dị giới 30

Hồi 30 : Hắc ám thích khách (2)

Phù Độc lồm cồm bò dậy , bàng hoàng không dám tin vào điều vừa xảy ra . Hình ảnh mà y vừa nhìn thấy thật không thể nào là sự thực , nhưng lại diễn ra trước mắt y một cách chân thật nhất , giàu cảm xúc nhất . Cái ê ẩm đau đớn ở mông chính là hiện thực mà y vừa trải nghiệm .

Phù Độc nhìn chằm chằm đám Phù Độc chân rớt thành đống ở giữa phòng , lại chăm chăm nhìn hắn không chớp mắt , run giọng hỏi :

- "Hội chủ , người .. không sao ?"

Hắn cười hì hì đưa tay phủi áo từ trên xuống dưới một lượt :

- "Châm độc gì cái thứ đấy ? Quá tệ , xem này , làm hỏng mất bộ y phục của ta rồi ."

Hắn cảm thấy hơi xót xa vì mỗi bộ áo này đều được may bằng chất liệu lụa cực tốt , được gia trì ma pháp kháng nhiệt , kháng băng , kháng lôi tam hệ ma thuật . Giá mỗi chiếc áo đều vào khoảng hai trăm ô kim một chiếc . Đủ cho một gia đình nhỏ sống an nhàn trong mười năm , ôi , tiếc quá .

Hắn xua tay nói :

- "Thôi , ngồi xuống đi cho ta hỏi chuyện ."

Hắn quay lại bàn nước , dùng bàn tay gạt qua Phù Độc châm cắm chi chít trên bàn và ghế rồi ngồi xuống . Chờ cho Phù Độc dùng trủy thủ gạt hết Phù Độc châm cắm trên ghế đối diện ngồi xuống hắn mới mở miệng :

- "Khi nãy ngươi chưa nói cho ta biết ? Ai mướn ngươi ám sát ta ?"

Phù Độc liền lấy từ trong người ra một cuộn giấy tròn và một viên pha lê sáu cạnh màu tím nhạt cẩn thận đặt trên bàn . Phù Độc đẩy đến trước mặt hắn nói :

- "Bẩm hội chủ , mời hội chủ đọc qua ."

Hắn với tay lấy cuộn giấy rồi kéo ra , chỉ thấy cuộn giấy ghi lược từ trái quá phải , nguyên văn như sau :

Khế ước ám sát

Dựa trên quyền chủ lệnh của quyền hội chủ Ám Sát Hội , dưới oai vọng và sự che chở của Thiên Địa Chư Thần cùng tối cao vong linh của Hắc Ám Linh Thần Ám .

Bản khế ước dưới vòng linh quang của U Minh Ma Vương và Hắc Ám Linh Thần đã được thủ tịch trưởng lão chứng nhận

.

Ta : Ma Dã Thú cam kết với chư thần cùng ma vương tối cao đầy quyền năng , đem sinh mệnh và tài bảo ra để lập khế ước ám sát .

Người nhận : ......................

Đối tượng : không rõ tên tuổi , cao xấp xỉ hai mét , thân vận lam y , cưỡi kị thú tiểu bạch tượng .

Đã nhận : một ngàn ô kim và ba viên bảo ngọc trị giá năm trăm ô kim . Tổng giá trị khế ước là một ngàn năm trăm ô kim.

Cẩn trọng : khế ước sinh tử không có giá trị hoàn lại.

Khế ước đã được thiết lập .

Bên dưới cuộn giấy còn có hai bàn tay máu in vào hai bên biểu thị cho đã ký họ tên .

Hắn há miệng cười khùng khục nói :

- "Hay à nha , cái hợp đồng này xem chừng cũng rất là tiến bộ . Ha ha , mà cái tên Ma Dã Thú này là ai nhỉ ? Ta có quen biết với gã ta đâu , hà cớ gì lại mướn người ám sát ta ? Với lại Ám Sát Hội , U Minh Ma Vương và Hắc Ám Linh Thần là cái chi chi vậy?"

Phù Độc vội vàng đáp :

- "Bẩm hội chủ , Ám Sát Hội là tên gọi khác của Hắc Hội nhằm che giấu tổ chức của gia tộc . Còn U Minh Ma Vương là vị ma thần mà gia tộc chúng ta thờ phụng , Hắc Ám Linh Thần chính là thần hiệu của lão tổ tông sau khi sinh biệt được toàn gia tộc làm lễ tế thiên bái địa khẩn xin cho người ."

Hắn à lên một tiếng nghĩ thầm : "Tôn giáo kì lạ ? Sao lại thờ ma thần ? Chậc , nhưng tốt nhất không nên đụng đến tín ngưỡng , rất nguy hiểm . Còn cái lão sư phụ dê già kia , chết rồi cũng được truy phong thần hiệu ... cứ như kiểu gắn tặng huân chương vậy nhỉ ?"

Bên trong mặt dây chuyền , Tử Thần thì bồng bềnh mông lung suy nghĩ không ngừng khi nghe thấy tên của U Minh Ma Vương .

