Chap 1: Bỉ Ngạn
Link
Một hiện tượng dị thường xảy ra vào khoảng mười năm trước, lúc đó ba thế giới là Trái đất, nơi tôi đang sống cùng Elda và Mushou đã hợp nhất thành một. Chẳng có lời giải thích vì sao sự kiện này diễn ra, nhưng tác động của nó với mọi người là không thể bàn cãi. Lần đầu tiên bọn trẻ chúng tôi biết được rằng đâu đó ngoài kia vẫn có một thế giới nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Những thứ kì ảo, những con người mới lạ, những nơi chưa ai trong chúng tôi biết đến, và...
Cả những thứ kinh khủng mà ác mộng cũng chưa từng thấy qua bao giờ-Rthymn
Thứ sinh vật kinh dị này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Nó kinh dị cả từ ngoại hình, cách chúng tàn phá một thành phố hoặc đơn giản là nó làm chúng ta bất giác sợ hãi tột độ. Chúng là những sinh vật sống bằng sự sợ hãi, và cũng là sinh vật mang đến sợ hãi. Từ khi chúng xuất hiện, chưa ngày nào bọn tôi không sống trong lo sợ.
Thật may mắn làm sao, Rthymn mạnh đến mức nào thì nhân loại vẫn sẽ có cách chống lại chúng, đó chính là
HA-Heroic Armor
Một hệ thống sức mạnh chống lại Rthymn chỉ xuất hiện ở những người được chọn. Thật khó tin nhưng thứ sức mạnh này đã xuất hiện từ trước khi Link diễn ra, nên hiển nhiên giờ đây hệ thống đào tạo HA là không hề thiếu. Giờ thì nếu bạn có sức mạnh của HA coi như tương lai bạn đã không còn lo sợ phải trốn chui trốn nhủi rồi, thậm chí còn có thể tự hào nói rằng: 'Tương lai tôi sẽ cứu lấy thế giới này. '
Đặng Việt Hùng là tên tôi. Dù nằm ở đất nước Việt Nam vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp mấy chuyện tưởng như hoang đường như này, nhưng thật sự những gì diễn ra trong mười năm qua đúng là không thể chối cãi.
Và điều đặc biệt hơn là...
-Đậu rồi !!!!
Cao trung Yumeji, một ngôi trường nằm ở thành phố Boku, một thành phố nằm ở Elda. Đây là ngôi trường đầu tiên được xây dựng để đào tạo nên những người dùng HA. Ngoài kinh nghiệm đầy mình ra thì ngôi trường này còn có cộng đồng học sinh Việt vô cùng đông đảo, phải nói là chẳng có trường nào tốt hơn cho bọn tôi đâu.
Và người đậu không phải là tôi, mà là thằng Linh, bạn thuở nhỏ của tôi. Đậu má, thằng này với tôi từ nhỏ đúng kiểu đồng chí chiến hữu luôn, làm gì cũng có nhau. Đi trộm sổ đầu bài này, chọc chó chuyển lên chọc Rthymn này, thậm chí là từng phang nhau với mấy con Rthymn cỡ nhỏ nữa. Phải nói là bọn chúng nguy hiểm, nhưng bọn tôi chưa bao giờ thấy sợ khi lại gần bọn chúng cả, thậm chí còn chơi rượt bắt với nhau nữa.
Nhưng mà điều tiên quyết để vào cao trung Himeji là phải có HA và thành thạo trong một khoảng thời gian nhất định. Chả hiểu sao hai thằng đồng chí chuyên môn nghịch ngu với nhau mà năm ngoái nó đột nhiên thức tỉnh sức mạnh, tiện tay còn tiễn một con Rthymn hạng trung về trời nữa chứ. Trong khi tôi...
-Ê bro, tao có phiếu báo nhập học rồi nè, tuần sau là vô rồi. Của mày đâu, anh em mà không đi chung là hơi lùm xùm lùm xùm á. -Linh
-Thôi, tao ở lại đây học Đại học -Hùng
-Vãi bro, thống nhất là tao với mày đi chung rồi mà. -Linh
-Tao chưa có HA như mày. Mà kệ đi, anh em chắc cũng ở quán cả rồi, mỗi tao với mày nữa chắc là đủ. Đi thôi-Hùng
Ừ thì chuyện không có HA thì cũng bình thường thôi, có người được chọn thì cũng phải có người không may mắn được đến vậy. Nhưng mà cái cảm giác hụt hẫng khi đối mặt với hiện thực rằng mình cũng như bao người ngoài kia, chẳng có gì đặc biệt cả.
Mà nếu giờ có thức tỉnh đi nữa thì đợt thi cũng qua rồi. Không phải tôi không muốn vào trường đó, nhưng căn bản là tôi không muốn xa cha mẹ, cái thứ hai là điểm tôi đủ vào trường điểm. Sau tuần này thì tôi và Linh chính thức chia tay với nhau, có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa. Vậy nên hôm nay, đám bạn thân đã hội mặt nhau quyết định làm một bữa tiệc chia tay. Buồn thật đấy, chớp mắt những ngày tháng tung hoành của cả bọn sớm thôi sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
------Chiều hôm đó------
-Bro, thật sự không được à?
-Chịu thôi, đâu phải ai cũng có...
-Mày có mà.
-Mày cứ nói miết, bản thân tao mà tao không biết sao.
-Biết đâu được, lỡ đâu hôm nay mày thức tỉnh thì sao. Không lẽ mày nỡ bỏ tao ở nơi đất khách sao.
-...
Thằng Linh gặng hỏi tôi miết từ lúc rời tiệc đến giờ. Thật ra thì không phải nó nói chơi, có một lần tôi đã thực sự bật được mode HA lên, nhưng chuyện sau đó thì tôi không nhớ được gì, cả về việc mình được chọn bởi ai, hay mình đã làm lúc nào. Tới giờ tôi vẫn chẳng thể nhớ được, cứ như nó chưa hề tồn tại vậy.
-Vậy thôi nhé, tao về nhà đây. Mày cũng lo về sớm không ba má mày lại cuống cuồng gọi điện cho tao đấy.-Linh
-Rồi rồi, khổ lắm luôn.-Hùng.
Cứ thế cả hai thằng đường ai nấy đi. Mà cũng chẳng cần lo lắng chi, nhà nó cách nhà tôi có mấy cây số, muốn thì phóng xe bốc nó đi cái một. Thời gian sắp tới cũng thong rảnh, vẫn còn một thời gian mới công bố điểm chuẩn và xét tuyển, từ giờ đến lúc đó thời gian thong rảnh khá nhiều, tôi có thể thỏa thích đi làm mọi thứ rồi...
*Nghi ngút*
-Ba má, nay con thi điểm cao lắm. Thằng Linh tuần sau nó cũng sắp đi ra nước ngoài rồi. Nhiều thứ con muốn kể lắm, nhưng thôi hôm nay về ăn mâm cơm con tự nấu nha.
Ừ, ba má tôi mất rồi.
Họ mất vào cái ngày hiện tượng Link diễn ra.
Khi đó, một thiên thạch màu đen khổng lồ đã đâm xuống nơi này, tước đi sinh mạng của rất nhiều người, trong đó có cả ba má tôi. Phải mất tới một tuần mới có viện trợ tới sơ tán người dân đi.
Sau này tôi mới biết đó là Rthymn. Một con Rthymn bản kén cùng hàng loạt Rthymn dạng những con linh cẩu bên trong. Mặc dù họ nói vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi và những người sống sót chẳng thấy thứ gì khác ngoài viên thiên thạch đó cả. Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc không biết họ có nhầm lẫn gì không, nhưng hai người họ thật sự không thể trở về nữa rồi.
Mà nói cũng lạ nhỉ, sao họ không có lấy một người thân ở đây nhỉ. Gia phả cũng chẳng có, bàn thờ tổ tiên cũng không, đó là lí do mà cái bàn thờ này độc nhất có mỗi hình của họ thôi đấy. Nghĩ cũng lạ, có khi nào họ đến từ dị giới giống như trong manga không nhỉ?
*Hú hú*
-Còi hiệu di tản, lúc này sao?
Nói là chưa bị thảm như mấy nước bạn, nhưng mà nhờ cái sự kiện này mà giờ toàn bộ loa phường đã có thể sống đúng với mục đích của nói, báo hiệu. Còi hiệu di tản sẽ được kích hoạt khi có Rthymn xuất hiện trong khu vực. Mà ở đâu không biết, chứ ở đây thì...
*Roảng*
-Grào...
Một con Rthymn phá vỡ cửa sổ? Không, là nó bị đánh bay vào phía nhà tôi. Nó ngấp ngoải một lát rồi tan thành từng mảnh vụn, dưới tác động gián tiếp từ con dao phay dưới bếp.
Khu này đã có thần hộ mệnh là Linh rồi. HA của cậu ta là từ Thánh Gióng, nên gần như là không ngán bố con thằng nào. Nhớ lần tôi nói cậu ta đã tiễn một con Rthymn hạng trung không, cậu ta lúc đó vừa thức tỉnh xong đã nhổ biển báo gần đó lên và cho con Rthymn ăn một quật trước khi nó kịp phản kháng. Quả nhiên là sức mạnh của Thánh Gióng, không chỉ thành thạo vũ khí mà sức khỏe cũng vô cùng kinh người nữa. Chỉ cần Linh ở đây thì chắc chắn là chẳng cần phải lo về an ninh rồi...
Đó là điều cuối cùng tôi đinh nhin cho đến khi tường nhà vỡ một mảng lớn. Không thể tin được...
-Ê Linh, mày bị sao vậy.
-Hùng, chạy...mau...đi. Chuyện quá tầm rồi-Linh cố gắng nói gì đó trước khi ngất đi
Thật đấy à? Nó vẫn đang ở dạng HA đấy, sức mạnh của vị thánh từng một mình càn nát cả trận địch chỉ bằng một bụi tre thôi đấy. Nghĩa là có thứ gì đó còn mạnh hơn cả nó hiện tại à ?
-Ta nghe nói ở đây có một tên anh hùng mạnh lắm mà. Thể loại yếu đuối gì đây? Đáng thất vọng- ???
-Ai...
*Xoẹt*
-Ta không hỏi ngươi, con khỉ này- ???
Gì thế ?
Đau quá, cơn đau từ đâu thế?
Ah, ra là từ...bụng...
'Này, ngưng đùa đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ai giải thích giùm tui cái ?'
'Vậy là chết rồi hả ?'
Vẫn thật sự mong có ai đánh thức tôi nếu đây là cơn ác mộng. Nhưng mà giờ tôi lại tỉnh như sáo, khắp nơi tôi chỉ có một màn đen và một thảm cỏ, chắc vậy. Tôi từ từ đứng dậy, dạo bước một hồi lâu. Càng đi, nhưng kí ức lại mỗi lúc một ùa về. Đã bao mùa hè tôi vô tư chơi đùa, đã bao mùa tết tôi đi cùng với đám bạn rong ruổi khắp nơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ,...Bao nhiêu kỉ niệm đẹp dường như tôi đã quên cứ thế hiện lên...
Và cả những thứ tôi muốn quên đi từ rất lâu nhưng chưa bao giờ quên được.
Cái ngày mà tôi trở thành trẻ mồ côi.
Thật sự nhờ gia đình của thằng Linh giúp đỡ, tôi mới có thể tiếp tục việc học của mình. Cũng chẳng hiểu tại sao họ lại tốt với mình đến thế, nhưng ít nhất thì tôi đã không lãng phí một đồng nào từ họ cả.
Có lẽ cũng là kết thúc của chặng đường rồi, nhưng hình như vẫn còn một kí ức nữa tôi chưa nhìn qua nhỉ ? À, là kí ức lần đầu tiên tôi được xem một bộ phim siêu nhân từ đất nước hoa anh đào. Kể từ khi biết được thứ sức mạnh mang tên HA tồn tại, đã từng có một khoảng thời gian nó là lí do để tôi phấn đấu, cố gắng. Giờ thì biết rằng nó chỉ mãi là ước mong của riêng mình, tôi thấy hơi thất vọng, nhưng phần nào cũng đã chấp nhận nó rồi.
Kìa, phía bên kia hình như có một cây cầu nhỏ, có vẻ là bắc qua sông. Có vẻ đã đến lúc tôi có thể đoàn tụ với ba má đang ở bên kia sông đứng chờ tôi rồi. Hi vọng rằng không gặp thằng Linh bên này...
-Chán phèo thế, quyết tâm của ngươi chỉ có nhiêu đó à ?-giọng nữ
Một cánh tay nào đó đã kéo ngược tôi lại trước khi tôi kịp đặt chân mình lên cầu.
-Cho ta thấy quyết tâm của người nhiều hơn đi, Hùng.-giọng nữ
.
.
.
.
-Hùng, Hùng, tỉnh dậy mau...
-HÙNG !!!-Linh gào lên
-Ê giật mình mậy !-giọng nữ
Tôi bừng tỉnh giấc, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tôi vừa mơ một giấc mơ quái lại nào đó à? Mà khoan, hình như giọng mình hơi thanh thoát nhỉ, chắc là bị khàn họng thôi. Xung quanh không biết từ lúc nào lại mọc lên một đống hoa từ đâu ra không biết. Nhưng mà nhìn hoa này hơi rợn người, là hoa bỉ ngạn, loài hoa mà anh chúa quỷ nào đấy tìm kiếm mãi trên điện máy xanh mà không thấy. Con Rthymn khi nãy cũng đang dần dần phân hủy, chắc là do tay thằng Linh làm rồi. Nhưng nó cứ liên tục chỉ tay tôi về chiếc tủ quần áo của tôi đặt trong góc phòng, nói
-Ê Hùng, nhìn vào gương kìa.
Tôi vội nhìn vào chiếc kính trên tủ quần áo của mình. Nhưng mà hình như có gì đó hơi sai sai
-Vãi lít, bro, mày có HA rồi, còn xử được con khi nãy nữa. Mày nhập học với tao được rồi.
-TẠI SAO TAO LẠI LÀ CON GÁI !?!?
Vâng, ai đó làm ơn giải thích cho tôi cái. Làm ơn đi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top