Chap 2: Bỉ ngạn (phần 2)

-Ê Linh, đi quẩy đê. -Hùng 

-Oke hormie. -Linh 

Nghe theo tiếng gọi của anh em, Linh lập tức chộp lấy chiếc nón bảo hiểm trên bàn rồi phóng lên xe của thằng Hùng. Chỉ đợi lúc đó, thằng Hùng rồ ga lên, phóng một mạch ra ngoài đường cái. 

-Linh, về nhà trước tối đấy.

Mẹ thằng Linh đứng ở cửa nhà cố gắng hét to hết mức để nhắc nhở thằng con quí tử của mình. Trên mặt bà chẳng bao giờ ngơi bớt sự lo lắng với thằng con mình, đặc biệt là còn khi đi chung với thằng Hùng nữa. 

-Con biết rồi.-thằng Linh vọng lại 

Cả hai trên con xe honda đã sờn cũ. Đây là con xe mà Hùng đã phải tích cóp từng tí để mua nó thuận tiện cho việc di chuyển, nhưng lần nào cũng phải đón nó từ trên phường về, vì cậu lái không khác gì một dân tổ hàng hiệu. Lái xe kiểu này thì cảnh sát nào có thể làm ngơ được. 

-Ê Hùng, nghe nói hôm qua nhà mày có xe tải tông vào nhà phải không. Bàn thờ ba má mày có sao không? -Linh

-Không sao, hên là nó dừng ở trước cửa nên chỉ hư hại ở tường thôi. Cũng hú vía thật, tự nhiên khi không xe tải lại lái vào nhà. -Hùng

-Thế hôm nay đi đâu đây ?-Linh háo hức 

-Đi fes chứ đi đâu, đường Trần Hưng Đạo thẳng tiến. -Hùng

-Vãi, thế mình đi chụp à, không bảo tao đem theo máy chụp hình với đồ cosplay. Linh

-Má, mày chưa đủ nổi à mà còn cosplay. Ra ngoài đó bật HA lên khéo bọn cosplayer nhìn mày như nhìn thấy thần tiên luôn ấy. -Hùng

-Hahaha, giỡn ít thôi chú. -Linh 

Sau một hồi đi đường, cả hai cuối cùng cũng đến khu vực của fes tổ chức. Phải nói là xung quanh gần như chỉ thấy cosplayer, đâu đâu cũng là cosplayer. Hai đứa không chần chừ, liền lập tức chụp từ người này đến người nọ. 

-Mà bạn cosplay này là nhân vật nào thế ?-Hùng 

-Higanbana của Âm dương sư á bạn. 

-Hoa bỉ ngạn à, đẹp quá trời quá đất...-Hùng

Đột nhiên Hùng đứng sững người, cứ như cậu vừa nhớ ra thứ gì đó. Chẳng hiểu tại sao cậu có cảm giác rất lạ sau khi nhắc đến hoa bỉ ngạn. Cả đoạn đường sau đó, cậu cũng không còn năng nổ xin ảnh như ban đầu, trong đầu cậu cứ có một cảm giác mơ hồ về hoa bỉ ngạn. 

Một cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực.

Một không gian đen tối không thấy được trời sao. 

Nhưng những thứ đó lại vô cùng mơ hồ, càng nhớ về chúng thì cậu lại càng cảm giác như mình đang quên mất. Cậu tự hỏi không biết hình ảnh đồng hoa đó có ý nghĩa gì không nhỉ? 

Mà nói cũng lạ. Thật ra thì hôm qua cái việc xe tải tông vô nhà cũng khá là kì lạ. Tất cả mọi thứ mà cậu nhớ được là thằng Linh và hàng xóm đã tụ tập bên nhà cậu và đánh thức cậu khi cậu đang nằm trên sàn nhà. Họ nói là có xe tải đã tông vào nhà cậu và đã lái xe bỏ trốn. Nhìn vào bức tường bị đổ nát ở thì cậu cũng lờ mờ hiểu được vì sao mình lại nằm trên sàn nhà rồi. 

Nhưng mà có lạ lắm không? 

Nếu bình thường thì làm gì có ai rảnh đến mức mà lái cả xe tải rồi bỏ chạy. Với cái quả đầu bị biến dạng thì làm sao mà có thể chạy được nhỉ? Nếu mà là cậu, bỏ cái xe và chạy đi thì còn nghe khả thi hơn nhiều. Tại sao vậy ta? Không lẽ họ nói dối?

*Hú hú* 

-Really? Dạo này nhiều Rthymn xuất hiện thế? -Linh 

-Tới giờ rồi kìa Linh, chiếm trọn spotlight đi em êi.-Hùng 

-Triển luôn. Tới giờ morbing rồi 

Ngay lúc con Rthymn dạng thú xuất hiện ở ngoài đường và chuẩn bị lao vào, nó đã ngay lập tức bị đấm cho nát đầu. Đúng vậy, chiêm ngưỡng HA của Linh, Thánh Gióng thì đi xám hối là vừa. 

-Thánh Gióng quả nhiên vẫn mạnh như ngày nào, đúng là chiến thần bất bại của đất Việt này mà.

Hùng lo việc hỗ trợ di tản toàn bộ người trong khu lễ hội đó. Cậu đã biết rõ rằng mình không có sức mạnh như Linh, nhưng cậu biết cách để mình vẫn còn giá trị so với người bạn của mình. 

Nhưng mà khung cảnh này hình như khá quen thuộc, Hùng có cảm giác rằng việc này hình như từng xảy ra rồi, cảm giác giống deja vu vậy. Nhưng mà có lẽ không sao đâu, thằng Linh vẫn đang xử từng con Rthymn một, thậm chí chẳng để sót một con nào tiến về chỗ cậu. 

Đó là cho đến khi 

*Ầm* 

Cậu nghe thấy có tiếng sét đánh tới từ phía của Linh. Cậu vội vàng chạy tới để xem tình hình chỉ để thấy cậu bạn thân của mình đang bị nhấc bổng lên bởi một tên Rthymn nhân dạng. 

-Gì đây, ta tới đây để xem bọn đã giết em gái ta mạnh thế nào, sao lại có bọn yếu đuối như thế này

Không thể nào, Thánh gióng mà cũng có ngày gục ngã sao? Không, đó không phải điều đáng quan tâm, giờ thằng bạn của cậu đang gặp nguy hiểm. Hùng không chần chừ lập tức kiếm đại thanh sắt gần đó tiến lên định giải cứu cho bạn mình. Cậu lao lên không hề do dự, nhưng vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc bị đánh bay đến gốc cây gần đấy. Tên Rthymn kia dường như chả quan tâm tới con khỉ vừa mới làm trò kia, càng lúc càng siết chặt cổ của Linh. 

Hùng bị hất vào gốc cây đau điếng người, tí nữa thì ngất đi, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy. Cậu cố gắng tiến lên muốn đẩy tên Rthymn kia giải cứu cho bạn mình. Cậu không có sức mạnh, cậu rõ chứ, nhưng mà quan tâm làm gì? Nếu thằng bạn cậu chết, sẽ chẳng ai quan tâm tới cậu nữa. Cậu chỉ có mỗi thằng Linh là bạn, là người thân duy nhất thôi. Nếu mà nó chết thì thà cậu chết trước nó chứ không thể để nó chết trước mình. Cậu cố gắng, gồng mình, hét to cố gắng muốn đẩy ngã tên kia. Cậu tiếp tục cố gắng, cố gắng dù thằng Linh đã bất tỉnh, dù tên này chẳng hề dịch chuyển lấy một li. 

-Bớt làm trò con bò đi, khỉ đột. 

Nói rồi hắn thả rơi thằng Linh ra, rồi lập tức thụi một đá vào bụng của Hùng. Hùng đau, đau thấu trời, lần này cậu không thể chịu được như lần trước, ý thức bắt đầu mơ hồ. 

Yếu quá

Phải chi cậu có thể mạnh hơn. Chưa lúc nào cậu cảm thấy bất lực như thế này, cậu thật sự muốn có sức mạnh. Nếu có sức mạnh, thằng Linh và cậu có thể tiếp tục sát cánh cùng nhau. Cậu có thể giải cứu mọi người, kể cả thằng bạn của cậu. 

Nhưng một kẻ như cậu thì có thể làm gì đây ? 

-Cậu có thể đấy- giọng nữ ???

-Ai thế...-Hùng

-Cậu muốn sức mạnh, đúng không?- giọng nữ ???

-Đúng, sức mạnh, tôi muốn nhiều sức mạnh hơn nữa. 

-Vậy hãy mở mắt ra, và gọi tên ta.-giọng nữ ???

Thiếu nữ hoa bỉ ngạn- Saka 

Ngay lập tức, từ dưới chân của Hùng mọc lên một cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực. Bản thân cậu cũng đột nhiên trở thành một thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo kimono màu đỏ rực. Con ngươi của cậu lúc này đã mang hình dạng của một đóa bỉ ngạn đang nở rộ. 

-Gì đây gì đây? Anh hùng mới à. 

Không nói nhiều, hắn lao lên định tấn công Hùng để chiếm thế chủ động. Nhưng khi vừa tới gần Hùng thì hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung. 

-Tạm biệt nhé, tên nghiệp chướng.- giọng nữ

Chỉ vừa chạm tay một cái, thân xác của tên Rthymn kia bắt đầu tan rã ra theo làn gió. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được gì cho đến khi hóa thành tro bụi. 

Đến lúc này cậu mới nhớ lại mọi chuyện. Hôm qua cậu cũng đã khai mở thứ sức mạnh này, và cũng đã tiêu diệt được một con Rthymn tầm trung. Cậu nhìn vào HA của mình, lòng vừa vui lại vừa khó tả. 

Cậu vui vì cậu đã có được HA rồi, giờ thì cậu có thể sát cánh cùng thằng bạn mình. 

-Nhưng mà thế đ* nào lại là con gái chứ ?!?!- Hùng

Đậu má, cơ thể nhỏ nhắn, tóc đen nhánh, sắc đẹp này đúng chuẩn kiểu cậu thích luôn. Không ổn rồi, giờ tới bản thân cậu còn thích cái hình dạng lúc này của cậu rồi. Trước khi cái tay cậu làm thứ gì đó xằng bật thì cậu phải giải trừ hình dạng này cái đã

-Ê Hùng, từ từ đừng hóa giải hình dạng đó...-Linh

-Có gì sao? Mà sao mày nhận ra tao? -Hùng

-Mày không biết à?-Linh

-Ừ, tôi cũng muốn biết đấy.-???

....

-Trời địu giật mình, cô là ai vậy?-Hai đứa giật bắn mình 

Một người con gái đột ngột xuất hiện sau lưng hai đứa. Nhìn kiểu gì thì cũng là người Việt chính gốc, nhưng không hiểu sao chị ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ? 

-Xin lỗi, chị chưa giới thiệu. Chị là Liên, và chị đến đây...

Bỗng chốc đồng hoa bỉ ngạn xung quanh biến mất, thay vào đó là một hồ nước ảo cùng hàng loạt đóa sen vàng đang nở trên mặt hồ. Dù nói là mặt hồ, nhưng cả hai vẫn có thể đứng được trên nó, còn mọi người thì đột nhiên đứng yên. 

-Chị tới để khảo sát mấy đứa í.-Liên



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top