Hắn cười khì hỏi lại lần nữa :

- "Ngươi chưa cho ta biết tên Ma Dã Thú hay Khỉ Dã Thú gì đó là ai ?"

Phù Độc vội vàng lôi từ trong ngực ra một cuộn giấy lớn được gập thành từng nếp gấp phân chia trang theo số thứ tự khá rõ ràng . Chỉ thấy y lật xoành xoạch liên tục mà chỉ thấy toàn giấy lụa trắng phau không một vết mực đen , điều lạ là ở giữa các trang giấy đều hoặc là có vẽ hình một mũi kiếm màu đỏ , hoặc là vẽ hình một hình nhân giơ kiếm chỉ thẳng lên trời .

Hắn trố mắt ngồi im xem y muốn làm gì ? Lật đến ngày Tam Tinh thì y dừng lại , lấy ngọn trủy thủ rạch đầu ngón tay , nhỏ máu xuống trang giấy rồi lầm bầm đọc một loạt chú ngữ .

Giọt máu vừa rơi xuống thấm trên trang giấy lụa trắng tức khắc lan ra như toàn bộ trang giấy biến trang giấy thành một màu đỏ mờ ảo . Phù Độc sau khi đọc chú ngữ tức khắc lại cầm ngọn trủy thủ rạch thêm một đường rất sâu ở ngón tay , máu lập tức ròng ròng chảy xuống nhưng lần này lại lơ lửng trên trang giấy , cứ bồng bềnh tụ lại giữa không trung như đang ở một môi trường vô trọng lực .

Hắn thấy sự kì lạ tức khắc hai mắt mở to như mắt sói trong truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ , nhìn chằm chằm không dám chớp mắt lấy một lần .

Chỉ thấy thanh trủy thủ Phù Độc cầm trên tay dần dần phát ra ánh sáng xanh đen huyền ảo. Khi thanh trủy thủ sáng rực lên thì Phù Độc hét lớn một tiếng rồi đâm mạnh mũi trủy thủ vào những giọt máu lúc này đã tụ lại thành một quả cầu máu nhỏ .

"Bụp"

Một tiếng nổ khẽ vang lên , quả cầu máu nhỏ tức thì vỡ tan ra thành từng mảnh nhưng lại không rớt xuống đất mà mỗi một vụn nước máu nhỏ li ti lại như được xếp giữa không trung thành một dòng chữ .

Ma Dã Chử , huyết hận sát huynh.

Hắn nhìn thấy bốn chữ huyết hận sát huynh liền vỗ đùi đánh đét một cái nói :

- "Ta nhớ ra rồi , ta nhớ ra rồi . Cách đây hơn chục ngày ta có ghé vào nghỉ ngơi qua đêm tại một sơn thôn ở một vùng núi hiểm trở cách đây khá xa . Khi vào thôn ta có gặp bảy tám gã ác bá đang hành hạ rất tàn nhẫn một em bé chừng tám tuổi và một cặp vợ chồng trẻ chừng hơn đôi mươi . Trong đó có một gã đang có hành động cưỡng bức cô vợ của thanh niên kia ."

Dừng một chút , hắn nghĩ nghĩ lại rồi nói :

- "Hình như ta đá chết một tên hay sao đó ?"

Giọng Tử Thần lạnh lẽo vang lên trong đầu :

- "Đá chết một tên ? Lão đại , ngươi giết người mà lại dễ quên như vậy sao ? Hắc hắc, hôm đó ngươi luôn miệng than mỏi lưng , vào đến sơn thôn thì gặp tám gã ác bá xưng danh hiệu là .. là .. là gì nhỉ ? Hình như là Bát Cẩu hay Bát Công gì đấy ta không nhớ lắm . Lão đại ngươi một cước đá chết tên đang cưỡng bức tiểu nữ nhi , thuận tay ném ra năm mũi phi dao làm liền năm mạng nữa , sau vì cứu tiểu oa nhi mà để thoát mất một tên , tên còn lại thì là do Thư nhi ra tay chứ lão đại ngươi không hề gây ra tội ác . Hắc hắc ..."

Hắn gật đầu lia lịa đập tay cái bốp nói :

- "Đúng , đúng rồi . Ta có giết mấy tên ác bá và để thoát một tên . Hóa ra là tên đó . Ha ha .. không ngờ cũng biết khôn đi thuê sát thủ . Dám bỏ ra một ngàn năm trăm lượng ô kim để lấy cái mạng nhỏ của ta . Xem ra cũng là dân chơi sành điệu à ."

Hắn cười hì hì nhìn Phù Độc nói :

- "Tên đó hiện giờ chắc đang chờ ngươi báo tin mừng về phải không ? Mà sao tên của người đặt khế ước lại viết sai như vậy ? Ma Dã Thú hay Ma Dã Chử ?"

