấy đằng sau lưng họ là một con đại xà khổng lồ đang phun lửa dí sát sau lưng họ. Cảnh tượng trông rất buồn cười, nhưng người trong cuộc thì thật sự đang dùng cả tính mạng để chạy chứ làm gì mà đùa được.

Cơ mà nhìn kiểu nào thì cũng biết rằng con đại xà kia là Rthymn. Mặc kệ lời cảnh báo của của Hùng, hai người đứng gần đấy lao vào định chiến với nó ngay để gặt điểm. Tay họ siết chặt thanh thương trong tay mỗi người, một cây giáo Trung Hoa và một cây kị sĩ thương nhắm thẳng vào đầu con đại xà với một tốc độ đáng kinh ngạc. Con đại xà thấy vậy liền phun lửa còn mạnh hơn, nhưng hai người đó có vẻ đã có kinh nghiệm với đối thủ tầm này, họ chỉ vung thương một cái đơn giản đã có thể vô hiệu hóa ngọn lửa tiếp tục tấn công.

Nhưng họ không biết rằng con rắn không làm vậy để tấn công họ. Nó lợi dụng sức từ ngọn lửa để thổi bay cơ thể nó về sau. Ngay khi cả hai đứa kia nhận ra thì từ trên trời tên Rthymn chủ nhân của con đại xà lao từ trên trời xuống nhấn đầu cả hai xuống đất, nhanh đến mức không kịp phòng thủ, và mạnh đến mức cả hai đều ngất lịm đi với gương mặt bê bết máu.

Mọi chuyện diễn ra đều được toàn bộ thí sinh chứng kiến. Họ đã đổ dồn sự chú ý của mình sang cái tên bí ẩn này. Rõ ràng hành động của hắn không hề nhân nhượng, hắn không giết hai người họ cũng chỉ đơn giản vì đó không phải thứ hắn cần làm. Dạo xong, hắn đi khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một mô đất trông có vẻ như là nấm mộ của ai đó. Hắn nhìn nấm mộ rồi cười, cười chán rồi quay ngoắt qua đám thí sinh với ánh mắt hình viên đạn.

-Nếu đã không cứu được nữa thì ta sẽ quét dọn cái trường thi này vậy. Từng tên hay cả đám, lao lên hết đi.

Ngay lập tức, một thí sinh lao lên với tốc độ kinh người, ngay khi anh ta tiếp cận được với tên Rthymn đó, hai nhát dao vung ra nhanh như chớp đã rạch được hai đường ở tay của hắn. Ngay khi tấn công xong, anh tiếp tục bắt đà chạy thẳng rồi lại tiếp tục tấn công từ đằng sau. Càng lúc tốc độ của anh càng nhanh, các thí sinh khác không dám lao vào vì sợ rằng mình có thể trở thành nạn nhân của cặp dao đó. Anh ta chỉ dừng lại khi dao anh ta đã thành công rạch bụng của tên Rthymn kia. Ngay lúc hắn còn đang cảm nhận cơn đau và sự sợ hãi, anh định sẽ phá hủy lõi của hắn, không khiến hắn chết nhưng ít nhất hắn sẽ sợ mà chạy.

Nhưng anh đã tính toán sai, vì ngay lúc anh trở người lại thì hắn đã tung một đấm thẳng vào bụng của anh khiến anh bay thẳng vào tòa nhà đổ nát gần đó. Có vẻ như người sợ hãi là anh chứ không phải hắn, vì với ngần đó vết thương, hắn vẫn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Không lẽ hắn không thấy đau sao.

-À, trước khi tiếp tục thì để ta nói tiếp. Ta là The Fool, High-Rthymn số 21. Muốn đánh với ta thì tốt nhất nên dồn sức mà đánh, đừng mong lợi dụng các chiêu trò đế gây sát thương lên ta.

-Tất cả, rút lui sau tường thành.

Một bức tường thành khổng lồ được dựng lên trước mặt cả bọn thí sinh. Trước khi cửa thành đóng lại, toàn bộ người đứng phía trước tường thành đều được dịch chuyển về phía sau, duy chỉ có tên Rthymn kia là không được dịch chuyển. Hắn thấy vậy, đinh ninh nghĩ đám đó hội ý nên cũng ngồi xuống đó chờ đợi cùng con đại xà kia.

Không như hắn, đám thí sinh rõ ràng đang bị dọa chết khiếp rồi. Tuy đã thức tỉnh HE, vẫn còn rất nhiều người trong số họ chưa hề có trải nghiệm thực chiến. Nhìn vào hai người có kinh nghiệm chiến trường nhiều nhất còn bị hạ một cách dễ dàng như thế thì tinh thần nào mà thi thố tiếp được.

-Mọi người, xin lỗi nhưng tôi cần mọi người tập trung một chút.

Giọng nói đến từ một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú cùng với màu mắt nâu trông không quá nổi bật, nhưng mọi người đều bất giác hướng về hướng của cô gái đó. Không phải một phép màu gì, chỉ đơn giản những người lạc lối này đang cần một người dẫn đường, và sâu trong tiềm thức của họ đã chọn hướng về phía cô, tin tưởng cũng được, ngưỡng mộ càng tốt, dù sao thì mục tiêu của tôi cũng chỉ có như thế. Nhóm của Hùng cũng xuôi theo đám đông, nghe thử xem cô muốn làm gì.

