dị giới 27

Hồi 27 : Nỗi đau

Vòng vèo qua một hoa viên , rồi thủy lâu , lại xoay tròn theo một hành lang hình trôn ốc . Cuối cùng thì cũng tới nơi cần tới . Hiện tại hắn và Quan Hồng đang ngồi cùng một đám người tại một gian đại sảnh được trang hoàng hết sức thanh nhã nhưng rất có khí thế. Đại sảnh được thiết kế rất bắt mắt, nền và tường đều được ốp bằng ngọc trắng tinh khiết rất có giá trị . Xung quanh bốn góc sảnh là bốn trụ lớn được làm bằng ngọc xanh sáng lấp lánh , trên mỗi trụ còn điêu khắc một cặp song kiếm bắt chéo nhau .

Ngay giữa sảnh , treo phía trên đầu là một tấm bảng viết chữ loằng ngoằng , hắn nhìn mà nhức cả mắt nên cũng chẳng thèm cố đọc xem nó là chữ khỉ gió gì nữa ? Thẳng giữa căn phòng nằm ở phía cuối là một chiếc bàn gỗ lớn, trên bàn có đặt trang trọng hai thanh kiếm hình thù kì lạ đặt gác chéo vào nhau trên một cái đế ngọc , nhìn rất nổi bật . Điểm khiến hắn chú ý là hai thanh kiếm đó luôn cuồn cuộn tỏa ra bạch khí hư ảo thần thánh vô song . Trước hai thanh kiếm còn đặt một lư hương , trên có cắm những nén nhang cháy nghi ngút .

Nhìn đám người thân vận các loại y trang sang trọng ngồi xung quanh, hắn lẩm nhẩm đếm qua thấy cũng phải tới gần trăm người , hắn khẽ hỏi :

- "Quan huynh , đám người này là ..."

Quan Hồng hơi nghiêng đầu nói khẽ :

- "Là y sư tại thánh địa ."

Hắn nhìn một lượt , thấy người nào cũng có khí chất của một lương y , tuy nhiên nhiều kẻ mắt chim mày chuột râu cá chốt, trông chẳng có tí cảm tình nào cả . Ai cũng như ai , đều mang theo một cái hòm to đùng , không biết bên trong chứa bao nhiêu loại thần dược kinh khủng nữa đây ? Nhiều kẻ còn xách theo cả túi rồi tay cầm chai , lọ giấu giấu vào trong ngực áo. Dường như có vẻ rất quý hiếm thì phải .

Hắn thắc mắc :

- "Quan huynh , ta thấy người ta mang theo bao nhiêu đồ , còn huynh thì tay không đi tới . Sao lạ vậy ?"

Quan Hồng bật cười nói :

- "Y thuật nếu như chỉ dựa vào thuốc thì có lẽ ai cũng thành thần y rồi . Còn phải dựa vào hiểu biết và bản lĩnh cứu người nữa . Nói về thuốc thì tại Ngọc phủ này chắc chẳng có thuốc gì trên đời là không có cả . Sao phải mất công vác nặng theo làm chi?"

Hắn gật gù :

- "Ra vậy . Ế , Quan huynh , nếu thế thì có Cửu Đầu Ngư không ?"

Quan Hồng nghe hắn lén lút hỏi vậy , biết ngay tên này có ý gì rồi ? Y lắc đầu nói:

- "Cửu Đầu Ngư là dị ngư quái thú. Ta cũng chưa từng thấy lần nào , mới chỉ nghe kể lại . E rằng trên đời này chắc cũng chỉ có duy nhất hiện hữu tại Huyết Hải . Nếu lão gia tổ không tận mắt chứng kiến thì có lẽ nó đã trở thành sinh vật thần thoại rồi ."

Hắn thất vọng ngồi ỉu xìu , vốn muốn hỏi xem nơi đây có không ? Nếu đã đi cứu người thì thuận tay vớ luôn , một công đôi việc . Ai dè ...

"Bình"

Thần trí hắn đột nhiên dội lên đau đớn như bị tấn công ,tức thì choáng váng suýt ngã lăn xuống. Hắn hai tay bám chặt vào thành ghế cố gắng trụ vững thân hình . Cảm giác đau buốt trong đại não nhanh chóng tiêu biến .

"Rốp , rốp .."

Hai bên thành ghế bị tay hắn bóp nát vụn ra thành từng mảnh , đám y sư và Quan Hồng thấy sự lạ đều quay ra nhìn . Quan Hồng lo lắng hỏi :

- "Tiêu huynh . Huynh làm sao vậy ?"

Hắn xòe tay ra nói :

- "Ây , ta vô ý . Xin lỗi mọi người , cái ghế này chắc mục rồi . Chạm vào cái là rã hết cả ra ."