Phù Độc lộ ra vẻ bối rối nói :

- "Cái này ... cái này là do ma pháp khế ước tự tạo lập khế ước .Thuộc hạ thật không biết giải thích thế nào cho hội chủ hiểu nữa ? Theo thuộc hạ thì có thể là do chủ khế ước đã báo tên giả ."

Hắn xua tay cười nói :

- "Thôi , giả hay thật cũng không sao . À này , sao ta thấy cuộn giấy của ngươi toàn giấy trắng , sao nhỏ máu vào lại hiện lên chữ vậy , thật hay quá ."

Phù Độc vội vàng trả lời :

- "Bẩm hội chủ , đó là ma pháp thuật Trích Huyết Hóa Tự phổ thông , có thể giấu hoặc hiện kí tự quan trọng . Tuy nhiên để giấu hoặc mở thì cũng đều phải có ám chú riêng biệt của bản thân tự thiết lập ngay trong lần đầu sử dụng ma pháp ."

Hắn ồ lên , mắt sáng rỡ nói :

- "Hay quá , vậy ngươi có thể dạy ta không ?"

Phù Độc cúi đầu đáp :

- "Bẩm hội chủ , đó là hạnh vận của thuộc hạ ."

Hắn cầm cuộn giấy đọc lại lần nữa cười nói :

- "Sơ sài quá , thế này thì làm sao có thể tìm được ta ?"

Phù Độc vội cầm viên tử sắc pha lê lục giác lên trên lòng bàn tay nói :

- "Bẩm hội chủ , mời người xem ."

Nói rồi Phù Độc truyền vào đó một đạo nguyên khí , chỉ thấy tử sắc pha lê lục giác lập tức ánh sáng rực rỡ như một bảo vật quý giá . Sau một khoảng thời gian ngắn rực sáng cả căn phòng thì tử sắc lục giác pha lê dịu dần , hắn để ý thấy một cạnh của tử sắc pha lê biến thành một màu vàng sáng rất chói mắt .

Phù Độc tức khắc cầm trủy thủ chém xả một đường xuống cạnh pha lê màu vàng kim.

"Keng"

Một tiếng đứt gãy vang lên , cạnh pha lê hoàng kim bị chém đứt lìa , chưa kịp rơi xuống thì đã thấy kiếm ảnh loang loáng xung quanh khối pha lê . Cạnh pha lê nảy nhẹ trong không trung, trong chớp mắt đã được gọt thành khối tròn trịa như một viên bi màu vàng kim .

Phù Độc vươn tay ra đỡ lấy viên pha lê tròn xoe nhỏ như viên bi lăn trong lòng bàn tay , sắc mặt ngưng trọng lấy ngón tay máu di tròn trên viên pha lê thành một đường tròn nối liền , sau đó điểm một chấm huyết vào viên pha lê rồi tung lên không trung vung trủy thủ chém xả một đường cắt đôi viên pha lê .

"Bùng"

Một tiếng nổ giòn đanh như hỏa pháo vang lên , trong không trung những mảnh vỡ pha lê nhỏ li ti rơi rớt xuống đất , chỉ để còn lại một mảnh pha lê tròn như hạt đỗ nhỏ đang xoay tròn giữa không trung không ngừng phát ra tiếng kêu vu vu . Từ hạt pha lê tròn nhỏ xíu đó , một luồng huyết khí mờ ảo thoát ra rồi căn phòng tựa như có một ánh chớp lóe sáng .

Hắn há hốc mồm thấy hình ảnh của mình đang được trình chiếu giữa không trung , có cảm tưởng bản thân như đang ngồi trong một rạp chiếu phim thưởng thức một bộ phim chất lượng cao .

Chỉ thấy giữa không trung , huyết khí tụ lại thành một đám vụ như một đám mây hồng nhưng cũng rất nhanh chóng tản ra thành một vòng tròn lớn giữa không trung .Giữa vòng tròn đó đột nhiên xuất hiện hình ảnh của hắn đang đủng đỉnh cưỡi tiểu bạch tượng cùng Quan Hồng và Thư nhi tiến qua cổng một sơn thôn , ngay tức khắc trước cổng thôn xuất hiện hình ảnh của tám tên đại hán râu ria xồm xoàm , mặc áo hở ngực , lưng giắt đại đao đang thực hiện hành vi ác bá . Đằng xa còn có một đám dân đang đứng sợ hãi nép sát vào nhau đứng nhìn một gã to lớn đang nghênh ngang cầm thanh đại đao đi qua đi lại trước mặt , dường như là đang dọa nạt họ .

Những loạt hình ảnh lần lượt chiếu lên như một cuốn phim , một gã đại hán râu xồm đầu chít khăn xanh đang ngồi xổm dùng một cây dao nhỏ không ngừng rạch lên cơ thể của một đứa bé trai tầm bảy tuổi , hình ảnh cho thấy đứa bé trai đang rất đau đớn , nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt non nớt , thân thể nhỏ bé không ngừng giẫy giụa trong cánh tay hung ác của gã đại hán . Hai cánh tay và bộ ngực nhỏ của đứa bé trai máu chảy ướt đẫm , không cần tinh mắt cũng có thể thấy được cơ thể của cậu bé có rất nhiều vết cứa sắc bén đang tứa máu không ngừng . Không những thế , bàn tay kia của gã còn cầm một túi muối , mỗi lần cắt một vết thương trên thân thể cậu bé là gã lại xát muối vào vết thương khiến cậu bé gào lên thảm thiết .