-Được rồi. Như mọi người thấy, hai người này thuộc nhóm của tôi, HE của họ rất mạnh và có thể nói là sinh ra để chiến đấu. Họ đã từng chiến đấu với Rthymn nhân dạng một lần và hoàn toàn thắng lợi, nhưng giờ nhìn họ thử xem. Rõ ràng nếu đối đầu trực tiếp với hắn ta thì không thể giành chiến thắng được, đúng không?

Một thí sinh nữ gần đó giơ tay phát biểu

-Vậy chúng ta sẽ làm gì đây, chúng ta sẽ núp sau bức tường này và đợi giám thị tới đúng không?

-Đúng, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Nếu muốn hắn hoàn toàn có thể phá bức tường này và cho cả đám ăn cám. Vậy liệu nó có khả thi không?

-Ừm...không ? -Nữ sinh kia đáp.

-Vì vậy, tôi muốn tất cả chúng ta sẽ hợp sức đánh bại nó. Tôi có thể yếu đuối về sức mạnh, nhưng tôi có kinh nghiệm về binh pháp và chiến thuật. Tôi sẽ dùng thứ đó để hỗ trợ mọi người được chứ?

Cả đám xôn xao, có vẻ đa phần đều đồng tình với cô gái này vì sự tự tin của cô ta.
"À, có lẽ tin vào cô ấy có thể thực sự thắng đấy."
Bất giác ai cũng có suy nghĩ đó. Có thể đây gọi là phẩm chất cần cí của một lãnh đạo. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể tin một người mình chỉ mới gặp có vài phút được.

-Xin lỗi, nhưng nếu muốn tổ chức chiến lược thì hẳn cô phải hiểu rõ về HE của chúng tôi đúng không. Tôi không nghĩ mình đủ thân thiện để cho người khác biết HE của mình đâu, đặc biệt với người chưa xưng tên của mình.

Một thanh niên với mái tóc vàng óng được cắt ngắn gọn gàng cùng đôi mắt xanh ngọc tràn đầy tự tin lên tiếng.

-Được thôi, tên tôi là Lí Lệ Châu, người Trung Hoa. HE của tôi thuộc dạng tấn công, nhưng nó rất yếu và giống hỗ trợ hơn. Mọi người chỉ cần nói cho tôi HE thuộc loại nào là được.

-Arthur.Jr, HE của tôi thiên về tấn công diện rộng, có thể làm tiên phong.

-Linh, HE của tôi cũng có khả năng tiên phong.

-Marie, HE của tớ không thể chiến đấu. Nhưng có thể đánh lạc hướng hắn, giống như bom khói vậy.

-Yusuke, HE của tôi cũng có khả năng tham chiến.

Liền sau đó, ai ai cũng hò hởi nói đặc tính HE của họ ra. Tuy vậy, người có HE Second như Hùng lại không nói, vì đơn giản cậu không biết mình có khả năng gì. Nếu không nhờ nhóm cậu nói đỡ, có lẽ cậu sẽ bị hội đồng vì dám đi khác với mọi người.

Cơ mà nó không thành vấn đề. Trong số 60 thí sinh tham dự, có khoảng phần ba thí sinh thiên về tấn công, hỗ trợ thoi thóp vài người và đỡ đòn chỉ có mười người. Đây thực sự là một tình thế khó vì thiên về tấn công quá nhiều sẽ khiến các đỡ đòn không che chắn kịp, và nếu để ảnh hưởng nguồn sát thương chủ lực thì chắc chắn nằm cả đám. Tuy vậy, với Châu thì chắc nó không phải việc khó.

-Được, bây giờ chúng ta sẽ thống nhất đội hình như này.

Nói rồi cô vẽ một hình mũi tên lên trên mặt đất rồi triển khai với mọi người về trận địa của mình. Một binh trận dễ hiểu, dễ áp dụng và hiệu quả nhất khi kẻ địch có số lượng dưới đầu ngón tay.

Bức tường từ từ đổ sập xuống, những thí sinh bên trong theo kế hoạch đã đứng theo đội hình đã bày, đạp lên đống gạch vụn tiến lên, khí thế cao ngút trời hệt như một đoàn quân thực sự.

-Ra rồi à. Bày binh nữa cơ đấy, phức tạp cỡ nào thì ta cũng sẽ xuyên thủng nó thôi.

Đội đỡ đòn gồm mười người dẫn đầu, sau lưng họ là các thí sinh với HE cầm sẵn trên tay và các thí sinh có khả năng hỗ trợ. Ngay khi Yusuke cùng vài người khác nổ phát súng đầu tiên về hắn, hai cánh bên trái phải bắt đầu tách ra bao vây hắn thành ba góc. Mỗi một góc đều gồm ít nhất ba đỡ đòn, mười tấn công và hai hỗ trợ. Những người còn lại tản ra lên trên các nóc nhà, đa phần là những người chưa có kĩ năng thực chiến để quan sát thế trận và báo cáo với toàn quân.

