Chap 5 (cuối)
Năm lớp 11, trường chúng tôi tổ chức cuộc thi Nữ sinh thanh lịch (mà 4 năm mới có 1 lần). Lớp tôi cử Jungkook đi thi. Trong một vài khoảnh khắc khi mà Jungkook bước đi tự tin trên sân khấu, tôi nhận thấy, cô nhóc vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu đón nhận mọi luồng sáng rọi vào gương mặt mình. Giây phút ấy, trong lòng tôi trào dâng một niềm xúcc độngg. Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh của Jungkook, bé tí xíu, gầy gò của năm lớp 6, bước đi phía trước tôi, dưới ánh Mặt Trời, tự tin kiêu hãnh ... như một chú gà rừng.
Tôi nhận ra rằng Jungkook vẫn không thay đổi xíu nào. Vẫn mãi luôn tin vào giá trị của bản thân mình, cho dù có là năm lớp 6, hay là năm 16 tuổi. Dù có bị "ai đó" chê là xấu xí (hoặc), khi đã trở thành một thứ gì đó "lấp lánh như một vì sao".
Sau sự kiện Nữ sinh thanh lịch cùng với Jungkook đạt giải nhất, tôi cũng có một quyết định làm thay đổi những ngày tháng cấp 3 của mình. Đó là đăng ký dự tuyển vào đội bóng rổ của trường. Quyết định đó của tôi ban đầu bị cười nhạo... nhưng có hề gì?!. Làm sao chúng ta có thể biết mình sẽ toả sáng nhường nào nếu không giám thử một lần đặt niềm tin vào chính bản thân mình?!
Tôi thường hay ở lại trường tập bóng rổ muộn hơn những đứa khác. Tôi tin rằng, dù tôi không cao, có chiều cao khiêm tốn... nhưng chắc chắn, tôi vẫn có cách của chính tôi để đánh bật mọi đối thủ cao lớn hơn, giống như cách mà Scottie Pippen hay là Magic Johnson đã làm.
Thi thoảng, trong những lần tập bóng muộn như thế, tôi có thấy Jungkook đi ngang qua (nghe nói cô ấy có học thêm Lý, Hoá vào buổi tối). Rất nhiều lần, Jungkook còn nán lại xem tôi tập. Cô nhóc không nói gì, chỉ ngồi yên ở phía cột cờ, mắt dõi theo từng đường bóng của tôi (anh tập hay để ý người ta thế). Thỉnh thoảng, gương mặt lại sáng rỡ lên khi tôi cho một quả bóng chui tọt vào rổ mà không chạm thành(😜😜).
Có một lần, khi tập xong, tôi tiến đến và ngồi xuống cạnh Jungkook. Tự nhiên như những người bạn ấu thơ... dù cảm thấy tym mình đánh trống thình thịch (Này, tôi không hề thích cô nàng đâu đấy... ... Ừm, thật ra thì cũng có một chút...). Tôi quay sang hỏi Jungkook một cách khá thành thật:
-Có khi ngày xưa cậu cậu ghét tớ lắm nhỉ??
- ... Ừm!! Tớ không ghét cậu! Thậm chí tớ còn cảm thấy rất vuii mỗi khi nhìn thấy cậu.!
-Là sao tớ không hiểu!?
-Thì nghĩa là, nhờ có thước đo là cậu nên tớ mới có thể nhận ra rằng tớ đã thay đổi nhiều như thế nào!❤️
Đột nhiên, khoảnh khắc đó, chẳng hiểu vì một điều gì, tôi rất muốn nói ra với Jungkook một điều bí mật hay chính xác hơn là một phát hiện mà bấy lâu nay tôi vẫn giữ một mình:
-Jungkook này, câu chưa bao giờ thay đổi. Cả ngày đó và cả bây giờ cũng vậy. Tớ vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu đi dưới mặt trời, xinh đẹp và kiêu hãnh... như một chú gà rừng.... Chỉ là tớ quá ngốc nên cho tới bây giờ mới nhận ra thôi!! Mong là nó vẫn chưa muộn.,..
Jungkook nghe tôi nói vậy bỗng mặt đỏ ửng lên. Chẳng hiểu sao, cô nàng đứng dậy, chạy mà như lướt đi trên mặt đất. Và tôi nghe thấy giọng cô nàng líu ríu, nửa như trêu trọc, nửa như ngượng ngùng:
-Đúng đấy Taehyung à!! Cậu đúng là quá ngốc... Đáng lẽ ra, tớ phải được nghe điều này cách đây lâu thật lâu. Nhưng thật may mắn rằng nó vẫn chưa phải là một câu nói muộn màng..!
==============
Truyện này hết rồi ạ!!
Mong mn vẫn ủng hộ Pii nhoa!
Yêu mọi người❤️
Và đây là lời muốn gửi tới các bạn từ câu truyện ngắn này của Pii.!
Mình viết truyện này như một cách để nói với chính mình và với các bạn rằng:
- Hãy cứ kiêu hãnh dù bạn ở đâu, bạn như thế nào, bao nhiêu tuổi, ....? Bởi vì trong tất cả chúng ta đều có một nữ hoàng/vị vua chờ được TÔN VINH và TOẢ SÁNG!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top