Phía bên cạnh là một nam tử có hình dáng tựa như một nông phu đang bị bốn gã đại hán giữ chặt lấy tứ chi , trước mặt có một gã tay cầm một chiếc kẹp gỗ đang ép chặt bàn tay của nam tử đó đến nát bấy , có thể thấy xương trắng lộ cả ra ngoài cùng với phần thịt nhầy nhụa . Nam tử đó đau đớn gào thét liên hồi , miệng không ngừng chửi rủa , mồ hôi và máu hòa lẫn với nước mắt trông thực thảm thương.

Ngay phía trước mặt nam tử một khoảng cách không xa là một nhục cảnh bầy hầy đang diễn ra , một thiếu phụ trẻ tuổi chừng trên đôi mươi đang bị đè ngửa trên mặt đất, y trang bị xé rách nham nhở phô bày phần lớn thân thể , không ngừng vùng vẫy , lệ chan hòa trên mặt . Phía trên là một gã đầu trâu mặt chó đang ra sức thực hiện hành vi dã cẩu . Mắt thấy gã khốn khiếp đó giơ tay tát cho thiếu phụ đó mấy cái khiến thiếu phụ lả người đi, khi gã đắc ý cười lớn chuẩn bị hoàn tất công đoạn thú vật thì hắn đột ngột xuất hiện phía sau , một cú đá móc từ dưới lên kích mạnh vào bụng dưới của gã .

Gã đầu trâu mặt chó thú vật đó đang trong lúc đắc ý thì lãnh trọn cú đá chứa đầy nộ khí của hắn . Cả thân thể lập tức đằng vân giá vũ bay lên không trung rồi hạ cánh an toàn theo tư thế đầu xuống trước và đuôi xuống sau .

Mấy gã ác tặc kia đang vừa cười nham nhở vừa thực hiện hành vi bá đạo ác ôn của mình thì thấy huynh đệ đột nhiên bị một tên cao lớn từ đâu xuất hiện đá cho một cước bay lên không trung . Khi rớt xuống thì đầu đã vỡ nát , óc trắng hòa lẫn máu đỏ tựa như đậu phụ xào ớt vung vãi trên mặt đất , ngó xuống thì thấy hạ thể là một đống bầy nhầy không còn có thể nhận ra hình thù đoản côn của nam nhân .

Đang bàng hoàng chưa kịp hiểu ra sự việc thì đã thấy hồn du địa phủ , năm gã ác tặc đang hành hạ nam tử tức khắc gục xuống trên mặt đất , giữa mặt năm tên đều cắm năm ngọn phi dao chuẩn đến từng li .

Còn lại gã ác tặc đang hành hạ cậu bé thấy sự tình bất thường , vừa xô cậu bé ra để chạy , chưa được năm bước thì đã bị Phá Đạo Kiếm Khí của Thư nhi xả thành mười mấy khúc lăn lóc trên mặt đất , riêng cái đầu còn được đặc biệt ân sủng bằng cách chẻ ra làm bốn mảnh . Chẹp , nhìn lại mới thấy Thư nhi ra tay thật sự tàn Phù Độc đó nha.

Trong lúc Quan Hồng , hắn và Thư nhi cứu chữa cho gia đình nông phu nọ thì gã ác tặc đứng ở xa đã nhân cơ hội len lén chuồn đi với tốc độ tên lửa .

Hắn xem những hình ảnh được trình chiếu liền ố ồ liên tục , hai mắt tròn xoe gật gù . Khi hình ảnh cuối cùng hiện lên cũng là lúc viên pha lê nhỏ bằng hạt đỗ đột nhiên rã thành một đám bụi lả tả rơi xuống , vòng huyết khí cũng tan ra như sương khói .

Hắn nhìn Phù Độc , cao hứng nói :

- "Quá tuyệt . Chẳng khác gì đang xem một cuộn phim từ một máy chiếu chất lượng cao . Cái này là cái gì vậy ?"

Phù Độc vội hai tay dâng lên viên tử sắc pha lê lúc này còn năm cạnh :

- "Bẩm hội chủ , cái này được gọi là Ngọc Kí Ức ."

Hắn với tay cầm viên tử sắc pha lê ngũ giác trong tay , xoay xoay ngắm nghía một hồi rồi nói :

- "Ngọc Kí Ức . Cái tên rất ý nghĩa . Nghĩa là ..."

Phù Độc vội đỡ lời nói :

- "Bẩm hội chủ , viên tử sắc ngọc này có tác dụng sẽ thám tra và lưu giữ toàn bộ kí ức của một người tính từ thời gian trong vòng một mùa mặt trời lặn gần nhất ."

