Chap 5: The Fool
-Vậy...giờ sao đây? -Linh
-Còn hỏi nữa, chúng ta đang bị bao vây chứ còn gì nữa. Nhanh tính cách đi chứ? Sắp hết giờ rồi. - Marry
Hiện tại như lời Marry nói, cả bọn đang bị dồn vào chân tường. Tại sao mọi chuyện lại đến mức này, hãy cùng lùi về vài phút trước nào.
-Trước lúc bắt đầu-
-Trước khi bắt đầu thi thực hành thì tôi sẽ phổ biến qua nội dung thi. Đây là một buổi đi săn, các nhóm sẽ đi săn Rthymn có trong khu vực. Một con Rthymn dạng thú sẽ được 1 điểm, Rthymn bán nhân dạng được 3 điểm và Thymn nhân dạng sẽ là trọn điểm và được thông qua, tuy nhiên sẽ chỉ người hạ gục nó mới nhận điểm thông qua, không chia sẻ với nhóm. Thời gian quy định là 60 phút, điểm chuẩn bài thi là 50, có thắc mắc cứ việc hỏi tại chỗ, sẽ có người trả lời ngay.
Nghe xong, Linh vỗ vai lia lịa và người Hùng
-Uầy nghe gì không Hùng, được thông qua luôn kìa. Nghe là biết đi săn gì rồi đúng không? -Linh
-Không, chúng ta sẽ tập trung vào bọn thú hình trong 15 phút đầu, 45 phút sau chúng ta sẽ truy lùng bọn bán nhân dạng. Chúng ta làm việc theo đội mà, đúng không? -Hùng
-Chậc, không ngờ lại có ngày nghe mày sến đến mức này luôn. -Linh cười phì
Hùng ngay lập tức tung Hùng Lộ Cước, nhưng rất nhanh Linh né ngay cái một. Không chịu thua, Hùng tiếp tục lao lên quyết cho thằng bạn mình một đấm mới hả dạ. Nhưng người ngoài nhìn vào thì...
-Họ thân nhau thật nhỉ?-Marry
-Ừ-Yusuke
Cửa đã mở trước sự bất ngờ của cả hai. Cánh cửa to đồ sộ từ từ biến mất vào hai vách tường, nhưng vẫn chẳng có tín hiệu nào thông báo bắt đầu.
-Đợi gì thế? Cơ hội đến mà không bắt lấy thì sau này ra ngoài đường không có việc làm đâu. Đi mau.
*Rung chấn*
Nghe xong câu đó, cả đám học sinh mới biết chúng cần làm gì. Cả đám chạy vội về phía cánh cửa để tiến vào khu vực thi, đứa thì chửi thề vì không nói sớm, đứa thì ra hiệu cho đội đi theo, có mấy đứa chơi trội thì bay luôn cho sang. Đội của Hùng cũng không thua kém gì, cố gắng chạy theo vào trường thi trong nụ cười hào hứng.
Trong khi đám học sinh kia còn đang hoang mang xác định phương hướng, nhóm của Hùng đã ngay lập tức rẻ sang phải. Trên đường đi, một con Rthymn dạng sói xuất hiện và ngay lập tức tan thành xác pháo trước họng súng của Yusuke. Cứ đi một tí là cả đám lại gặp một con, nhẹ nhàng lấy một điểm tích dần đều.
-Này, sao cậu lại biết bên này có nhiều thú hơn vậy. -Yusuke
-Nhiều hơn khỉ gì, chẳng qua là chúng ta đang vét điểm ở khu vực gần hơn thôi. Cá mười bịch bánh là đám kia sẽ hướng về khu trung tâm đầu tiên vì chúng không nghĩ rằng xung quanh đây có Rthymn, chúng ta sẽ vét sạch trước khi bọn chúng săn hết ở khu trung tâm rồi vòng ra đây. -Hùng
-Ồ, nghe chiến lược phết. Nhưng như vậy không phải là chúng ta sẽ thiệt khu trung tâm sao? -Marty
-Ừ hiểu vấn đề rồi đấy. Nhanh lên hoặc cả đám sẽ ăn cám.
-ĐÙA À.
Cứ thế cả đám đi vét dọc theo rìa thành tới phía Tây và được trong tay 15 điểm tổng cộng. Chân tay Marry và Yusuke gần như muốn rụng rời, nhưng Hùng và Linh nom còn khỏe chán. Mà nói cũng nhớ, từ nãy giờ việc săn điểm đều nhờ vào hỏa lực của Yusuke và sức mạnh của Linh, Hùng và Marry chẳng làm cái quái gì cả. Mặc dù hơi vội, nhưng cả bọn vẫn quyết định nghỉ một lát, lúc này Marry nhân cơ hội hỏi
-Vậy còn Hùng, năng lực của cậu là gì vậy? -Marry
Hùng nghe hỏi bỗng giật mình, nhìn quanh một lúc rồi nói
-Tớ chả biết. Lúc chuyển đổi thì kí ức tớ đột nhiên mơ hồ, chẳng nhớ nổi đã làm gì. Lúc sau thì lại hóa thành nữ.
