Chương 3: Những vết nứt không thể hàn gắn
Sau khi dọn dẹp xong, tôi quyết định lên phòng mình. Bước vào không gian quen thuộc, tôi ngồi xuống bàn học, cố gắng tập trung vào những bài toán dang dở. Nhưng đầu óc tôi như bị bao phủ bởi một màn sương mờ, những con số và công thức trước mắt trở nên vô nghĩa.
Tôi gục đầu xuống bàn, đôi mắt nhìn trân trân vào trang vở trắng. Những suy nghĩ về cuộc cãi vã của bố mẹ, về sự tan vỡ của gia đình, cứ mãi luẩn quẩn trong đầu. Tôi không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết rằng đôi mắt dần khép lại lúc nào không hay.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt tôi, đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình nhận ra đã muộn giờ học.
Nhanh chóng thay đồ và thu dọn sách vở, tôi lao ra khỏi nhà với tâm trạng nặng nề. Mọi thứ xung quanh như một mớ hỗn độn, chẳng có gì vào chỗ của nó. Nhưng tôi không có thời gian để bận tâm, chỉ mong đến trường để tạm quên đi những rắc rối ở nhà.
Tôi bước nhanh trên con đường quen thuộc, cảm giác như mỗi bước chân đều bị sức nặng của những suy nghĩ kéo xuống. Đúng lúc đó, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên phía sau.
“Bảo Anh.”
Tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy Nhật Hoàng đang đứng đó, cách tôi vài bước chân. Cậu ấy mặc áo khoác đơn giản, đôi mắt trầm lặng nhưng đầy quan tâm.
“Sao cậu lại ở đây?” tôi hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Sau tối qua, tớ nghĩ cậu cần ai đó ở bên,” Nhật Hoàng nói, ánh mắt nhìn tôi đầy chân thành. “Nên tớ quyết định đến tìm cậu để chắc chắn rằng cậu ổn.”
Tôi cảm động trước sự quan tâm của cậu. “Cảm ơn cậu. Tớ ổn, chỉ là... có chút mệt mỏi.”
“Vậy thì để tớ đưa cậu đến trường,” cậu đề nghị, giọng trầm ấm. “Đi một mình không tốt khi cậu đang như thế này.”
Lời đề nghị của cậu khiến tôi do dự trong giây lát, nhưng rồi sự mệt mỏi và áp lực trong lòng khiến tôi không thể từ chối. Tôi khẽ gật đầu. “Cảm ơn cậu.”
Nhật Hoàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi. Sự hiện diện của cậu, dù im lặng, lại mang đến cho tôi một cảm giác yên bình lạ thường.
Chúng tôi bước chậm rãi trên con đường đến trường. Mặt trời đã lên cao, nhưng cái lạnh buổi sáng vẫn còn len lỏi qua từng cơn gió. Nhật Hoàng đi bên cạnh tôi, không nói gì, nhưng sự hiện diện của cậu ấy khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn.
“Tối qua cậu không ngủ được à?” Nhật Hoàng hỏi, phá tan sự im lặng.
Tôi gật đầu. “Ừ, tớ có nhiều suy nghĩ quá. Không dễ dàng để quên đi những gì đã xảy ra mà.”
Nhật Hoàng gật đầu, như hiểu được cảm giác của tôi. “Tớ biết cảm giác đó. Nhưng cậu không cần phải chịu đựng một mình.”
Tôi quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên trước sự quan tâm mà cậu dành cho tôi. “Cậu thật sự rất tốt, Nhật Hoàng. Tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào.”
Cậu ấy mỉm cười nhẹ. “Tớ chỉ làm những gì mà bạn bè nên làm thôi. Nếu cậu cần, tớ sẽ luôn ở đây.”
Lời nói đơn giản của cậu khiến tôi ấm lòng. Dù mọi thứ xung quanh có rối ren đến đâu, ít nhất tôi biết rằng có một người luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ mình.
Khi chúng tôi đến gần trường, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút ít. Dù những vấn đề ở nhà vẫn chưa thể giải quyết, nhưng có Nhật Hoàng bên cạnh giúp tôi cảm thấy mình không còn phải gánh chịu mọi thứ một mình.
Đứng trước cổng trường, tôi quay sang cậu, mỉm cười chân thành. “Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ sáng nay. Thật sự rất ý nghĩa.”