Hắn ngạc nhiên nhìn viên tử sắc pha lê ngũ sắc trong tay , thầm nghĩ : "Nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay , mỗi cạnh chỉ bằng nửa đốt ngón tay , vậy mà có tác dụng lưu trữ kí ức lớn như vậy . Nếu so với ổ cứng lưu trữ dữ liệu của máy vi tính thì có lẽ còn tuyệt diệu hơn . Chặc , chỉ có điều là không nghe được âm thanh . Đúng là thằng sáng mắt mà lại điếc ."

Phù Độc thấy hắn suy nghĩ cũng đứng yên lặng , một lúc sau hắn ngẩng đầu lên nhìn Phù Độc nói :

- "Vậy bây giờ khế ước kia của ngươi như thế nào ?"

Phù Độc mặt lạnh như băng tuyết , âm lãnh nói :

- "Bẩm hội chủ , khế ước đó coi như chưa từng có trên cõi đời . Cả tên lập khế ước này cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời ."

Hắn khẽ chấn động , toét miệng cười nói :

- "Làm vậy liệu có phải là thất tín không ? Trong làm ăn , chữ tín rất quan trọng đó ."

Phù Độc quỳ một chân xuống nói :

- "Bẩm hội chủ , thuộc hạ vốn dĩ không bao giờ phải thực thi những khế ước hạ lưu từ những kẻ cùng hung cực ác như vậy . Chỉ là dạo gần đây thành viên trong gia tộc liên tục bị thất bại và sát hại một cách bí ẩn nên thuộc hạ mới đích thân thực hiện khế ước, nhân cơ hội điều tra xem sự việc gì đang xảy ra ."

Hắn buột miệng hỏi :

- "Thành viên trong gia tộc bị sát hại sao ?"

Phù Độc cúi đầu đáp :

- "Bẩm hội chủ , đúng vậy . Trong vòng ba tháng đã có gần bốn trăm thành viên bị sát hại , quyền hội chủ đã đích thân ra khẩn cấp mật lệnh cho thuộc hạ điều tra vụ việc ."

Không chờ hắn hỏi , Phù Độc đã tiếp lời :

- "Thuộc hạ đã điều tra ra vụ việc này là do Thánh Hội gây ra , đằng sau là một thế lực lớn giật dây ."

Hắn nhíu mày hỏi :

- "Bốn trăm người ? Có kẻ đứng sau chỉ đạo việc này sao ?"

Phù Độc im lặng lắng nghe động tĩnh rồi hạ giọng nói :

- "Bẩm hội chủ , việc này thuộc hạ xin phép sẽ trình bày sau với người ."

Hắn thấy Phù Độc cẩn trọng như vậy liền cười nhẹ nói :

- "Vậy cũng được."

Dù sao thì hắn cũng chẳng quan tâm gì đến cái gia tộc ám sát khỉ gió này nên càng không liên quan nhiều thì càng tốt . Hắn nghĩ một chút rồi nói :

- "Phù Độc .Ngươi hãy giúp ta điều tra xem vì sao hai tên ám hành giả của Thánh Hội lại theo dõi ta . Với lại có một việc rất hệ trọng cần ngươi giúp ta ."

Phù Độc vẫn quỳ một chân dưới mặt đất , cúi đầu nhận lệnh rồi nói :

- "Bẩm hội chủ , có việc gì xin người cứ sai bảo ."

Hắn không nói ngay mà nhìn ra ngoài trời , thấy mưa đã ngớt , chỉ còn lại làn mưa lất phất . Trong lòng đang tự hỏi không biết cái gã Quan Hồng cùng ba nữ nhân kia đang làm gì bên ngoài trong trời mưa gió như vậy ?

Thì ra từ lúc trở về từ Thánh Nhân ngọc phủ , Quan Hồng đã nói với hắn là cần phải ra ngoài có việc quan trọng , việc này cần có sự giúp sức của ba nữ nhân kia nên bất kể trời mưa gió cũng lôi tuột ba nữ nhân kia đi mà không nói thêm gì với hắn , khiến hắn thắc mắc vô cùng .

Nghĩ một hồi mà vẫn không hiểu được lí do , hắn quay lại nhìn thì thấy Phù Độc vẫn đang quỳ trên đất liền vẫy tay nói :

- "Phù Độc , từ giờ về sau không cần quỳ trước mặt ta . Cứ ngồi mà nói chuyện thôi ."

Phù Độc cúi đầu nói :

- "Bẩm hội chủ , thuộc hạ không dám , luật định của gia tộc đã ..."

Hắn cắt lời :

- "Đây là lệnh của ta , nếu như ngươi coi ta là hội chủ thì phải chấp hành lệnh ."

Phù Độc trong lòng dâng lên một thứ tình cảm kì lạ , im lặng một thoáng rồi đứng dậy vòng tay nói :

- "Tuân chủ lệnh ."

Hắn gật đầu nói :

- "Ngồi đi , ta không quen ngửa mặt nói chuyện đâu, rất mỏi cổ ."