-Chà, chơi thế bao vây à. Vậy chỉ cần ta phá vỡ là...

Chưa đợi hắn nói xong, hai cánh sau lưng hắn đã lao lên tấn công với một thanh chùy đá lớn và kiếm lưỡi lá. Dù có thể né tránh, kết hợp giữa uy lực của chùy đá và bồi đắp về lỗ hổng phòng thủ bằng kiếm lưỡi lá quả là khó nhằn. Nhưng hai người đó không thừa cơ tiến tới, ngay khi cảm thấy đủ, họ liền rút lui với sự yểm trợ của đội tấn công tầm xa từ các góc chết, sau đó lại tiếp tục lao lên. Tương tự với con rắn của hắn, cả 3 rơi vào thế bao vây. Nếu hắn tấn công về một hướng, xạ thủ sẽ ngay lập tức tấn công hắn. Nhưng đó không phải duy nhất.

Hắn không thể rời khỏi chỗ trung tâm đó. Mỗi khi hắn bước lên thì giây sau hắn lại ở vị trí cũ. Có vẻ đây không đơn thuần chỉ là một trận địa bình thường của một tên thanh niên mới lớn, nó phức tạp hơn nhiều. Điều này làm hắn có hơi chật vật, nhưng cũng làm hắn thấy hào hứng.

Lúc này, Châu đang ở gần Hùng. Khi Hùng chuẩn bị đi quan sát, cậu đã bị cô giữ lại không biết vì lí do gì. Nhưng có một điều rất rõ ràng, Hùng đang trầm trồ thán phục trận địa của cô. Cậu nhìn nó mà không biết nói gì hơn, nó quá hoàn hảo. Nhưng lúc này Châu lại hỏi cậu

-Cậu là người Việt phải không?-Châu

-Đúng vậy, tớ là người Việt. Cậu có gì muốn kể không. Nước tớ vẫn đang phát triển nhưng không phải là toàn người nghèo không đâu nhá.-Hùng

-Xấu hổ quá, có vẻ như dù bao lâu thì hai nước vẫn không thể hòa nhau nhỉ. Nhưng mà phải nói cũng rất bất ngờ đấy, dù cứ nói nước cậu là một tỉnh, họ thậm chí còn chẳng biết rằng ở nước cậu có những anh hùng phi thường như thế này. Không phải sách giáo khoa lúc nào cũng đúng nhỉ.

Chưa kịp nói hết câu thì Hùng liền chộp lấy tay của Châu.
-Tuyệt, chúng ta có thể làm bạn với nhau đấy.

Đột ngột nói như thế, nhưng có vẻ như Châu rất vui. Cuộc sống học đường của cô có lẽ vô cùng thuận lợi. Đấy là nếu như cô không cười trông đê tiện không chịu được và chảy dãi khi nhìn cậu. Cảm thấy bản thân hơi lố, Châu bèn chỉnh đốn lại rồi đánh lái sang chủ đề khác. Cô hoán phép lấy ra một cây quạt lông, trông đơn điệu và mang hơi hướng đồ dùng của sĩ tử. Nhưng mà với kiến thức chinh chiến Tam quốc diễn nghĩa hàng đêm khi bé, cậu lờ mờ đoán ra được HE của Châu là gì.

-Khổng Minh tiên sinh phải nói quả là một bậc kì tài. Nếu ngài ấy có nhiều thời gian hơn, biết đâu Bát Quái Trận của ngài ấy có thể đi lên tầm cao mới nhỉ.-Châu

-Không lẽ...-Hùng

-Đừng nói thế, đây chỉ đơn giản là biến thể tớ tạo ra kết hợp với một phần rất nhỉ của ngài ấy thôi. Hơi mạo phạm, nhưng tớ đặt tên nó là.-Châu

Bát Quái Tam Giác Trận.

Chắc chắn người bước vào không thể thoát ra được. Nhưng vì triển khai đội hình này rất tốn kém, nó chỉ nên sử dụng cho một kẻ địch thật sự nguy hiểm và xứng tầm.

-Tuyệt thật đấy.-Hùng

Nhưng điều mà hai người không tưởng tượng được đã xảy ra với thế trận không thể thoát được đó. Hắn đã phá vỡ hàng phòng ngự sau lưng, vẫn chỉ dùng sức mạnh thuần của hắn. Trái ngược với sự hoang mang của Châu, cảm xúc của Hùng đột nhiên bùng phát khi nhóm đó chính là nhóm của Linh, thậm chí cậu còn đặc biệt được tẩm quất đến mức mặt mày sưng tấy lên. Gương mặt cô dần sầm lại, đáng sợ đến mức Châu đứng kế bên cũng cảm giác như đang bị bóp cổ.

-Thẻ The Fool ta sẵn sàng phá vỡ bất cứ thế trận nào của các ngươi. Nếu đó là mọi thứ mà các ngươi có...-The Fool

-Không thể tha thứ được, hắn...-Hùng

Và có vẻ cả hai bên đều đồng ý rằng.
-Phải chết- Hùng
-Đi chết đi-The Fool

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top