Nhật Hoàng gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng. “Không có gì. Nếu cậu cần gì, cứ nói với tớ.”
Chúng tôi tạm biệt nhau và bước vào lớp. Dù ngày mới bắt đầu với những mệt mỏi và nặng nề, nhưng nhờ có Nhật Hoàng, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng đối diện với nó.
---
Sau khi bước vào lớp, tôi ngồi xuống ghế, mắt nhìn chăm chăm vào bảng đen trước mặt nhưng đầu óc lại mải miết nghĩ về Nhật Hoàng. Cậu ấy luôn được biết đến là một người lạnh lùng, ít nói, thậm chí có phần khó gần. Thế mà sáng nay, cậu ấy lại quan tâm đến tôi, sẵn sàng đi cùng tôi đến trường, dù rõ ràng nhà cậu ấy không gần đây.
Tôi lặng lẽ thở dài, đặt tay lên trán, cảm nhận nhịp đập của trái tim đang có chút lạ lùng. Nhật Hoàng, người luôn giữ khoảng cách với mọi người, sao lại tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy? Tôi không phải là người bạn thân thiết gì của cậu ấy, thậm chí trước đây chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều.
Có lẽ nào... cậu ấy cảm thấy thương hại vì thấy tôi mệt mỏi? Hay đơn giản chỉ là cậu ấy tốt bụng hơn những gì tôi nghĩ?
Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất chính là ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt dịu dàng mà cậu dành cho tôi. Nó không giống với sự lạnh lùng mà tôi thường thấy ở cậu. Như thể bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn đó, Nhật Hoàng là một người hoàn toàn khác, ấm áp và đầy quan tâm.
Tôi ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần lớp học. Cậu ấy thực sự là một ẩn số mà tôi chưa thể giải đáp. Tại sao lại là tôi? Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến tôi, giữa bao nhiêu người khác?
Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu, không có lời giải đáp. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn, là từ giờ, tôi sẽ không nhìn Nhật Hoàng như trước nữa. Cậu ấy không chỉ là một chàng trai lạnh lùng và ít nói. Cậu ấy còn là người đã xuất hiện bên tôi khi tôi cần nhất.
Giờ học trôi qua trong sự lơ đễnh của tôi. Dù cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng hình ảnh của Nhật Hoàng cứ hiện lên trong đầu, làm tôi không thể nào tập trung được. Mỗi lần nghĩ đến cậu, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác lạ lùng mà tôi chưa từng trải qua trước đây.
Khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tôi quyết định ra ngoài hành lang, hít thở không khí trong lành để xoa dịu những suy nghĩ rối bời. Dọc theo hành lang, tôi nhìn thấy Nhật Hoàng đang đứng dựa vào lan can, đôi mắt xa xăm như đang đắm chìm trong một thế giới khác.
Tôi chần chừ một lúc, tự hỏi liệu có nên tiến lại gần cậu ấy hay không. Nhưng trước khi tôi kịp đưa ra quyết định, Nhật Hoàng đã quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp.
“Cậu ra đây hít thở không khí à?” Nhật Hoàng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Tôi gật đầu, tiến lại gần hơn. “Ừ, trong lớp hơi ngột ngạt. Còn cậu?”
“Giống cậu,” cậu ấy đáp nhẹ nhàng.
Chúng tôi đứng đó, nhìn ngắm khung cảnh sân trường. Bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên dễ chịu hơn, không còn sự xa cách hay ngại ngùng như trước.
Nhìn cậu ấy, tôi không kiềm được sự tò mò trong lòng, liền hỏi: “Nhật Hoàng, cậu luôn trầm lặng và ít nói, vậy mà hôm nay lại quan tâm đến tớ như vậy. Tớ không hiểu... tại sao cậu lại làm thế?”
Nhật Hoàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng. “Bởi vì tớ biết cảm giác khi phải đối mặt với mọi thứ một mình. Tớ không muốn cậu cũng phải trải qua điều đó.”
Những lời của Nhật Hoàng khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy hiểu được cảm giác cô đơn, hiểu được sự mệt mỏi khi phải đối mặt với khó khăn một mình. Nhưng tại sao? Nhật Hoàng luôn là người trầm lặng, dường như không bao giờ để lộ cảm xúc. Vậy mà hôm nay, cậu lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến tôi, như thể cậu từng trải qua điều tương tự.
Tôi nhìn cậu ấy chăm chú, cảm giác bối rối xen lẫn tò mò. “Nhật Hoàng, tại sao cậu lại hiểu những điều đó? Chẳng phải cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người sao?"
Nhật Hoàng im lặng trong giây lát, đôi mắt cậu trầm lặng nhưng sâu thẳm, như đang cân nhắc nên chia sẻ điều gì đó. Rồi cậu thở dài, quay mặt ra sân trường, ánh nhìn xa xăm.
“Bởi vì tớ từng trải qua điều đó” cậu ấy nói, giọng nghẹn ngào. “Có những thứ không thể dễ dàng nói ra, nhưng chúng đã làm tớ thay đổi, làm tớ hiểu rằng không ai nên đối mặt với khó khăn một mình.”
Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi cảm thấy có một nỗi buồn sâu kín mà Nhật Hoàng đang che giấu. Tôi muốn hỏi thêm, muốn biết cậu ấy đã trải qua những gì, nhưng tôi sợ chạm vào vết thương chưa lành.
“Cậu không cần phải nói nếu không muốn,” tôi nói khẽ, ánh mắt đầy thông cảm. “Nhưng tớ rất cảm kích vì cậu đã ở bên tớ. Thật sự.”
Nhật Hoàng quay lại nhìn tôi, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. “Cảm ơn cậu, Bảo Anh. Đôi khi, chỉ cần có ai đó hiểu và không ép buộc mình phải nói ra, là đủ rồi.”
Chúng tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, và tôi cảm nhận được một sợi dây kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ đang hình thành giữa hai chúng tôi. Dù không biết rõ câu chuyện của Nhật Hoàng, tôi biết rằng cậu ấy là người đáng để tôi tin tưởng và dựa vào.
Chúng tôi đứng bên nhau trong suốt giờ ra chơi, không cần nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa hai chúng tôi lại mang đến cảm giác yên bình kỳ lạ. Tôi cảm nhận được rằng, đôi khi chỉ cần sự hiện diện của một người cũng đủ để làm vơi đi những nỗi buồn trong lòng.
Khi chuông reo báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, Nhật Hoàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.
“Bảo Anh,” cậu ấy lên tiếng, giọng nói trầm ấm như một lời đề nghị. “Hết giờ học, cậu đợi tớ ở cổng trường nhé. Tớ sẽ đưa cậu đi một nơi.”
Tôi ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cậu. “Đi đâu vậy?”
Nhật Hoàng khẽ mỉm cười, nhưng không tiết lộ. “Một nơi mà cậu có thể thoải mái hơn. Tớ nghĩ cậu cần một chút thời gian để thư giãn.”
Sự bí ẩn trong lời nói của cậu khiến tôi cảm thấy tò mò, nhưng cũng không muốn từ chối. “Được, tớ sẽ đợi.”
Cậu ấy gật đầu, rồi cả hai chúng tôi bước vào lớp học. Dù buổi học vẫn tiếp tục như mọi ngày, nhưng trong lòng tôi đã có một điều gì đó để mong chờ.
---
Buổi học kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ, có lẽ vì trong lòng tôi luôn nghĩ đến lời hẹn của Nhật Hoàng. Khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi bước ra cổng trường.
Nhật Hoàng đã đứng đó, dựa vào cổng trường, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tôi. Khi tôi đến gần, cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để làm lòng tôi ấm lại.
“Cậu đợi lâu chưa?” tôi hỏi, cố gắng giấu đi sự bối rối.
“Không lâu đâu,” cậu đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. “Sẵn sàng chưa?”
Tôi gật đầu, theo cậu bước ra khỏi trường. Chúng tôi đi bộ một đoạn, rồi Nhật Hoàng dẫn tôi đến một bến xe buýt gần đó. Cậu không nói rõ điểm đến, chỉ đơn giản là mỉm cười mỗi khi tôi hỏi.
Sau khoảng 20 phút trên xe buýt, chúng tôi dừng chân tại một khu vui chơi nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Khung cảnh nơi đây thật khác biệt so với sự ồn ào và hối hả của thành phố. Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười vang vọng khắp không gian, làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
“Cậu dẫn tớ đến đây để làm gì?” tôi quay sang hỏi, cảm thấy lòng mình dịu lại trước khung cảnh yên bình này.