Gương mặt xương gày của Phù Độc điểm một nụ cười nhẹ , từ đầu tới giờ y nhận thấy rằng vị hội chủ truyền nhân của lão tổ tông này có vẻ ngoài thô ráp như một gã cường đạo . Ăn nói thì kì lạ nhưng dí dỏm , vui vẻ . Nếu không chứng kiến được thực lực không tưởng của hắn thì y chắc cũng nghĩ hắn là một tên vô tri không biết trời cao đất dày là gì ? Tuy rằng hay quát nạt , dọa dẫm nhưng nếu so ra thì hắn quả thực đối xử với thuộc hạ không phân trên dưới , có lẽ sẽ là một hội chủ tốt .

Hắn cười nhẹ nói :

- "Phù Độc , ngươi là nhị phó hội chủ của Hắc Hội. Vậy ngươi quản lý bao nhiêu người tất cả ?"

Phù Độc chưa hiểu được ý hắn muốn nói gì , nghe câu hỏi thì phải trả lời , liền đáp nhanh :

- "Bẩm hội chủ . Thuộc hạ quản lý tám mươi số , bên dưới gồm có tám mươi đầu mục, một ngàn bốn trăm phó đầu mục và hơn mười tám vạn lẻ năm ngàn thành viên."

Hắn kinh ngạc nhìn Phù Độc nói :

- "Xem chừng ngươi trong gia tộc thực sự là rất có địa vị . Ừm , Phù Độc này , ta có việc nhỏ này muốn nhờ ngươi giúp ."

Phù Độc vội nói :

- "Xin hội chủ cứ sai bảo . Thuộc hạ xin chờ được phân phó."

Hai mắt hắn ánh lên tia dịu dàng nói :

- "Ta muốn nhờ ngươi phân bố người đi khắp nơi dò hỏi và tìm kiếm giúp ta những người này ."

Nói rồi hắn bắt đầu miêu tả tỉ mỉ ngoại hình y trang, đường nét gương mặt , đặc điểm nhận dạng của ba người Nguyệt Mộng , số "6" Khả Hân , số "4" Lý An . Sau khi chờ cho Phù Độc ghi nhận thông tin cần tìm kiếm vào trong tử sắc pha lê ngũ giác , hắn liền cẩn trọng nói :

- "Hãy nhớ , việc này cực kì quan trọng . Nếu có bất kì tin tức gì liên quan tới ba người này ngươi lập tức phải báo cho ta biết ."

Phù Độc vòng tay cúi đầu đáp :

- "Tuân chủ lệnh ."

Đột nhiên Phù Độc ngập ngừng , do dự một lúc rồi nói :

- "Bẩm hội chủ , thuộc hạ .. ừm .. thuộc hạ ..."

Hắn thấy thế ngạc nhiên nói :

- "Ngươi có việc gì thì cứ nói đi ."

Phù Độc cố sức lắm mới dám nói :

- "Bẩm hội chủ , việc điều động ... điều động nhân lực lớn như vậy , thuộc hạ e rằng có chút khó khăn ."

Hắn ngạc nhiên hỏi :

- "Tại sao ?"

Phù Độc gượng gạo nói :

- "Bẩm hội chủ , tuy rằng tám mươi nhánh đều dưới quyền quản lý của thuộc hạ nhưng việc điều động nhân sự lớn như vậy trước giờ đều phải thông qua quyền hội chủ và hội đồng trưởng lão . Thuộc hạ không thể tự ý quyết định được , với lại việc này .. việc này còn liên quan đến sanh ý của hơn mười tám vạn thành viên gia tộc . Thuộc hạ thực không có khả năng quyết định ..."

Hắn nhíu mày nói :

- "Vậy sao ? Vậy ngươi có cách nào không ?"

Phù Độc nhanh nhẹn nói :

- "Bẩm hội chủ , chỉ cần người về bản hội ,tuyên bố rõ ràng thân phận và thực hiện đại lễ nhậm chức . Như vậy người có thể toàn quyền điều sai hơn năm trăm nhánh gia tộc cùng hơn một trăm ba mươi vạn thành viên trong gia tộc ."

Hắn lắc đầu nói :

- "Không được . Việc này quá bất cập , trước là vì chưa chắc ta có được lòng tin của mọi người , tuy rằng ta sở hữu bí cấp Ám Sát Quyết độc truyền của Ám Hành Khách lão sư nhưng mọi người đều có thể nói rằng ta vô ý mà có được chứ không phải do đích thân lão sư truyền lại cho ta , mọi người có thể vì đó mà bất phục. Tiếp là quyền hội chủ đã ăn sâu vào ý thức vào thành viên gia tộc các ngươi quá sâu , ta e rằng không thể nào trong nhất thời có thể thay thế được . Không được , không được ..."

À , hắn vỗ tay cái đốp nói :

- "Nếu như ta làm người lập một khế ước muốn thuê toàn bộ thành viên dưới quyền quản lý của ngươi thì thế nào ?"