Đám y sư nghe hắn giải thích như vậy cũng không để ý tới nữa , liền quay sang tiếp tục bàn tán về việc lần này đến đây sẽ chữa trị cho thiếu thánh chủ như thế nào ?

Chỉ có Quan Hồng là cảm thấy lí do hắn đưa ra là không ngửi nổi , vì chiếc ghế mà mọi người đang ngồi ở đây đều là loại gỗ cứng rắn vô bì , đao kiếm chém cũng chưa chắc sứt mẻ . Nhưng y cũng không tiện truy hỏi lí do , dù sao cũng đang ở chỗ đông người .

- "Lão đại , cẩn thận."

Giọng Tử Thần âm u vang lên . Hắn giả vờ mỏi cổ xoay xung quanh , ánh mắt sắc bén liếc nhanh .

- "Lão đại , không phải tìm . Kẻ tấn công ngươi là song kiếm phía trên kia ."

Hai mắt hắn tức khắc mở trừng nhìn về phía cặp kiếm trên hương án , trong sát na hắn cảm nhận được sự chấn động toàn thân . Phía trên cặp song kiếm , bạch khí hư ảo cuồn cuộn hình thành một hán tử cao lớn , thân vận bạch giáp , tướng mạo uy nghi bất phàm , cặp song nhãn như xuyên thấu thân thể hắn , tay cầm song kiếm phá không lao đến chém xả vào thân hắn .

- "A..."

Hắn giật mình la lên một tiếng rồi đạp chân lật ngửa cả người và ghế ra sau tránh đòn. Sau đó bật người dậy nhìn xung quanh , bạch giáp hán tử đó đã biến đâu mất .

Ồ , chỉ thấy đám y sư và Quan Hồng đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn , hắn nhìn lên hương án thì chỉ thấy hương khói nghi ngút , chứ không có hiện tượng gì xảy ra .

Hắn vội cười rồi nói lảm nhảm :

- "Ai da , cái ghế này tệ quá , đã hỏng tay lại gãy cả chân . Các vị xem nè , làm ta ngã bổ nhào đau hết cả người ."

Đám y sư cười ồ lên rồi không chú ý tới hắn nữa , còn hắn thì dựng lại cái ghế rồi ngồi xuống , nhìn Quan Hồng đang trố mắt nhìn , cười gượng gạo nói vu vơ :

- "Sao lâu vậy nhỉ ? Mãi không thấy Thánh chủ đâu cả ? À , huynh xem cặp song kiếm kìa , đẹp thật . Huynh có thấy gì khác không ?"

Quan Hồng từ nãy tới giờ thấy hắn liên tục có hành động kì lạ, trong tâm đã cảm thấy vô cùng tò mò rồi . Nhưng cuối cùng cũng nén nhịn trả lời :

- "Không . Thánh chủ chắc cũng sắp ra rồi ."

Hắn cười nhẹ phủi bụi bám trên quần áo, hai mắt chăm chăm nhìn về phía cặp song kiếm để trên hương án . Trong lòng không khỏi mơ hồ suy nghĩ : " Vừa rồi là sao ? Rõ ràng là một hán tử vận bạch giáp cầm song kiếm tấn công ta mà ? Không lẽ là ảo giác sao ?"

- "Tử Thần , ngươi thấy sao ?"

- "Tử Thần ... Tử Thần ..."

Giọng băng lãnh hơi run run của Tử Thần vang lên :

- "Lão đại , ta đây ..."

Hắn truyền linh thức gắt lên :

- "Ngươi làm cái gì mà để ta gọi mấy lần vậy ?"

Tử Thần giọng trở lại âm u nói :

- "Lão đại , ngươi thấy hán tử vận bạch giáp cầm song kiếm phải không ?"

Hắn giật mình , nhìn quanh một cái , thấy Quan Hồng đang chăm chú nhìn hắn , liền cười một cái . Quan Hồng thấy vậy cũng cười lại rồi quay sang bên trái nói chuyện với y sư bên cạnh .

Hắn cẩn trọng truyền linh thức :

- "Ngươi cũng thấy sao ? Vậy không phải ta bị ảo giác ?"

Tử Thần gấp gáp nói :

- "Ảo giác cái gì . Không ngờ sau bốn trăm vạn mùa mặt trời lặn , ta lại được một lần nhìn thấy y . Thật đáng sợ ..."

Hắn nhíu mày :

- "Ngươi nói cái gì vậy ?"

Tử Thần giọng hơi run rẩy nói :

- "Lão đại , kẻ mà ngươi nhìn thấy từ hai thanh song kiếm kia chính là Hứa Khang . Thánh Nhân quân vương của Địa Tộc , không ngờ khi y chết rồi mà vẫn có thể lưu lại linh thức và thần hồn trong cặp song kiếm kia ."

Hắn rùng mình nói :

- "Hứa Khang, người đã giúp Địa tộc phục hưng , đẩy lùi Thú tộc ra khỏi lãnh địa của Địa tộc sao ?"

Tử Thần gật đầu nói :

- "Đúng là y . Ta không nhầm được , bốn trăm vạn năm trước . Ta cũng đã từng dựa vào một tộc nhân của Địa Tộc đê ra bên ngoài tìm kiếm vong linh. Khi đó , tộc nhân mà ta nương tựa cũng tham gia cuộc chiến Nhân - Thú khủng khiếp . Cái gã Hứa Khang này thực không phải là người , gã là loại quái vật hung tàn khủng khiếp nhất . So với kẻ đã diệt tộc , phá quốc của ta thì không hề kém một chút nào ."

Hắn lạnh người nhìn trừng trừng cặp song kiếm nói :

- "Là sao ? Ta không hiểu ?"

Tử Thần giọng lạnh lẽo nói :

- "Thú tộc vì sao mà phải lui ra ngoài biên hoang sinh sống , vì sao mà tấn công Nhân tộc ? E rằng chỉ còn có ta mới có thể biết được thôi ."

Hắn cảnh giác nhìn song kiếm , thúc giục Tử Thần :

- "Ngươi nói đi .."

Đúng lúc đó thì phía sau chiếc rèm bên trái sau hương án vang lên tiếng bước chân bước ra . Tất cả mọi người tức thì đứng dậy cúi người vòng tay :

- "Thánh chủ vạn an ..."

Hắn cũng cúi xuống để tránh làm cánh chim lạc bầy , linh thức nhanh chóng truyền đi:

- "Tử Thần , chuyện này sẽ nói sau . Ngươi hãy giúp ta tìm kiếm cha nuôi của ta đang ở vị trí nào trong phủ này . Ngươi vẫn nhớ hình dạng của cha ta chứ ?"

Tử Thần tức khắc từ chối :

- "Lão đại . Ngươi đừng làm khó ta . Thần khí kia đang giám sát ta , hiện tại tốt hơn hết ta nên ở trong lãnh địa của mình . Lúc nãy nó tấn công lão đại , ta đỡ đòn cho ngươi đã biết thực lực của nó rồi , giờ ta ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm ..."

Hắn cau mày , nhưng cũng không ép buộc Tử Thần. Lát nữa dùng linh thức tìm kiếm là xong . Chuyện nhỏ ... Chỉ có một điều khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu chính là sao thần ảnh đó lại tấn công hắn ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Khi ngẩng lên nhìn vị Thánh chủ , hắn chấn động giật mình suýt kêu lên .

Hứa Khang !

Không , không phải . Gã đại hán phía trên nét mặt giống y chang Hứa Khang , duy chỉ là thấp hơn và trông thân hình thô ráp hơn . Đôi mắt cũng không có thần uy như Hứa Khang . Với lại trên thân còn mặc một bộ hoàng y có thêu hình song kiếm đan chéo trước ngực chứ không phải bộ bạch giáp như bóng ảnh khi nãy .

- "Các vị y sư . Đa tạ các vị đã bỏ công sức đến với tệ phủ . Ta thật áy náy quá ."

Nói rồi vòng tay cúi người một cái . Lập tức đám y sư nhao nhao lên tranh nhau trình bày , đại loại là thánh chủ khiêm tốn quá , thánh chủ đừng làm vậy , đó là bổn phận của chúng tôi ... vân vân và vân vân ...

Hắn nghe mà điếc cả tai , bất giác ghé tai Quan Hồng hỏi :

- "Quan huynh . Người này là Minh Thần Hứa Bạch Lợi đó hả ?"

Quan Hồng gật khẽ đầu . Hắn đưa mắt quan sát kĩ càng thì thấy trên thân vị thánh chủ này cũng có luồng thần khí rất giống với ảo thể Hứa Khang lúc nãy . Tuy nhiên không có cảm giác bị uy hiếp và chấn động mãnh liệt như Hứa Khang tạo cho hắn . Chỉ có điều qua quan sát thì hắn thấy Minh Thần Hứa Bạch Lợi làm lĩnh chủ của Địa tộc không chỉ là chỉ có hư danh .

- "Tử Thần , gã Minh Thần này cũng là một quái vật ."

Tử Thần im lặng một chút rồi nói :

- "Không sai . Chỉ là thực lực chưa bằng được một phần mười so với gia tổ của gã . Hắc hắc , dòng dõi Thánh Nhân cũng bị lão đại ngươi một kiếm đoạn tuyệt rồi."

