Chap 5: Gặp chủ Guild và lên hạng

Chap này sẽ rất chán, nên mọi người bỏ qua cũng được, nó chỉ liên quan một chút xíu tới cốt truyện chính thôi.

oOoOoOoOoOo

Lúc này ở lâu đài thành phố Sypheria.

-Tifa đừng khóc nữa Hakuza sẽ về thôi mà.(Saki)

-Nhưng cậu ấy đã đi 3 ngày rồi.(Tifa)

-Không sao đâu mà cậu ấy nhất định sẽ về thôi. Không sao đâu, đừng khóc nữa.(Saki)

Tifa lúc này đang rất lo lắng cho Hakuza, cả hai là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ nên rất hiểu nhau. Nếu Hakuza đi đâu thì nhất định sẽ báo cho Tifa một tiếng, nhưng nếu Hakuza không thông báo một tiếng gì thì đó nhất định là một chuyện cực kì quan trọng.

-Tớ thấy hơi buồn ngủ rồi, cậu đi về phòng đi.(Tifa)

-Được rồi tớ sẽ đi nhưng cậu không được khóc nữa đấy.(Saki)

-Tớ biết rồi.(Tifa)

Saki đi tới trước cửa phòng và mở cửa bước ra ngoài rồi về phòng ngủ. Tifa ngồi trên giường suy nghĩ một lúc rồi mới nằm xuống đi ngủ, mới nằm vài phút thì cô đã ngủ say rồi.

-Đúng là một cô bé đáng yêu nhưng cưng tốt nhất nên tránh xa cậu trai trẻ đó ra, Chủ Nhân đã nhìn trúng cậu ta rồi, nếu cô bé mà cứ theo đuổi cậu ta thì sẽ không có cái kết cục đẹp đẽ gì đâu.(Gris)

Gris đang đứng cạnh giường của Tifa và tự kỉ một mình, sau khi ngắm nhìn Tifa một lúc thì cô ấy cũng biến mất vào hư không.

oOoOoOoOoOo

Ở một nơi nào đó mà tác cũng đíu xác định được.

-Thưa chủ nhân thần đã về.(Gris)

Gris xuất hiện ra từ hư không và quỳ xuống.

-Trong 3 ngày qua tên Hakuza đó như thế nào.(???)

-Thưa chủ nhân, cậu ta hiện tại vẫn đang sống tốt ở một thị trấn tên là Golden Bell.(Gris)

-Thế à, vậy thì tiếp tục theo dõi hắn cho đến khi hắn đủ khả năng.(???)

-Vâng thưa chủ nhân thần sẽ cố hết sức.(Gris)

-Ngươi nên lưu ý một điều là phải bảo vệ hắn những lúc cần thiết, nếu mà hắn chết, chính tay của ta sẽ giết chết ngươi đó.(???)

Người bí ẩn kia chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng cũng đã làm cho Gris phải toát mồ hôi ướt cả người, những người đang đứng ở sảnh chính cũng phải toát mồ hôi hột vì bị sát khí của người bí ẩn kia chạm đến. Nên biết rằng mỗi một người ở đây đều rất mạnh mà họ còn sợ, vậy thì người kia phải mạnh tới mức nào? (Tác: nói cho mấy bạn biết một điều, thằng này nó là boss cuối đó)

-V-vâng thưa chủ nhân thần sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của Hakuza.(Gris)

-Vậy thì tại sao ngươi còn quỳ ở đây nữa.(???)

-Thần xin lỗi, thần sẽ đi ngay.(Gris)

Gris dùng tốc độ nhanh nhất để dịch chuyển về hành tinh Midgard.

-N-ngài ấy đáng sợ quá, nếu mình mà chậm một chút thì có lẽ mình đã chết vì sức ép đấy rồi.(Gris nghĩ)

Gris ngồi xuống để lấy lại tinh thần một chút rồi dịch chuyển về thị trấn Golden Bell.
Gris dịch chuyển lên mái nhà trọ và nhìn xuyên xuống phòng ngủ nơi Hakuza đang được băng bó.