Phù Độc sửng sốt :

- "Việc này ... việc này ... Bẩm hội chủ , việc này hoàn toàn được , nhưng mà chi phí sẽ rất rất lớn , thuộc hạ e rằng không khả thi ..."

Hắn xua tay nói :

- "Được rồi . Một khế ước tìm người như vậy thường thì tốn bao nhiêu ô kim ?"

Phù Độc nhanh chóng tính toán rồi nói :

- "Bẩm hội chủ . Nếu tìm người trong phạm vi thành thị thì sẽ tốn năm ô kim cho một người . Trong phạm vi lãnh thổ của một đại gia tộc trong thất đại gia tộc thì sẽ là ba mươi ô kim ... Còn nếu như tìm trong phạm vi toàn bộ dị thế giới thì mất rất nhiều thời gian và tâm lực . E rằng phải mất khoảng hai trăm ô kim một người ."

Hắn gật gù tính nhẩm nói :

- "Hai trăm một người , vậy hơn một trăm tám mươi lăm ngàn người là vào khoảng ba ngàn bảy trăm vạn ô kim . Chậc , cũng khá lớn ..."

Khá lớn ? Phù Độc nghe mà hoảng hốt , ba ngàn bảy trăm vạn ô kim phiến lượng , đủ cho gia tộc của y sinh sống rất rất tốt trong nhiều mùa mặt trời lặn rồi đó .

Hắn đứng dậy đi ra đầu giường , lấy cái tay nải của mình rồi móc ra hai viên ngọc minh châu to bằng nắm đấm nói :

- "Cái hột vịt lộn này giá ước chừng bao nhiêu ?"

Phù Độc run cả người lên khi nhìn thấy viên ngọc minh châu phát ra ánh sáng lấp lánh . Trời ơi , cả đời y hành nghề đã từng thấy qua nhiều tài bảo châu báu , các loại ngọc ngà cũng nhìn thấy không ít . Nhưng viên ngọc lớn nhất từng thấy qua thì cũng chỉ to bằng một phần ba viên ngọc này . Đằng này hắn lại có hai viên , tận hai viên.

Y mụ mẫm đầu óc tính toán :

- "Bẩm ... bẩm .. bẩm ..."

Hắn cười nói :

- "Bẩm cái gì ? Nó trị giá bao nhiêu hả ?"

Phù Độc hít một hơi lấy lại bình tĩnh , lập tức lôi trong người ra một số vật giám định, hết soi rồi lại lấy vật thử độ cứng , thử độ sáng , độ trong , độ tinh khiết ... Mất chừng nửa giờ y mới xong việc .

Hắn ngồi nhìn mà còn tưởng tên này làm trong ngành buôn bán vàng bạc đá quý nữa chứ . Thấy tay y thoăn thoắt hết soi rồi đo đạc , rồi tính toán , trông như một tên gian thương chứ chẳng giống một thích khách siêu hạng chút nào .

Hắn nhấp ngụm trà cười nói :

- "Ta thấy ngươi đi làm buôn bán đá quý thì hợp hơn làm thích khách đấy ."

Phù Độc đỏ mặt , biết mình thất thố trước vị hội chủ thần bí cao thâm mặc trắc này , vội nói :

- "Bẩm hội chủ , một viên bảo ngọc của người ... trị giá ít nhất là năm ngàn vạn phiến ô kim ."

Hắn há hốc mồm nói :

- "Năm ngàn vạn? Nhiều vậy cơ à ? Ngươi không tính nhầm đó chứ ?"

Phù Độc lắc đầu , vẻ mặt nghiêm túc nói :

- "Bẩm hội chủ , thuộc hạ là người giám định tài bảo số một trong gia tộc , tuyệt không thể tính sai được. Đây chỉ là giá thấp nhất , nếu như đem ra cuộc đấu giá thường kì của thất đại gia tộc , thuộc hạ bảo đảm sẽ bán được với giá gấp rưỡi , thậm chí là gấp đôi ."

Hắn nghĩ thầm trong lòng : "Chà , trước lo thiếu tiền tiêu nên lôi bừa một viên ngọc trong kho châu báu trong Hắc Thần Thông ra dự phòng . Không ngờ giá trị lớn như vậy , hắc hắc ... trong Hắc Thần Thông ngọc loại này phải đến hàng mấy trăm rương , đó là chưa kể các loại bảo vật khác . Vậy há chẳng phải ta là đại tài chủ rồi sao ?"

Há chỉ là đại tài chủ , nếu cho Phù Độc nhìn thấy căn phòng chứa đầy các bảo vật , châu ngọc trong đại phòng được chất như núi . E rằng y sẽ xỉu mất , tài lực của hắn bây giờ chỉ có thể giơ ngón cái lên mà thôi . Số một , tuyệt đối là số một . Vì khi xưa lão gia tổ của Thần Phong công chúa Nguyệt Mộng trước khi tử đấu với Atula Vương đã chuyển gần như hầu hết số tài vật , châu báu của Thần Phong Quốc vào trong Hắc Thần Thông . Chỉ còn lại một số vương vãi trong Thần Phong đế đô , sau này cũng nhờ vào số bảo vật rơi rớt này mà đã có rất nhiều anh hùng hào kiệt đã dựa vào đó làm nguồn lực tài chính để làm bàn đạp hòng thống nhất thiên hạ . Như vậy đủ biết hắn lúc này giàu thế nào rồi ?

Hắn cười khẽ với Phù Độc nói :

- "Tốt . Vậy ngươi hãy thay ta thực hiện khế ước này . Số ô kim còn lại lát ta sẽ đưa ngươi nốt ..."

Phù Độc trố mắt nhìn hắn trân trối , lát sau mới thốt được nói :

- "Hội chủ , người quả thật là cao thâm mặc trắc."

Hắn vẫy tay nói :

- "Được rồi . Hãy cố gắng giúp ta , ta sẽ không để ngươi thiệt đâu .Một viên bảo ngọc sẽ làm vật thế chấp hợp đồng , còn một viên ... Phù Độc, ngươi lấy dùng đi."

Phù Độc sững sờ không thốt nên lời , mãi sau mới run người quỳ sụp xuống :

- "Hội chủ , thuộc hạ vạn tạ ân điển của người . Tạ ơn hội chủ ..."

Gần đây Phù Độc cũng đang có nỗi lo về cơm áo gạo tiền , hơn nữa lại có một sự việc khiến y rất cần tiền đến mức phải nhận cả cái hợp đồng tệ hại của gã Dã Thú nọ .

Không ngờ cơ duyên đưa đẩy lại gặp được truyền nhân đích tông của lão tổ tông , không những thế , chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà y đã từ nỗi lo không có tiền trở thành nỗi lo không biết tiêu tiền ra sao ? Chẹp , rõ khổ , nhiều tiền chưa hẳn đã sướng.

Phù Độc lạy vài cái rồi đứng dậy rút từ trong người ra một chiếc còi ngọc , thổi lên một âm thanh nhỏ nhưng cao vút như lên tận trời cao .

Chưa đầy một phút , căn phòng đã ngập tràn hắc y nhân ảnh . Phù Độc hướng về hắn nói :

- "Các ngươi hãy tham bái hội ..."

Hắn cắt lời nói :

- "Phù Độc , không cần thiết . Hiện tại việc này chỉ cần ta và ngươi biết thôi ."

Phù Độc cúi người nói :

- "Vâng."

Đám hắc y nhân cũng ngạc nhiên lắm , thấy nhị phó hội chủ của mình cung kính với hắn như vậy trong lòng không khỏi đoán già đoán non , nhưng trước mặt phó hội chủ này thì không tên nào dám mở mồm lên tiếng cả .

Phù Độc chỉ tay ra hai cái xác nằm ngoài hoa viên nói :

- "Các ngươi hãy thu gọn sạch sẽ , sau đó cùng ta trở về tổng hội một chuyến ."

Hắn nhìn lướt qua thấy đám y nhân này cũng vào khoảng gần bốn mươi người , người nào người đó khí sát cũng dày đặc bộc lộ một thân bản lĩnh thâm sâu . Liền khen thầm trong lòng về việc đào tạo sát thủ của Hắc Hội .

Nhanh như chớp đã có hai hắc y nhân lao ra ngoài , móc từ trong áo ra một cái lọ rồi rưới lên hai cái xác một thứ nước vàng vàng . Trong chớp mắt hai cái xác đã bị thiêu hủy như bị nhúng vào bồn axit đậm đặc vậy .

Phù Độc gật đầu nói :

- "Các ngươi đi trước . Ta sẽ theo sau ."

Đám hắc y nhân vội cúi người hành lễ rồi lần lượt di chuyển đi mất , hắn nhìn Phù Độc nói :

- "Quả nhiên toàn là người có bản lĩnh , rất tốt ."

Phù Độc khẽ mỉm cười :

- "Tạ chủ thiên ân , thuộc hạ xin phép cáo lui ."

Hắn gật đầu , ngay lúc Phù Độc quay lưng dợm đi thì chợt nhớ ra một việc kêu lên :

- "Khoan . Có việc này ta muốn nhờ ngươi ."

Phù Độc vội quay lại cúi người nói :

- "Không biết hội chủ có gì chỉ dạy thuộc hạ ?"

Hắn nói nhanh :

- "Ngươi hãy dặn mọi người , nếu thấy kẻ nào giống như thế này xưng tên là Đại Long hoặc cái gì Long thì cũng lập tức phải thông báo cho ta biết ."

Nói rồi miêu tả hình dáng uy vũ nhiếp chấn thiên hạ của Long Thần cho Phù Độc nghe , Phù Độc nghe thì cũng mang máng nghĩ tới một người nhưng cũng không nói thêm gì , chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng mất bóng .

Đệ xin lỗi vì hồi kế tiếp đang viết dở thì hết pin , đệ đang sạc và backup data , đệ sẽ post lên ngay khi có thể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: