Chap 12: Ô đầu
Để mà bắt đầu từ đâu thì... à, nên bắt đầu từ nó nhỉ?
Chúng ta là bạn từ khi nào?
Và chúng ta hiểu nhau đến mức nào?
Tôi không cần biết, cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi đã quen sống kiểu cách này rồi. Cũng không đúng, nói chính xác thì tôi chọn cách sống này. Cậu biết trong ngày sinh nhật lần thứ mười bốn, tôi đã ước gì không? Tôi đã ước mình có thể tìm được một công việc đàng hoàng, kiếm thật nhiều tiền để có thể mua một căn nhà ở ngoại ô, sống cùng người mình yêu thương sau khi nghỉ hưu. Tôi muốn có một cuộc sống thật bình thường. Tôi chẳng cần là quan chức cao cấp hay siêu anh hùng. Thứ tôi muốn, rõ ràng là trong tầm tay mà. Thế thì tại sao? Tại sao phép màu của thế giới lại tước nó đi từ tôi hả? Trả lời đi, thập tử hoa tiên.
Mà các người có trả lời hay không cũng thế thôi. Tôi cũng quen rồi. Nào là không biết, nào là chẳng quan tâm. Ổn cả, chẳng có gì cả. Các người không quan tâm thế giới, vậy thì tôi chẳng ngại nổ súng đưa mấy người về với Chúa đâu. Mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc đâu.
.....
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lúc cả hai nhập học. Hai người bạn Minh và Hùng của chúng ta đây vừa trải qua kì thi của học kì đầu tiên. Mặc dù ở Elda, mọi ngôn ngữ đều được quy thành ma năng, chỉ cần chỉnh tần số thì ai cũng có thể nghe được, nhưng vẫn có một lớp ngoại ngữ dành cho tân sinh viên. Tại sao lại thế? Vì không phải ai cũng có ma lực. Nghe buồn cười nhưng hiện tại thì tình trạng người Elda không tương tác được với ma lực đang là một vấn đề đáng báo động. Nếu như trong tương lai, khắp nơi trong Elda này cũng như Trái Đất, không còn lại dù chỉ một hạt ma lực, thì khi đó chúng ta buộc phải trở lại với trở ngại lớn nhất của du học sinh: Rào cản ngôn ngữ. Để tránh tình trạng đó, lớp ngoại ngữ này để giúp sinh viên tránh được tương lai xui xẻo nhất đó. Dĩ nhiên, trang bị cho mình một ngôn ngữ mới có lợi nhiều hơn là hại. Và hai bạn trẻ của chúng ta là người phát hiện ra mặt hại của nó nhiều hơn. Chữ viết tượng hình, đã thế mỗi từ ghép bằng những chữ cái với công thức rất là ố dề. Suýt soát lắm cả hai cũng đã qua được nó. Còn các môn còn lại thì xem như là đại công cáo thành.
Trong lúc rủ nhau đi kiếm chỗ nào nghỉ trưa, cả hai vô tình bị âm thanh phát ra từ sân tập thu hút. Có ai giải thích về hệ thống sân tập của trường này chưa nhỉ? Hệ thống sân tập gồm hai sào đất chính là một sào đất cứng và một sào đất cát, chỉ cần có thẻ sinh viên thì có thể sử dụng một giờ mỗi ngày. Sào đất cứng phù hợp với các buổi tập làm quen với chiến trường. Còn sào đất cát kia thường được sử dụng bởi các anh chị khóa trên hơn. Để có thể đứng được trên đống cát đó đòi hỏi những kiến thức cơ bản trong việc kiểm soát ma lực để có thể đứng được trên mọi loại địa hình. Nhưng giờ đây, sân cát đó lại đang mịt mù khói bụi. Một trận diễn tập giữa hai sinh viên năm nhất khiến cả hai thằng trố mắt. Khó có thể tin được cả hai đã kiểm soát được bộ hành, kĩ năng học được từ việc kiểm soát ma lực năm hai. Không chỉ di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, mỗi một đòn tung ra đều như trải qua trăm lần chinh chiến, không ai trong cả hai run tay cả.
Mọi chuyện có vẻ sẽ dừng lại tại đó nếu như một trong hai người kia không phải Arthur. Hơn hai tháng ở chung, hai thằng đã hiểu rõ anh bạn này như nắm trong lòng bàn tay. Anh ta thuộc trường phái "máu liều", nói theo cách nào đó là dạng sẽ mang kiếm vào phòng chơi súng. Và giờ thì đối thủ của anh ta, không ngoài dự đoán, còn ai ngoài Yusuke. Mãi mê nhìn hai anh bạn giao lưu võ thuật, cả hai không để ý rằng cô bạn Marry đã ở sau lưng từ nãy giờ với ánh mắt sắc lẹm. Đến khi cả hai giật mình nhìn ra sau thì mới nhận ra cô ở đó. Cả ba đã có một buổi trò chuyện vui vẻ cho đến khi Yusuke và Arthur hậm hực bước ra từ cửa bãi tập.
Tua nhanh đến buổi đêm. Phải công nhận là Hùng, bản năng tìm việc của cậu thật sự đáng nể. Chỉ hai tuần kể từ khi nhập học, cậu đã có một chân chạy vặt tại một quán ăn nhỏ. Tuy nhiên, do không kịp về kí túc xá trước giờ giới nghiêm nên cậu đã chuyển sang làm ở một siêu thị tiện lợi gần trường. Tính đến nay cậu đã làm việc được một tháng hơn, cân bằng giữa việc học và việc làm. Đôi lúc Linh có ngỏ ý phụ tiền với cậu một ít, nhưng cậu đã quen rồi. Nếu không làm thì dĩ nhiên không có ăn, cậu luôn nhớ kĩ lời của một ông chú làm chung công trường với cậu khi cậu lên mười hai tuổi.
Ca trực đã hết. Cậu nhanh chóng thay đồ đạc rồi từ từ về kí túc xá. Không biết đã bao lần cậu thong dong trên đường vào thời gian này nhỉ? Chỉ biết là cậu đang hối hận vì không chịu đi thẳng về kí túc xá. Khi nhìn cắm cúi vào chiếc đồng hồ cà tàng của mình, cậu hoảng hồn nhận ra rằng đồng hồ hết pin từ nãy. Hóa ra đó là lí do tại sao hôm nay cậu được về sớm, vì có sớm quái đâu. Cậu liếc mắt sang chiếc đồng hồ xịn xò của một người nào đó, con số 8:30 khiến cậu cười như điên. Giờ giới nghiêm là hai mươi mốt giờ, nghĩa là cậu còn hai chục phút trước khi bảo vệ đóng cửa và giám thị tới thăm phòng cậu. Cậu ngả người ra sau mà cười, cười trong sự bất lực. Nhưng ngay lập tức, cậu bật dậy, dùng hết sức bình sinh chạy. Cậu chạy nhanh đến mức một ông bác tài xế đang lái xe chở khách cũng không chạy kịp lại cậu. Cậu dùng ma lực sao? Sao chẳng được, có gì dùng đó, nếu không thì địa ngục sẽ mở ra trước mắt cậu mất. Thật nhanh, nhanh hơn nữa, cậu không còn thời gian để bận tâm đến cảnh quan gì nữa. Cậu phải chạy, bằng toàn bộ sức lực của mình. Khi chỉ còn cách cổng trường vài mét, cậu định chuyển sang nhảy để tiết kiệm sức lực, nhưng cậu không ngờ rằng đó là quyết định sai lầm nhất của cậu.
Trước khi cậu kịp tiếp đất và nhảy vào khuôn viên kí túc xá, một cánh cổng không gian đột ngột mở ra. Khi vừa đi qua cánh cổng, một nắm đấm lia thẳng vào mặt cậu khiến cậu choáng váng và bay thẳng vào đống gạch xung quanh đó.
-Thấy sao nào, The Star? Ta nói rằng chỉ cần chờ đợi thì hạnh phúc sẽ đến mà.-The Knight
-Ngươi nói đúng đấy. Giờ thì bắt đầu nghi thức đưa tiễn cho The Fool thôi.-The Star
Hùng sực tỉnh lại, nhưng cậu cũng ngay lập tức giả vờ bất tỉnh. Thật may là có đống đổ nát này che cho cậu, ít nhất sẽ cho cậu đủ thời gian để nhìn ra kẻ địch. Một tên hiệp sĩ trong bộ giáp sắt hoen gỉ, ở các khớp dường như không có gì nhưng lại kết nối lại thành một thể. Tên còn lại như một con Golem vậy, chỉ có điều kích cỡ chỉ tầm người trưởng thành và di chuyển cũng vô cùng linh hoạt. Nắm đất bằng đá đó thì cậu chưa bị gãy răng đã là may mắn, hay đó là do thành quả của việc học kiểm soát ma lực nhỉ. Mà nói chứ hiện giờ cậu đang ở đâu đây? Không thể ra ngoài để quan sát vì chúng sẽ tấn công ngay lập tức. Cậu đúng là bí thế rồi. Không lẽ lại chịu chết ở đây. Không thể liên lạc, không thể xác định phương hướng, một chọi hai. Tình thế này thì có lẽ nằm ở lại trong đây giả chết là tốt nhất.
-Có con khỉ họ!
Cậu hất tung tảng gạch trên đầu về hướng hai tên kia, dĩ nhiên chúng còn chẳng thèm động tay tảng gạch đó đã bị cắt như thể giấy vụn vậy. Từ trong đống đổ nát, Hùng, lúc này đã chuyển thành nữ và trang bị Linh khí dạng hai, chuẩn bị khô máu với hai tên này. Qua một khoảng thời gian, cậu cũng lờ mờ nắm được sức mạnh Linh khí của mình. Trong chớp mắt, khi cậu triển khai Sinh, hai tên Rthymn kia đã kịp cho cậu một xiên và một cước. Khi mũi kiếm của The Knight xiên qua người cậu, The Star đã lập tức bồi thêm một cước vào bụng. Một đòn phối hợp hoàn hảo diễn ra trong chưa đầy một cái chớp mắt. Nếu Hùng không kịp sử dụng Sinh, đòn vừa rồi thừa sức đưa cậu đến trước mặt Diêm vương. Cậu từ từ đứng dậy một lần nữa, những vết thương trên người cũng đang bốc khói trong lúc chúng đang lành lại. Cậu tiếp tục triệu hồi vũ khí của mình là một chiếc quạt đỏ với nan màu đen. Chiếc quạt này có thể biến luồng gió thành những nhát cắt vô hình tùy vào quạt mạnh hay nhẹ. Dĩ nhiên Hùng thì vận sức mà quạt, nhưng tên hiệp sĩ kia dường như nhìn ra được những nhát cát đó. Hắn không hề né, ngược lại còn dùng kiếm đỡ từng phát chém một. Xong, hắn tự hào nói.
-Cậu...hay cô nhỉ? Nếu chém thì đừng chém bừa, nếu không thì tôi không chắc cậu...hay cô gì đó sẽ toàn thân đâu.
-Vậy sao? Muốn thử không?
Đúng là không ổn, nhưng dường như nhiêu đó đã đủ thời gian Hùng cần. Ngay lập tức, đồng hoa bỉ ngạn xung quanh héo úa với tốc độ kinh hồn. Giờ đây, chỉ cần chúng bước một chân vào đồng hoa này, Hùng sẽ cho chúng biết cảm giác của thanh kitkat mỗi khi Hùng bẻ đôi chúng. Nhưng có vẻ như lần này Hùng đụng phải trùm cuối rồi. Chúng nhìn đồng hoa héo đó, nhìn nhau rồi cười phá lên. Hùng đang hoang mang không rõ đối phương đang cười cái gì, và cậu thấy khó chịu về điều đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cậu vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Bị dịch chuyển đến đây rồi ăn hành ngập họng, người thường là người ta đã nổi xung rồi.
Đột nhiên cậu cảm giác được một cơn đau không thể diễn tả. Cậu đưa tay sờ thử bụng mình, ngay lập tức hoảng hồn khi thấy một bàn tay đầy máu. Bụng cậu bị rạch một đường rất sâu, máu nhuộm đỏ cả phần yukata bên trong. Cậu dần gục xuống, nhưng trước khi cậu kịp bất tỉnh thì The Star, kẻ bất chấp bị rút cạn sinh mạng từ Lão đã tung một đòn chốt hạ thẳng vào cằm của cậu khiến cậu gục ngay lập tức. Phải nói đám này có phần hơi mạnh tay thật. Chúng hoàn toàn dựa vào sức mạnh áp đảo để giành chiến thắng, giống như cách The Fool bất lực trước sức mạnh của cậu lúc trước vậy.
-Giờ làm sao đây, Marry? Để mặc cậu ta hay cứu.
-Cứu. Kẻ duy nhất được giết hoa tiên...
...Chỉ có thể là tôi mà thôi.
Trước khi hai tên Rthymn kia kịp làm thêm bất cứ một việc gì, chúng đã bị nhốt bên trong một kết giới tối đen như mực. Bên trong kết giới, một người mà không ai ngờ đến đã xuất hiện, tay cô lăm lăm một que diêm đang cháy lụi. Dưới lớp áo choàng, cô nở một nụ cười bí hiểm, rồi trịnh trọng tuyên bố.
-Chào mừng các người... đến với vương quốc của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top