-Vậy à, không kiểm soát được HE Second à...Mà khoan, biến thành nữ?
-Ừ, tớ là nam mà.
Nghe được câu đó, dường như thế giới của Marry đột nhiên ngừng lại, bộ não của cậu chắc không tiếp nhận nổi cú sốc này khiến cậu đơ người một hồi rõ lâu, việc này làm Yusuke và Hùng lo sốt vó lên, không biết cô bạn đã bị gì.
-Vậy ít nhất cho tớ xem dạng Second của cả hai đi.
-Ý cậu là Vũ trang ấy hả? Sao lại gọi là Second thế?
-Cứ làm đi.
Nghe cô bạn nói thế, Hùng không còn cách nào khác đành làm theo, nhưng mà...
-Phải làm sao?
-Nhớ lại cảm giác khi mày chuyển đổi lần đầu đi.
-Ok, vậy thì...
Hùng cố gắng nhớ lại cảm giác lúc ấy, đơn giản là không muốn thằng bạn mình bị ăn đập nữa. Đúng vậy, chính xác là cảm giác đó.
*Chói*
-Ồ, HE của Nhật nè. Nhưng mà cậu là người Việt mà đúng không?
-Nói thế là sao? Không phải là HE sẽ chọn ngẫu nhiên người dùng sao?
-Ồ không không, ngẫu nhiên nhưng chỉ có anh hùng trong nước thôi. Trừ khi cậu đã được chọn trước khi gia đình cậu từ Nhật sang Việt Nam. Cậu chắc mình không phải là người gốc Nhật không?
-Cũng chẳng biết nữa. Đằng nào giờ họ cũng chẳng còn để tớ hỏi nữa.
Biết mình vừa vô ý nói thứ không nên nói, cô cúi gầm mặt xuống xin lỗi Hùng. Đáp lại lời xin lỗi của cô là một gương mặt với nụ cười như muốn nói không sao, nhưng lại có nét buồn phảng phất trên gương mặt đó, điều này càng làm cô áy náy hơn.
*Bộp*
-Ái chà, thuật lợi thật, không ngờ bọn đó không hề phòng bị một tí nào, đột nhập vào đây dễ như bỡn.
Cả đám ngồi im lặng ngồi nhìn tên thanh niên trong chiếc áo khoác đen kia.
-Hahaha, quả nhiên là chẳng có thứ gì khó với ta cả. Mà thôi, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, ta sẽ giải cứu Đại giám mục, Rthymn nhân dạng duy nhất trong này.Thật tình bọn con người chẳng thèm biết tên bọn ta làm gì, bọn ta có phải thú vật đâu, có tên và chức vị đàng hoàng mà.
Cả bọn vẫn im lặng.
-Ngay sau khi giải cứu được ông ta, ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh HE của Mushou. Bọn khốn con người cứ chờ đó đi.
Nói cho đã cuối cùng hắn cũng chịu nhìn xung quanh, và phát hiện ra cả đám đang thu hình hắn bằng chiếc điện thoại nhỏ trong tay.
-Ặc, các ngươi ở đây từ khi nào?-???
-Hình như từ đoạn hắn nói sẽ cứu tên Rthymn nhân dạng phải không? -Linh
-Không, từ khi hắn mới nhảy vào đây mới đúng. -Yusuke
Cả bọn đang suy ngẫm thì một quả cầu lửa đột nhiên bắn đến chỗ cả hai. Ngọn lửa tàn dư rất lạ, nó không có màu tím mà lại là sắc xanh dị hợm. Mặt khác, tên bí ẩn kia không biết từ lúc nào đã triệu hồi ra một con đại xà to lớn với lửa ở hai bên mang, vẫn là màu tím. Hắn muốn tiêu diệt cả bọn.
-Vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi trước vậy.
Nói xong con đại xà kia tung một quả cầu lửa rõ to về phía cả bọn. Vụ nổ khiến khói lửa mù mịt đã thu hút sự chú ý không chỉ của các thí sinh mà còn từ nhà trường.
Khi khói bụi dần tan đi, không thấy có ai nữa, hắn cười phá lên.
-Haha, cháy thành tro luôn. Qủa nhiên chẳng ai địch lại bổn đại gia đây.
Thực sự thì cả bọn đã kịp núp sau góc khuất của căn nhà gần đó. Nhưng ngọn lửa đó thật sự rất lạ, dù ở xa nhưng nhiệt độ của nó vẫn khiến cho cả đám khó thở. Định rời đi và thông báo cho mọi người thì.
-Bắt...được...rồi...nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top