Hắn nhìn thấy vị thánh chủ ở phía trên cười nói , nét mặt vẫn bình thản vui vẻ . Dường như việc đoạn tuyệt tông tự đối với y không có gì là quan trọng cả . Bất giác trong lòng còi báo động rú ầm ĩ , kẻ mà có thể thản nhiên với nỗi lo tuyệt tự , có thể nhìn thấy nhi tử trọng thương mà vẫn vui vẻ cười nói . Chỉ có thể dùng từ thâm độc để diễn tả mà thôi . Đối với loại người này , tốt nhất nên kính nhi viễn chi . Không nên dây vào cho chuốc khổ vào thân , tiếc là hắn lại đụng vào đúng ổ kiến lửa rồi , hơn nữa lại là kiến chúa .

- "Quan nhi . Đại thúc ta thật sự vui mừng khi được thấy ngươi."

Vị thánh chủ tôn quý này đã di chuyển xuống tới gần mấy người bọn hắn chào hỏi , rất nhanh đã bắt chuyện với Quan Hồng . Quan Hồng nhanh chóng cúi người nói :

- "Thánh chủ vạn an . Tiểu điệt thật vui mừng khi thấy đại thúc vẫn khỏe mạnh . Không biết đại di của tiểu điệt có mạnh khỏe không ?"

Hứa Bạch Lợi cười nhẹ đặt tay lên vai Quan Hồng vỗ vỗ nói :

- "Đại di ngươi vẫn rất khỏe . Thường xuyên nhớ đến ngươi đó . Ồ , vị huynh đệ này là ... ?"

Thấy ánh mắt hướng về mình , hắn liền cúi người thi lễ rồi nói:

- "Ta là bằng hữu của Quan Hồng . Ngưỡng mộ thánh danh của thánh chủ đã lâu nên nhân cơ hội này tới để tham bái chiêm ngưỡng phong thái của thánh chủ hòng thỏa tâm nguyện bình sinh ."

Ặc , vuốt đuôi kinh nha . Thật dữ dội .

Hứa Bạch Lợi cười hà hà nói :

- "Huynh đệ đã quá lời rồi . Ta thì có uy danh gì đâu chứ ?"

Hắn mỉm cười khua tay nói :

- "Thánh chủ khiêm nhường rồi . Ở Địa tộc này ai lại không biết nhờ có lĩnh chủ đại nhân mà Địa tộc chúng ta được yên ổn bao đời , nếu không nhờ có Thánh Nhân thế gia thì làm sao có Địa tộc vững mạnh của ngày hôm nay , mọi người thấy ta nói thế có phải không ?"

Đám y sư được thể đều hô lên phải , phải . Tranh thủ mà tâng bốc , nịnh nọt , đối với họ chỉ có lợi chứ vô hại .

Hứa Bạch Lợi cười tít mắt nói :

- "Huynh đệ thật là ... "

Chưa dứt lời đã đưa cánh tay vỗ vỗ vào vai hắn , ra vẻ rất thỏa mãn với những lời đầy mùi gian thần của hắn .

Hắn tức thì cảm nhận được có một luồng khí nhỏ chạy khắp thân thể . Luồng khí này không có tác hại gì đến cơ thể hắn mà dường như muốn thám tra nội thể hắn . Hắn chỉ mỉm cười đứng yên làm như không biết .

Rất nhanh luồng khí đó đã tan biến trong nội thể của hắn . Minh Thần Hứa Bạch Lợi cũng quay người đi lên phía trên , đứng trước đám y sư lên tiếng :

- "Các vị y sư cao quý . Lần này mời mọi người gấp gáp tới tệ phủ , hẳn các vị cũng biết được nguyên do . Như các vị đã biết , có kẻ đã đột nhập vào biệt viện của nhi tử ta , đả thương nó . Vết thương nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến thần trí của nó , ta thực sự lo lắng nên mong muốn các vị hãy ra tay diệu thủ cứu giúp cho nhi tử của ta . Ta thực vô cùng tạ ơn chư vị ... Nếu ai chữa trị khỏi bệnh cho nhi tử của ta , số tài bảo trị giá mười vạn ô kim xin được trao cho người đó ."

Cả đám y sư tức thời mắt sáng quắc như đèn pha , lao nhao ồn ào :

- "Trời , mười vạn ô kim ..."

- "Ngươi có nghe thấy gì không ? Mười vạn , mười vạn đó ..."

- "Nhiều thế sao ? Nhiều thế sao ?"

.................

Nhìn bộ dạng tham lam của đám y sư , Quan Hồng lắc đầu thở dài . Người hành nghề y , nếu không giữ vững tâm cảnh trước quyền lực , tiền tài , nữ sắc thì không bao giờ y thuật có thể đạt được tới cảnh giới cao nhất của y đạo . Mãi mãi sẽ chỉ là những lang phu bình thường , chỉ có thể chữa gà chữa chó chứ làm sao chữa được mệnh người .