“Để cậu có thể quên đi những gì đang khiến cậu mệt mỏi,” Nhật Hoàng nói, giọng trầm ấm. “Đôi khi, một chút vui chơi có thể giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn.”
Cậu ấy dẫn tôi đi quanh khu vui chơi, tham gia vào vài trò chơi nhỏ. Dù ban đầu tôi còn ngại ngùng, nhưng sự nhẹ nhàng và quan tâm của Nhật Hoàng đã làm tôi dần thoải mái hơn. Chúng tôi cười đùa, quên đi những lo âu, ít nhất là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Sau khi chơi đùa một lúc, chúng tôi dừng lại bên một quán nhỏ, mua hai cốc nước mát rồi ngồi xuống ghế đá, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
“Tớ không ngờ cậu lại biết nơi này,” tôi nói, mắt nhìn về phía những đứa trẻ đang nô đùa. “Nó thật sự rất đẹp.”
“Đây là nơi tớ thường đến khi cần suy nghĩ,” Nhật Hoàng trả lời, ánh mắt dịu dàng. “Tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích nó.”
Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. “Cảm ơn cậu, Nhật Hoàng. Tớ thật sự rất vui vì cậu đã dẫn tớ đến đây.”
Nhật Hoàng nhìn tôi, nụ cười trên môi cậu mang theo sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây. “Nếu cậu vui, thì tớ cũng vậy.”
Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau, thưởng thức cốc nước mát lạnh trong tay, tận hưởng không khí yên bình của buổi chiều. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh thật đẹp, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút băn khoăn.
“Nhật Hoàng,” tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. “Cậu nói rằng cậu hiểu cảm giác cô đơn... Tớ có thể hỏi cậu đã trải qua điều gì không? Nếu cậu không muốn trả lời thì không sao đâu.”
Nhật Hoàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu khẽ thở dài, như thể đang tìm cách chia sẻ một phần câu chuyện của mình mà không làm tôi lo lắng.
“Tớ có một người anh trai,” cậu ấy bắt đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành. “Anh ấy rất giỏi, gần như hoàn hảo trong mọi thứ. Bố mẹ tớ luôn dành cho anh ấy sự quan tâm đặc biệt, và tớ... tớ chỉ là cái bóng của anh ấy mà thôi.”
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào khoảng không xa xăm. “Tớ ngưỡng mộ anh ấy, luôn cố gắng theo kịp anh ấy, nhưng không bao giờ đủ. Dù tớ có nỗ lực thế nào, tớ vẫn luôn là người đứng sau, là người không được chú ý.”
Nghe cậu ấy kể, lòng tôi quặn thắt. Nhật Hoàng đã phải chịu đựng sự so sánh và cảm giác tủi thân trong chính ngôi nhà của mình. Dù cậu ấy trông mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một trái tim chịu nhiều tổn thương.
“Nhật Hoàng, tớ rất tiếc vì cậu phải trải qua điều đó,” tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự cảm thông. “Cậu biết không? Nếu anh trai cậu là con số hoàn hảo, thì cậu sẽ là dấu cộng bên cạnh, bởi vìđối với tớ, có cậu mới khiến sự hoàn hảo ấy trở nên trọn vẹn."
Nhật Hoàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút buồn bã. “Cảm ơn cậu, Bảo Anh. Cậu là người đầu tiên nói điều đó với tớ.”
Lời nói của tôi khiến cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn, và tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp. Nhật Hoàng không chỉ là người bạn đồng hành trong những lúc vui vẻ, mà còn là người hiểu và chia sẻ nỗi đau. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một sự kết nối mạnh mẽ, không chỉ là sự đồng cảm mà còn là sự tin tưởng lẫn nhau.
“Cảm ơn cậu, Nhật Hoàng,” tôi nói, mỉm cười với cậu. “Tớ rất vui vì có cậu ở bên.”
Chúng tôi ngồi đó, nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống, lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhật Hoàng không chỉ là người giúp tôi vượt qua khó khăn, mà còn là người giúp tôi hiểu rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm an ủi trong sự hiện diện của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top