-Cậu ta bao lâu nữa thì sẽ tỉnh dậy.(Sam)

-Nếu nhanh thì 3 ngày nếu chậm có thể là một tuần. Nhưng cậu ta chưa thể đi lại được.(Mục sư)

-Được rồi vậy ông hãy ở đây chăm sóc cho cậu ta, tôi còn có chuyện cần phải giải quyết nữa.(Sam)

-Vâng thưa ngài Sam.(Mục sư)

-Tôi đi đây.(Sam)

-Chúc ngài đi an toàn.(Mục sư)

Sam đi xuống dưới lầu, ở trước cửa là một chiếc xe ngựa đang đứng đợi. Sam bước lên xe.

-Đi.(Lái xe ngựa)

oOoOoOoOoOo

6 tiếng sau.

-Dừng lại, xin xuất trình giấy tờ.(Lính)

-Đây.(Lái xe ngựa)

-Giấy tờ hợp lệ, xin mời vào.(Lính)

-Không cần đâu một mình ta vào là được rồi.(Sam)

-Kính chào tướng quân Sam.(Lính)

Hai người lính quỳ xuống để chào Sam.

-Đứng lên đi.(Sam)

Sam bước vội vào trong sảnh chính và quỳ xuống.

-Xin diện kiến đức vua.(Sam)

-Ngươi hãy đứng lên đi.(Throne)

-Xin đức vua cho phép thần hỏi một câu được không.(Sam)

-Ngươi cứ hỏi đi.(Throne)

-Tại sao đức vua lại cho gọi thần gấp rút như vậy.(Sam)

-Đó cũng là chuyện ta muốn nói với ngươi hôm nay. Lí do là ta muốn ngươi thay thế cho tướng quân Lionas huấn luyện cho các anh hùng.(Throne)

-Đức vua, xin cho thần từ chối, việc này quá không phù hợp với thần.(Sam)

-Sam, ngươi là tướng quân giỏi nhất dưới trướng của ta, nếu như ngươi không phù hợp, vậy thì làm gì có ai phù hợp nữa.(Throne)

-Nếu đức vua đã tin tưởng giao cho thần trọng trách như vậy thì thần sẽ làm.(Sam)

-Tốt lắm Sam, công việc của ngươi sẽ bắt đầu vào ngày mai.(Throne)

-Vâng thưa đức vua.(Sam)

oOoOoOoOoOo

Sáng sớm hôm sau.

'Cốc cốc cốc'

-Ngài Tifa, xin ngài hãy thức dậy đi ạ.(Hầu gái)

-Ưm.(Tifa)

Tifa ngồi dậy và dụi dụi mắt.

-Chị vào đi.(Tifa)

-Vâng.(Hầu gái)

Cô hầu gái bước vào trong cùng với một bộ đồ trên tay.

-Tôi sẽ để đồ ở đây, ngài hãy đi tắm đi.(Hầu gái)

-Cảm ơn chị.(Tifa)

Tifa cầm khăn và bước vào trong phòng tắm. Cô cởi đồ và bước vào trong bồn tắm.
Một lúc sau thì Tifa bước ra khỏi bồn tắm và quấn khăn quanh người.

-Để tôi chải tóc cho ngài.(Hầu gái)

-Làm phiền chị rồi.(Tifa)

-Tóc của ngài dài và mượt thật.(Hầu gái)

-Cảm ơn chị.(Tifa)

Mất một lúc để chải tóc và mặc đồ thì Tifa mới đến phòng ăn.

-Cậu hơi trễ đó Tifa.(Saki)

-Tớ xin lỗi.(Tifa)

-Mọi người có vẻ đã đến đầy đủ rồi nhỉ. Tôi có một chuyện muốn thông báo với mọi người.(Throne)

-Xin đức vua cứ nói.(Takumi)

-Chuyện là, tướng quân Sam sẽ thay thế tướng quân Lionas luyện tập cho mọi người.(Throne)

-Vâng chúng tôi đã biết rồi thứa đức vua.(Takumi)

-Vậy thì tốt, bây giờ thì mọi người hãy bắt đầu dùng bữa đi.(Throne)

-Itadakimasu.(Tất cả)

Mọi người bắt đầu ăn uống và nói chuyện vui vẻ với nhau.
15 phút sau thì tất cả mọi người đã ăn uống xong, sau đó mọi người bắt đầu di chuyển xuống sân tập.

-Trật tự và xếp hàng.(Sam)

Sam hét lên để tất cả mọi người trật tự. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Sam thì cả đám cũng không nói chuyện nữa.

-Xếp thành 5 hàng ngang.(Sam)

Tất cả mọi người đều làm theo mệnh lệnh của Sam.

-Chắc hẳn mọi người cũng đã biết về việc ta sẽ thay thế Lionas để huấn luyện mọi người, ta cảnh báo là ta sẽ không dễ dàng giống như là Lionas đâu. Nếu có ai không chịu nổi cách huấn luyện của ta thì có thể cút ngay bây giờ, ta cho mọi người lựa chọn.(Sam)

Cả đám không ai dám giơ tay vì chúng biết rằng nếu không huấn luyện để trở thành anh hùng thì chúng sẽ bị đuổi đi, chứ có ai ngu mà nuôi một lũ vô dụng đâu.

-Tốt lắm, không có ai bỏ cuộc. Vậy thì ta sẽ tuyên bố...buổi huấn luyện bắt đầu ngay bây giờ.(Sam)

-Hả? Chúng tôi không được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai sao.(Học sinh nào đó)

-Không phải ta đã nói là ta sẽ rất nghiêm khắc sao.(Sam)

-Nhưng ông cũng phải cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị chứ.(Sam)

-Không cần nói nhiều, tất cả chạy 100 vòng quanh cung điện cho ta.(Sam)

-1-100 VÒNG CƠ Á, ÔNG CÓ ĐIÊN KHÔNG, CUNG ĐIỆN NÀY NÓ RỘNG TỚI CẢ MỘT, HAI TRĂM MÉT ĐÓ.(Học sinh nào đó) (Tác: 100 mét x 100 vòng=10km=Saitama :))))))

-Đúng vậy ngài Sam, chúng ta chỉ mới bắt đầu huấn luyện thôi, không nhất thiết phải khắc nghiệt như vậy đâu.(Takumi)

-Giờ có làm hay không.(Sam)

-Thôi được rồi chạy thì chạy làm gì mà căng.(Học sinh nào đó)

Một học sinh nào đó bắt đầu chạy, khi thấy học sinh đó chạy thì một vài người khác cũng chạy theo, một lúc sau thì tất cả cũng bắt đầu chạy.

-Sam, liệu như vậy có quá khắc nghiệt không.(Throne)

-Chúng ta chỉ có 1 tháng để huấn luyện cơ bản thôi, chưa nói đến tân quỷ vương đang dần được thức tỉnh.(Sam)

-Ta biết nhưng cũng đừng có khắc khe với họ quá.(Throne)

-Thần sẽ cố gắng thưa đức vua.(Sam)

oOoOoOoOoOo

Cỡ 1 tiếng 35 phút sau.

-Hộc hộc hộc.(Học sinh nào đó)

-Mệt quá.(Tifa)

Tifa ngồi uỵch xuống đất sau khi vừa hoàn thành xong vòng chạy thứ 100. Những người khác cũng cùng tình trạng như cô ấy.

-Đứng lên hết đi, vừa chạy xong không được ngồi.(Sam) (Tác: Tại vì sao khi vừa chạy xong lại không được ngồi vậy các bạn, hồi nhỏ vừa chạy xong mà ngồi là bị cô chửi mà không biết lí do, ai giải thích giúp mình được không)

Tất cả mọi người đều cố gắng đứng dậy, những người không thể tự đứng dậy thì được những người khác đỡ lên.

-Hãy lấy lại sức đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện.(Sam)

oOoOoOoOoOo

Lúc này ở thị trấn Golden Bell.
Góc nhìn thứ nhất.

Hả mình đang ở đâu đây ? Sao lại tối ôm thế này ?
Khung cảnh chung quanh tôi là một màu đen vô tận, tôi gượng mở mắt ra và thấy một trần nhà khá là quen thuộc, y như là trần nhà của phòng trọ.

-Cậu tỉnh rồi sao, tôi khá bất ngờ với khả năng hồi phục của cậu đấy.(Mục sư)

Tôi xoay đầu nhìn về phía bên tay trái, cạnh tôi bây giờ là một mục sư.

-Cậu đừng di chuyển nhiều coi chừng miệng vết thương lại mở đó.(Mục sư)

Bỏ ngoài tai những lời nói của mục sư kế bên, tôi ngồi dậy và tháo những tấm băng ra, những vết thương sau trận chiến của tôi đã biến mất kể cả sẹo cũng không có. Lúc đầu thì mục sư có hoảng hốt đôi chút nhưng sau đó ông ta bắt đầu bình tĩnh trở lại.

-C-Chúa ơi, cái tốc độ hồi phục quái quỷ gì vậy.(Mục sư)

'Kéttttt'

-Có chuyện gì vậy ngài mục sư.(Melin)

Melin mở cửa phòng bước vào với một khay đồ ăn.

-Cậu tỉnh rồi sao.(Melin)

Melin đặt khay đồ ăn xuống bàn và cầm tay tôi.

-Cảm ơn cậu vì đã cứu con tôi, cậu muốn tôi làm gì thì tôi cũng sẽ làm cho cậu bất kể giá nào.(Melin) (Tác: Anh muốn em làm vợ anh- một thanh niên F.A rất lâu cho hay (༎ຶ‿༎ຶ)

-Không có gì đâu, nhưng mà cô có thể cho tôi ăn gì đó không, tôi hơi đói rồi.

-Phiền cậu đợi một chút.(Melin)

Melin chạy vội xuống dưới lầu để làm buổi sáng cho tôi.
Sau khoảng một lúc thì Melin bước vào phòng với một khay đầy ắp thức ăn.

-Cảm ơn cô Melin.

-Không có gì đâu.(Melin)

Tôi ăn lấy ăn để những món ăn mà Melin làm. Nó ngon như mẹ làm ấy.
Tôi chỉ mất khoảng 5 phút để xử lí hết đống thức ăn.

-Cậu có cần tôi làm thêm không.(Melin)

-À không cần đâu tôi no rồi.

-Nếu cậu có đói thì nhớ gọi tôi nhé.(Melin)

-Tôi biết rồi.

Melin bước ra khỏi phòng và xuống dưới lầu.

-Này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.(Mục sư)

-Có gì không.

-Cậu là cái quái gì thế, sao vết thương của cậu có thể hồi phục nhanh như vậy.(Mục sư)

-Tôi chỉ là một người bình thường thôi, còn mấy vết thương thì tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại hồi phục nhanh như vậy nữa.

-Chuyện này bỏ qua một bên đi, cậu đã hồi phục hoàn toàn chưa (Mục sư)

-Tôi ổn rồi.

-Vậy thì tốt, tôi phải đi về nhà thờ đây.(Mục sư)

-Cảm ơn ông vì đã chăm sóc tôi nha.

-Không có gì đâu.(Mục sư)

Mục sư đi ra khỏi phòng tôi. Tôi ngồi trên ghế một hồi rồi mở bảng trạng thái ra.

[Tên:Ishimoto Hakuza
Tuổi:18
Giới tính:Nam
Nghề nghiệp:Ma Kiếm Sĩ (Lv2)
Cấp:18
Kinh nghiệm:586/1200
HP:138/138
MP:83/83
ATK:65
M.ATK:57
DEF:60
M.DEF:55
SP:63
INT:78
LUCK:17
Điểm chỉ số:5
SKILL
-Kháng đau (Lv4)
-Kháng bị thương (Lv2)
-Bách khoa toàn thư phép thuật (Lv không rõ)
-Thần nhãn (Lv không rõ)
-Cầu lửa (Lv3)
-Càu nước (Lv2)
-Cầu Lửa Đầy Mana (Lv1): Hoả lực mạnh gấp 10 lần Cầu Lửa thường|50MP
-Cuồng nộ (Lv1): Tăng 5% tất cả chỉ số nhưng sẽ khiến người dùng mất kiểm soát|22MP {New}
Điểm kĩ năng:
Danh hiệu
-Anh hùng phế vật->Người dũng cảm: Tăng 5% tất cả chỉ số tạm thời khi sử dụng
-Kẻ được chọn: Tăng 50% chỉ số INT và 30% tất cả chỉ số khác]

C-cái quần gì thế này, mình lên level 18 rồi á. Không thể tin được, đủ để mình lên level 18 mà còn dư năm trăm tám mươi mấy điểm kinh nghiệm vậy thì trung bình một tên lính cũng phải là level 14,15 gì đấy, vậy mà mình còn dám nhảy vào giữa đám tụi nó nữa chứ.
Nghĩ đến đây khiến cho tôi rùng mình một cái, hên là cái danh hiệu kẻ được chọn tự động kích hoạt chứ không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi rồi.
Thôi dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, không nghĩ tới nữa. Tiếp theo mình phải làm gì đây.
Tôi ngồi trên ghế một hồi thì có người đến gõ cửa.

'Cốc cốc cốc'

-Ai đấy ?

-Có phải là ngài Hakuza không ạ.(???)

Tôi đi đến và mở cửa phòng.

-Phải là tôi đây có chuyện gì không.

-Xin chào ngài tôi là nhân viên của Guild [Kiếm và Khiên], chủ Guild muốn gặp mặt ngài.(Nhân viên Guild) (Tác: Cái tên nghe củ chuối quá, bạn nào có tên hay hơn không đặt giúp mình với)

-Được rồi đợi tôi một chút.

Tôi tìm cái áo của mình và mặc vào sau đó đi xuống lầu cùng cô nhân viên của Guild. Ngoài cửa là một chiếc xe ngựa đang đứng chờ, cô nhân viên đi đến bên cửa xe.

-Mời ngài vào đây.(Nhân viên Guild)

Tôi bước vào trong chiếc xe ngựa và ngồi xuống, cô nhân viên cũng ngồi cùng tôi.

-Đi(Lái xe ngựa)

'Hííííí'

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, người dân hai bên đường nhìn chiếc xe ngựa một cách ngưỡng mộ, vì chỉ có những mạo hiểm giả cấp cao hoặc có công lớn thì mới được đi xe ngựa đến hội mạo hiểm giả để gặp chủ Guild.
Một lúc sau thì tôi cũng thấy được một toà nhà cao 4 tầng sừng sững trước mặt, chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa. Cô nhân viên mở cửa bước xuống xe.

-Mời ngài xuống xe và đi theo tôi.(Nhân viên Guild)

Tôi xuống xe và đi sau lưng của cô nhân viên Guild, tầng 2 là khu buôn bán của những phi vụ lớn, tầng 3 là nơi nghỉ ngơi của nhân viên Guild, còn tầng 4 cũng tức là tầng cao nhất là nơi nghỉ ngơi và làm việc của chủ Guild.
Khi lên tầng 4 chúng tôi đi thêm một lúc nữa thì thấy một cánh cửa. Cô nhân viên đi tới trước cửa.

'Cốc cốc cốc'

-Vào đi.(Chủ Guild)

Cô nhân viên mở cửa ra và mời tôi vào phòng. Căn phòng rất rộng lớn, có một phòng tắm, một chiếc giường, một bộ bàn ghế cùng nhiều thứ khác nữa. Ở giữa căn phòng là người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế.

-Cậu ngồi đó đi.(Chủ Guild)

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trước như lệnh của chủ Guild.

-Để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Andre Cathalord chủ của Guild [Kiếm và Khiên].(Andre)

-Tôi là Ishimoto Hakuza.

-Chắc hẳn cậu đã biết lí do mà tôi triệu tập cậu chứ.(Andre)

-À vâng.

-Cảm ơn cậu vì đã xử lí bọn bắt cóc giúp chúng tôi.(Andre)

-Không có gì đâu, tôi cũng muốn giải cứu những người bị bắt mà.

-Để trả ơn cậu, chúng tôi sẽ thưởng cho cậu 10 đồng bạc và thăng lên hạng F-, cũng như là sẽ cho cậu ở quán trọ miễn phí cho đến khi nào cậu rời đi khỏi thị trấn này.(Andre)

-Ơ tôi có làm gì đâu mà được ở miễn phí ?

-Cậu đã cứu con gái của tôi, Lin. Đây là một lời cảm ơn của riêng tôi đối với cậu.(Andre)

-Ông là bố của Lin và là chồng của Melin á !!!

-Này cậu làm gì mà phải nói lớn như vậy hả.(Andre)

Andre cười cười nói.

-Xin lỗi tại tôi hơi bất ngờ thôi.

-Chắc tại cậu nghĩ tôi và Lin khác nhau nên làm sao lại là bố con đúng không.(Andre)

-À không.

-Không sao đâu, thật ra thì Lin không phải con ruột của tôi.(Andre)

-Hả ?

-Bố của đứa bé là ai thì tôi và Melin cũng không biết. Vào năm 18 tuổi, Melin là một cô gái trẻ đẹp khiến cho rất nhiều chàng trai say đắm, kể cả những quý tộc cũng đến và cầu hôn cô nhưng cô đều từ chối tất cả. Nhưng rồi một tối nọ, lúc Melin đang trên đường về nhà thì gặp phải một đám thanh niên say xỉn, chúng đến và bảo cô đi chơi với chúng nhưng cô không đồng ý, vì vậy chúng bắt cô vào một căn nhà hoang gần khu rừng và từng đứa từng đứa hãm hiếp cô cho đến khi chúng chán và bỏ đi. Melin kể với tôi rằng lúc ấy cô chẳng muốn sống thêm một phút giây nào nữa và đã tự sát, nhưng may thay lúc đấy tôi đang đi dạo quanh khu vực đấy nên cô ấy đã được cứu kịp thời. Sau vài tháng thì Melin phát hiện ra mình đã có thai, cô không nở bỏ đi đứa con của mình nhưng cô cũng chẳng có việc gì để kiếm tiền nuôi hai mẹ con nên lúc đó tôi đã giúp cô ấy mở một quán trọ . Sau khi đã sinh Lin ra thì cô ấy muốn trả ơn cho tôi thế là hai chúng tôi đến với nhau.(Andre)

(Tác: tôi cũng đếch muốn Melin cưới Andre đâu, nhưng tại tôi đang F.A nên thôi thì thằng main cũng phải ở chung team cho vui, thằng main mày còn lâu lắm mới có bồ con ạ (ಡ ͜ ʖ ಡ)

-Vậy thì bọn kia đã bị bắt chưa.

-Tôi không biết chúng là ai cả nên không thể bắt giữ được.(Andre)

Lúc này khuôn mặt của Andre mang một vẻ tức giận.

-Vâỵ nếu không còn chuyện gì nữa thì xin tạm biệt chủ Guild tôi đi đây.

-Được rồi cậu hãy xuống dưới tầng 1 và nhận phần thưởng đi.(Andre)

Andre nhìn tôi rồi cười một cái.

-Cảm ơn và tạm biệt chủ Guild.

Tôi mở cửa bước xuống dưới lầu.

-Ngài Hakuza, ở đây.(Tiếp tân)

-Này Finna tớ đã nói là không được ăn nói như vậy mà.(Tiếp tân)

-Có sao đâu Diana.(Finna) (Tác: ಡ ͜ ʖ ಡ)

Tôi bước đến bàn tiếp tân của cô gái tóc vàng xinh đẹp tên Finna.

-Cô là người sẽ trao phần thưởng cho tôi đúng không.

-Đúng vậy.(Finna)

-Finna ăn nói cho đàng hoàng.(Diana)

-Không sao đâu.

-Đúng đó.(Finna)

-Tớ thua cậu luôn.(Diana)

-Ngài đợi tôi một chút tôi sẽ đi lấy phần thưởng.(Finna)

-Được thôi.

Finna đi vào trong và lấy một cái khay có một túi tiền và một tấm thẻ màu bạc rồi đi ra.

-Phần thưởng của ngài đây.(Finna)

-Cảm ơn cô.

-Xin ngài hãy đưa lại cho tôi thẻ mạo hiểm giả cũ.(Finna)

-Đây.

-Cảm ơn ngài, chúc ngài một ngày may mắn.(Finna)

Tôi mỉm cười tạm biệt Finna và Diana rồi đi tới bảng nhiệm vụ.
Mình nên chọn nhiệm vụ nào đây.

oOoOoOoOoOo

Hết

Chap này nó dở lắm tại vì chap này thằng main nó chẳng làm cái con mẹ gì cả nên tác viết hơi dở. Với lại cho tác xin lỗi vì ra chap hơi chậm, tay tác đang bị thương nên chỉ viết được bằng tay trái thôi, xin lỗi mọi người.
Mọi người cứ việc bình luận chửi, góp ý gì cũng được tác sẽ tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top