Cũng bởi vì vậy cho nên , thế gian muôn vạn người . Y sư muôn ngàn người , nhưng Y Vực của Địa tộc luôn luôn là nơi được sùng bái , được coi là nơi cứu vãn sinh mệnh. Bởi vì nơi đó có những y sư không bị tác động bởi những thứ phù du cuộc đời, họ đem sinh mệnh làm tôn chỉ của cuộc sống , đem y đạo làm tình yêu .

Nhưng cũng không trách được , đã là phàm nhân thì đại đa số đều có ham muốn với quyền lực , tài bảo và nữ sắc . Với lại mười vạn ô kim là con số rất lớn , đủ cho một gia tộc nhỏ sinh sống thoải mái tới ngàn mùa mặt trời lặn cũng chưa chắc đã hết .

Hắn thì nghe tới mười vạn ô kim thì mắt cũng sáng rực ,thời gian ở tại dị giới này , tiêu pha ăn uống cũng đủ để hắn hiểu mười vạn ô kim có giá trị như thế nào . Nhưng cái ý nghĩ đoạt mười vạn ô kim nhanh chóng tắt ngóm.Thay vào đó lại là một suy nghĩ khác , hắc hắc ... Tên này thật tình ...

Minh Thần Hứa Bạch Lợi ra dấu hiệu yên lặng rồi đưa tay nói tiếp :

- "Ngay bây giờ , xin mời các vị y sư đến phòng của nhi tử của ta chẩn bệnh cho thuốc. Ta còn chút việc phải làm , xin phép cáo lui trước . Hứa Lam tổng quản sẽ dẫn đường cho các vị ."

Nói rồi vòng tay chào rồi quay lưng đi ra. Sau khi di chuyển qua hai dãy hành lang về tới một căn phòng , vị thánh chủ tôn quý này đứng yên lặng suy nghĩ mông lung . Sau đó thì vỗ tay theo một tiết tấu khá kì lạ .

"Vụt , vụt ..."

Trong không trung bỗng xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen bịt kín toàn thân , chỉ để hở mỗi đôi mắt đứng yên lặng phía sau Minh Thần , kì lạ ở chỗ xung quanh cơ thể của nhóm người này luôn có một lớp vụ đen bao bọc khiến cho thân thể như một làn khí hư ảo. Vị thánh chủ tôn quý này hốt nhiên nói :

- "Hãy điều tra thật kĩ nam tử đi cùng với Quan Hồng ..."

"Vụt"

Gió khẽ lay động , nhóm người liền biến mất trong căn phòng như chưa từng xuất hiện . Minh Thần Hứa Bạch Lợi chắp tay sau lưng lẩm bẩm :

- "Kinh Thiên Thánh Kiếm hóa thần, ta không nhìn nhầm được . Nam tử này không lẽ nào lại chính là ... ?"

................

Hắn cảm thấy việc rời đi của vị thánh chủ này khá đột ngột , bất giác trong lòng sinh ra một dự cảm lạ lùng bất an .Hắn nghiêng đầu nói với Quan Hồng đi cạnh :

- "Quan huynh . Ta đi tìm nghĩa phụ . Huynh cứ tiếp tục đi chữa bệnh cho tên thiếu thánh chủ đó nhé . Nếu được , hãy giúp ta cho gã thêm một chút độc dược nữa ."

Hắn thì thầm nói nhỏ nên không ai phía trước nghe thấy gì , với lại hai người lại đang đi cuối hàng , cách khá xa với người tiếp trên nên cũng thoải mái trò chuyện .

Quan Hồng nhìn hắn quan tâm nói :

- "Đi mau chóng về ."

Hắn mỉm cười rồi ...

"Vù"

Hắn mờ ảo lạng về một phía , nhanh như gió lướt đi . Vừa chạy vừa nghe ngóng , cuối cùng hắn cũng dừng lại tại một căn phòng vắng lặng tối tăm . Theo cách bài trí căn phòng thì có lẽ đây chỉ là căn phòng của một hạ nhân .

Hắn nhanh chóng ngồi xếp tròn rồi bắt quyết , sử dụng linh thức ánh sáng .

"Vụt"

Linh thức ánh sáng lấy hắn làm trung tâm , nhanh chóng vươn dài ra bao trùm lấy toàn bộ ngọc phủ . Lần này hắn cẩn thận chú tâm ghi nhớ mọi vị trí của Thánh Nhân ngọc phủ , đồng thời thận trọng rà soát từng mét vuông đất xem phía dưới có phòng ngầm nào không ? Rà đi rà lại nhiều lần hắn cũng không nhìn thấy nổi hình dạng của giáo sư Trần .

Hắn mở bừng mắt , lẩm bẩm :

- "Không có cha nuôi , sao lạ vậy ? Ý Lan không thể nào nói sai được ?"

Hắn nhắm mắt , sử dụng linh thức lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách của ngọc phủ này . Hắn thấy Minh Thần Hứa Bạch Lợi đang ngồi uống trà một mình trong phòng , có vẻ suy tư mông lung . Hắn thấy đám y sư đang đứng trước giường của Hứa Vân tranh cãi ỏm tỏi , Quan Hồng đang ngồi viết viết gì đó . Hắn thấy có một đám nữ nhân đang tắm táp cười đùa trong một gian phòng lớn tựa như hồ tắm . Hắn thấy có một mật thất chứa đầy tài bảo , ô kim , châu ngọc. Nhưng hắn không thấy bóng dáng của giáo sư Trần .

Ngồi thừ người , hẳn lấy làm khó hiểu suy nghĩ : "Không thể nào cha nuôi không có trong ngọc phủ được . Ý Lan nói mới hôm qua khi đang ngồi nói chuyện với cha nuôi thì bị bắt đi , như vậy khẳng định rõ ràng cha nuôi phải ở đây . Vậy cha nuôi đâu nhỉ?"

Đang mải mê suy nghĩ nên hắn không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần , mãi khi có tiếng nói hắn mới giật mình nhận ra . Theo âm thanh thì hình như đang tiến tới căn phòng này . Hắn vội nhìn quanh phòng thì thấy phía trên có một cái xà lan lớn giăng ngang , liền động thân nhảy vọt lên đó ngồi thu kín cơ thể lại .

"Két ..."

- "Hihi , Mai Hương .. để cho ta yêu nàng một cái nào ?"

Hắn nghe giọng thấy quen quen . Chợt thấy giọng nữ nhân nũng nịu nói :

- "Ây da , không được đâu . Người ta còn đang làm mà . Để lúc khác đi mà ."

Giọng nam nhân lại vang lên :

- "Làm gì nữa chứ ? Thôi nào , ngoan , hãy để ta yêu nàng một cái thôi ."

Tiếng thở hổn hển gấp gáp vang lên , cả tiếng y phục sột soạt cởi nhanh chóng . Hắn chưng hửng khi thấy có một cái áo bó ngực của nữ nhân ném vọt lên tận chỗ hắn đang ngồi rồi rơi xuống .

Giọng nữ nhân run rẩy :

- "Ây , khi .. khi khác ... đi . Người ta phải mau chóng đến phục vụ cho thiếu thánh chủ . Thôi , thôi mà ..."

Tiếng thở dồn dập ngừng lại , giọng nam nhân tiếc nuối vang lên :

- "Vậy thì để tối nay vậy . Mà nàng cũng đừng siêng năng quá như vậy . Giờ thiếu thánh chủ đã phát cuồng rồi , tốt nhất nên cẩn thận tránh xa thì hơn ."

Giọng nữ nhân tiếc nuối :

- "Lúc trước thiếu thánh chủ khỏe mạnh , đối xử với ta rất tốt . Ai , thật đáng tiếc ."

Giọng nam nhân giận dữ quát :

- "Tiếc cái gì chứ ? Thiếu thánh chủ cái con mẹ gì ? Đồ chó , đến nữ nhân của ta mà gã cũng làm ... thật là đồ súc sinh .."

Giọng nữ nhân cuống quýt vang lên :

- "Suỵt , suỵt .. Bé bé cái mồm thôi . Chàng không nói không ai bảo chàng câm đâu . Không phải chính chàng cũng suốt ngày đi phụ giúp cho thiếu thánh chủ làm những cái trò đó sao ?"

Hắn ồ khẽ , nhớ ra rồi . Thì ra đây là cái giọng nói của gã đã vác Ý Lan hôm qua . Mẹ kiếp , đúng là tên cuồng cẩu .

Giọng nam nhân ấp úng :

- "Thì .. thì .. ta cũng đâu muốn đâu . Nhưng gã là thiếu thánh chủ , ta không thể không nghe theo ."

Nữ nhân chợt tò mò hỏi :

- "Này , chàng có biết vì sao thiếu thánh chủ lại bị thương vậy không ?"

Giọng nam nhân trầm xuống :

- "Ta cũng không biết , hôm qua sau khi làm xong việc cho thiếu thánh chủ , ta lập tức rời đi . Ngay sau đó chừng nửa thời thần thì thiếu thánh chủ bị ám kích . Ôi , cũng thật may cho ta ..."

Giọng nữ nhân lanh lảnh :

- "Vậy là hôm qua thiếu thánh chủ cũng làm ..."

Nam nhân thở dài đáp :

- "Có hôm nào là không đâu . Đôi lúc ta không hiểu đấy có thực sự đúng là hậu duệ của Thánh Nhân hay là của một tên Dâm Ma nào đó ?"

Nữ nhân tò mò hỏi tiếp :

- "Vậy nữ nhân đáng thương hôm qua là ai vậy ?"

Nam nhân hạ giọng xuống rất thấp nói :

- "Là ... là Ý Lan cô nương ."

Nữ nhân tên Mai Hương giật mình :

- "Là Ý Lan cô nương sao ? Vậy thì thật khổ ..."

Nam nhân phì cười trả lời :

- "Khổ gì chứ ? Đã được kẻ ám kích thiếu thánh chủ cứu thoát rồi . Hiện tại bên ngoài Thiết Giáp Quân đang điều động toàn bộ quân lực tìm kiếm . Nếu tìm được Ý Lan thì chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ ."

Nữ nhân đồng tình nói :

- "Phải a ."

Chợt nam nhân thì thầm :

- "Thiếu thánh chủ có bị như vậy cũng là đáng tội mà thôi . Nàng biết không ? Hôm qua khi bắt đi Ý Lan cô nương , thiếu thánh chủ còn ra lệnh giết chết cả thân phụ của Ý Lan cô nương nữa ."

"Oanh"

Đầu hắn lùng bùng , toàn thân như bị sét đánh .Một cảm giác hẫng toàn thân khiến hắn chao đảo .

"Bình"

Hắn nhảy từ trên xà lan trên cao xuống khiến đồ vật trong căn phòng rung rinh . Đôi nam nữ đang trần truồng ôm ấp nhau , đột nhiên thấy có một người nhảy từ trên cao xuống ,liền hốt hoảng vội lăn vào góc giường luống cuống lấy chăn che đậy thân thể .

Hắn nhìn nam nhân đang ôm lấy nữ nhân lấy chăn che cả hai , giọng lạnh lẽo nói :

- "Ngươi vừa nói gì ?"

Nam nhân nhìn thấy sát khí rừng rực trong mắt hắn , toàn thân tức thì như bị đóng băng , đầu óc căng thẳng đến cực độ , lắp bắp :

- "Là ... là ..."

Hắn nghiến răng ken két nhấn từng chữ :

- "Ngươi .. vừa .. nói .. gì ?"

Nữ nhân trong lòng nam nhân kia thấy khuôn mặt hắn khủng khiếp vô cùng , toàn thân run lẩy bẩy , vội úp mặt vào ngực nam nhân đó không dám nhìn hắn thêm lần nào nữa .

Nam nhân cảm nhận được sự sợ hãi đang tràn ngập dâng lên , run giọng nói :

- "Thiếu .. thiếu thánh chủ .. giết thân phụ .. thân ... thân phụ của Ý .. Ý Lan cô nương ..."

Hắn đứng sững người , gương mặt hung ác bỗng nhiên trở nên ngơ ngác . Một giọt nước mắt từ từ lăn tràn trên má , hắn nhắm chặt mắt lại lẩm bẩm :

- "Cha nuôi , cha nuôi ..."

Một loạt các kí ức hình ảnh của giáo sư Trần hiện lên trong đầu hắn . Hình ảnh ông cầm li trà vừa uống vừa luận trà , hình ảnh ông hào hứng như trẻ nít khi nói về lăng mộ bí ẩn , hình ảnh ông ôm hắn bằng tất cả tấm lòng bao la của người cha ... Hắn khàn giọng gọi :

- "Cha nuôi .. cha nuôi . Là con không tốt , đã hại cha rồi ..."

"Hực"

Hắn đột ngột phun ra một ngụm máu , rồi lảo đảo ngã ngồi ra sau . Vừa ngã xuống , hắn lại liên tục ói máu ra ướt cả ngực trước .

- "Lão đại . Đừng bấn loạn , bình tĩnh lại đi ."

Giọng Tử Thần gấp rút vang lên trong đầu hắn , một cỗ huyết khí từ mặt dây chuyền nhanh chóng hút nhập nội thể hắn , điều hòa khí huyết hắn ổn định trở lại . Một lúc lâu ngồi ngơ ngẩn trên mặt đất , hắn đột nhiên đấm binh binh xuống mặt đất , đấm đến nỗi trong phòng xuất hiện một lỗ sâu hoắm .

Đôi nam nữ thấy hắn thảm giọng gọi cha rồi đột nhiên phát điên đấm như cuồng dại xuống mặt đất , hai thân thể liền co rúm lại ôm lấy nhau , hoảng sợ vô cùng .

Một lúc sau hắn đứng dậy , hai mắt đỏ ngầu nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau nói :

- "Thi thể của cha ta ở đâu ?"

Nam nhân lắp bắp trả lời :

- "Dạ , dạ .. nghe đâu là bị dùng Hóa Cốt Độc Thủy .. tiêu hủy thân xác rồi ."

Hắn nghe vậy toàn thân chấn động , nhắm chặt mắt ngửa mặt lên trời , hàm răng nghiến chặt lại , toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc . Sát khí từ thân thể bốc ra ngùn ngụt , bỗng sát khí đột ngột biến thành quỷ khí màu xanh lam bao bọc lấy thân thể hắn.

Trước hiện trạng kì lạ này , nam nhân ở trên giường sợ muốn té đái . Gã vội đẩy nữ nhân trong lòng ra quỳ sụp trên giường lạy lục :

- "Xin người tha mạng , xin người tha mạng ..."

Tại mặt dây chuyền , Tử Thần đột nhiên thoát ra ngoài , huyết khô lâu bồng bềnh trên không trung rồi tức khắc xoay tròn như lốc bão . Nhanh chóng tụ thành một luồng huyết khí bao bọc lấy luồng quỷ khí xanh lam bên ngoài thân thể hắn . Luồng huyết khí mạnh mẽ dồn ép luồng quỷ khí mờ nhạt vào trong thân thể hắn . Hắn thì cứ đứng sững nhắm mắt như trời trồng , trên mắt nhỏ xuống một giọt huyết lệ chảy dài .

Tử Thần vừa gắng sức dồn ép quỷ khí vừa gầm lên :

- "Lão đại , tỉnh lại . Đừng để ma linh tỉnh dậy . Tỉnh lại mauuuuuu ..."

Mắt thấy luồng huyết khí ban đầu áp đảo lam khí , nhưng nào ngờ lam khí nhanh chóng bành trướng với tốc độ kinh nhân , dần dần lấn át biến huyết khí thành một màu lam khí . Dường như nó đang đồng hóa Tử Thần .

Tử Thần hoảng hốt kêu lên liên tục :

- "Lão đại , tỉnh lại ... Lão đại , mau tỉnh lại ..."

"Bình , bình .."

Tử Thần phát ra nhiều tia công kích nhằm vào hắn kích tới , nhưng đều bị lam khí chặn lại . Dù mạnh nhẹ thế nào cũng vô ích . Lam khí nhanh chóng bành trướng rồi lan tỏa khắp phòng . Quỷ khí cuồn cuộn biến căn phòng thành địa ngục đúng nghĩa.

Đúng lúc đó , miếng ngọc bội bên hông hắn đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa .

"Bùng"

Toàn thân hắn chấn động mạnh , một cảm giác đau đớn khiến hắn ngất đi .Hắn thấy mình bước vào một màn đêm u tối , ánh mắt nặng nề như muốn ngủ . Đang định nghỉ ngơi cho khỏe thì đột nhiên có một ánh sáng chói lòa và một cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh lại .

Hắc Thần Thông cũng đột nhiên từ thắt lưng hắn xoay tròn rồi thoát ra lơ lửng trong không trung , phát ra tiếng sáo rất êm dịu , tiếng sáo trầm bổng thanh thoát nhanh chóng xoa dịu nỗi đau của hắn .

Hắn tựa như thấy mình đang được nghỉ ngơi , được vòng tay mẹ ấm áp ôm lấy xoa dịu , được gối đầu trong lòng cha rộng rãi và vững chắc .

Lúc hắn mở bừng mắt ra thì chỉ thấy Tử Thần khuôn hình méo mó bềnh bồng trước mặt , giọng Tử Thần nhẹ nhàng vang lên :

- "May quá . Lão đại , ngươi tỉnh thật rồi ... Ôi .."

Nói rồi tử linh lại chui vào trong Khô Lâu Vong Hồn Ký kèm theo một tiếng than :

- "Ta phải nghỉ ngơi thôi . Lão đại , ngươi quá đáng sợ ..."

Hắn nhìn quanh phòng thì thấy căn phòng trống trơn không có một món đồ đạc nào hết, ngay cả chiếc giường cùng đôi nam nữ cũng biến mất như chưa từng hiện hữu.

Bất giác hắn đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình lẩm bẩm :

- "Mình vừa ngủ mơ sao ?"

Cảm thấy tay ươn ướt , hắn xòe tay ra nhìn thì thấy có vệt máu trong lòng bàn tay . Không tự chủ lại đưa tay lên sờ vào mặt . Là huyết lệ , không phải là mơ . Vậy là thật rồi , cha nuôi đã chết thật rồi .

Nhưng còn đôi nam nữ đâu , đồ đạc trong phòng biến đâu hết rồi ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: