Chương 1: Rời Khỏi Người Đó Đi
-Di Đông à! Con dậy chưa?- Giọng của Kỳ Thư_mẹ cô trước cửa phòng vọng vào.
-Con dậy rồi mẹ! Con xuống ngay đây.
-Nhanh xuống ăn sáng rồi đi học nhé! Hôm nay mẹ có làm món con thích đấy.
-Dạ!!!
Di Đông trong phòng tắm bước ra. Trên người cô bây giờ là bộ đồng phục tươm tất, soi mình trước gương, cô khá hài lòng với ngoại hình của mình. Vẫn đôi mắt màu huyết, mái tóc xanh rêu bồng bềnh đó chính là điểm đặc biệt nhất của ngoại hình cô.
Đi đến bàn học, Di Đông soạn hết tập vở tối qua vừa học vào balo, cô khoác lên vai rồi ra ngoài.
Bước vào nhà bếp, vẫn là hai hình ảnh, hai con người quen thuộc, luôn thương yêu và che chở cho cô. Mẹ cô_Bảo Nguyên Kỳ Thư, mẹ vẫn đẹp như ngày nào từ dáng vóc, chuẩn như thiếu nữ đến làn da, không có dấu hiệu lão hóa do cao tuổi. Mẹ cô đã ngoài 40 chứ còn nhỏ nhắn gì. Ba cô_Dương Quân Anh, người đàn ông đầy kiêu ngạo và quyết đoán. Nếu nói thì lại bảo nói quá nhưng thực ra ba cô mặc sơmi trắng và quần tây đen thì đến nam sinh cũng chào thua nhé. À! Di Đông còn có một em trai, năm nay 13 tuổi, tính tình lạnh nhạt, hờ hững giống hệt ba cô vậy nhưng nhìn mặt siêu cute nha.
-Chị đang nghĩ xấu cho em à?
Đấy, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay rồi. Di Đông cắn môi quay sang nhìn cậu em bằng đôi mắt đầy cảm tình.
-Sao em cứ nghĩ xấu cho chị vậy hả? Làm như ai cũng xấu bụng như em ý.
Cô lè lưỡi trêu ngươi Di Đăng rồi đến bàn ngồi xuống.
-Con chào ba, chào mẹ.
-Thưa ba, thưa mẹ con mới xuống.- Di Đăng ngồi xuống kế bên Di Đông và xem cô như không khí không đoái hoài gì đến.
-Này nhóc, không chào chị sao?- Cô chu môi.
-Chị có chào em không?
-Ơ...
-Với lại lúc nãy em có nói chuyện với chị, xem như là chào.- Lúc này cậu mới nhìn Di Đông, nhướng mày.
-Nhóc con, được lắm. Xíu nữa đi bộ nhé!
-Thôi nào, hai đứa ăn đi rồi đi học.- Kỳ Thư mĩm cười hiền hoà, trên tay bưng ra hai đĩa bò beefsteak.
-Dạ!- Cả hai đồng thanh.
-Hai đứa dạo này học hành sao rồi? Sao không đưa phiếu điểm tuần cho ba?- Quân Anh bỏ tờ báo xuống.
-À dạ, hôm nay cô chủ nhiệm mới phát phiếu điểm đó ba.- Di Đông cười tít cả mắt.
-Ba xem của chị ấy làm gì, nhỡ đâu rớt hạng thì sao.- Di Đăng vừa nói vừa nhìn Di Đông cười khẩy.
-Em lo cho em đi nhá!- Cô trợn tròn mắt.
-Thôi nào, hai đứa ăn đi.
Kỳ Thư đặt một tách cafe cho Quân Anh, hai ly sữa cho Di Đông và Di Đăng với cả ly nước cam của mình lên bàn rồi ngồi xuống.
Cả gia đình bốn người cùng ăn sáng với nhau rất vui vẻ. Khi ăn xong Di Đông mang đĩa, ly,... dẹp dọn xuống bếp giúp Kỳ Thư.
-Con mang xuống được rồi, bây giờ lo đi học đi không thôi trễ mất.
-Dạ! Con chào mẹ!- Cô cúi chào rồi ra ngoài.
Kỳ Thư bước ra cửa tiễn ba người.
-Thưa mẹ con đi học!- Di Đông và Di Đăng đồng thanh rồi ra xe đi đến trường.
-Uhm, hai đứa đi học vui vẻ nhé.- Kỳ Thư nói vọng theo.
-Anh đi nha!- Quân Anh ôm lấy eo vợ và hôn nhẹ lên bên má.
-Trưa anh có về không? Để em biết còn làm thức ăn trưa.- Kỳ Thư vươn tay chỉnh sửa lại caravat cho Quân Anh.
-Trưa nay anh hẹn với đối tác không dùng cơm ở nhà được. Em với con ăn đi, không phải chờ anh.
-Uhm, em biết rồi.- Kỳ Thư gật đầu.
-Anh đi làm đây. Trưa đừng thấy không có anh rồi lại xem phim đến nỗi nhịn đói đấy.
-Em biết rồi mà, anh đi đi.- Kỳ Thư mĩm cười.
-Tạm biệt em!- Nói rồi Quân Anh đi đến con BMW rồi phóng đi.
...
Di Đông điều khiển con Lamborghini Gallardo đưa Di Đăng đến trường. Do ngôi trường mà hai chị em theo học là trường Royal And Noble chuẩn của quốc tế và bao gồm cả THCS và THPT nên hai người học cùng trường cũng chàng có gì lạ.
Dừng xe trong sân trường to lớn, Di Đông và Đi Đăng bước xuống với tiếng hò hét của những nam nữ sinh cùng lúc có thêm ba con xe dừng lại. 1 con BMW 750 Li của Ngạo Nhiên, 1 con Lamborghini Veneno Roadster của Tuấn Hạo và 1 con Jaguar XJL của Trịnh Khải. Lúc này những cái tên đình đám nhất của trường đều hội mặt đông đủ khiến sân trường càng lúc càng náo nhiệt.
Ngạo Nhiên xuống xe và đến bên Di Đông.
-Em đến sớm thế?
-Do anh cứ đi trễ nên không biết thôi, hôm nào em chẳng đi sớm chứ.
-Chắc do anh!- Ngạo Nhiên mĩm cười.- Sau này anh sẽ để ý em từng giây từng phút thật kỹ càng.
Di Đăng ngao ngán, vẻ mặt không vui gì mấy. Cậu đứng đấy, cho hai tay vào túi chờ đợi ba người kia ra.
Từ hai con siêu xe có ba chàng trai bước ra, phải nói như bạch mã Hoàng Tử, tướng mạo phi phàm. Tuấn Hạo đi đến, quét ánh mắt lãnh băng nhìn Ngạo Thiên rồi thu lại.
-Chào mọi người!- Tuấn Hạo, Trịnh Khải và Thế Luân đồng thanh.
-Chào ba em!- Di Đông cười tít mắt.
-Chào mấy anh!- Di Đăng hơi nhếch môi tạo ý cười.
-Chào!- Ngạo Nhiên khẽ cười.
Họ không nói một lời nào nữa, cùng nhau về lớp. Di Đông và Ngạo Nhiên đi cùng vì khối 12, khối 11 và khối 7 không cùng hướng. Họ đành tách riêng ra.
Đến trước lớp của Di Đông, cô ngừng lại và chào anh.
-Em vào lớp đây!
-Uhm, anh cũng về lớp. Ra chơi anh qua rồi mình cùng xuống canteen.
-Được, tạm biệt anh.- Cô mĩm cười rồi vào lớp.
Ngạo Nhiên không suy nghĩ gì thêm. Anh quay về 12CA2 kế bên.
...
-Tuấn Hạo, sao im quá vậy?
Trịnh Khải và Thế Luân ngồi xuống trước mặt Tuấn Hạo.
-Nói gì bây giờ?- Tuấn Hạo hỏi xoáy khiến Trịnh Khải và Thế Luân ấp úng.
-Ơ...mà cậu làm gì căng thế?- Thế Luân nhíu mày thắc mắc.
-Cậu nói mình mới để ý kỹ hơn đấy. Hình như từ lúc chị Di Đông và anh Ngạo Nhiên bắt đầu hẹn hò thì Tuấn Hạo ít nói, trầm mặc hơn hẳn.- Trịnh Khải xoa cằm.
-Hai cậu đừng nói nhảm.- Tuấn Hạo lấy điện thoại ta rồi lướt lướt.
-Mình nói đúng thôi!- Thế Luân bĩu môi.
-Chứ gì nữa, không phải thế thì là gì.- Trịnh Khải nhướng mày trêu ngươi Tuấn Hạo.
-Hai cậu còn nói nữa thì tự lấy chỉ may miệng đi nhé.- Tuấn Hạo liếc mắt.
-Hahaaa, câu này dài nhất nè.- Trịnh Khải cười như được mùa làm Thế Luân cũng phì cười theo.
-Hai cậu...- Tuấn Hạo siết chặt tay thành nắm đấm.
-Ahaha...mình...mình về chỗ.- Thế Luân nói rồi vội vã quay lại chỗ ngồi.
-Mình...gụt baiii.- Trịnh Khải cũng rút nhanh về chỗ.
Tuấn Hạo lắc đầu rồi tựa người vào ghế và nhìn ra cửa sổ. Anh nhớ rất rõ, lúc nhỏ hai chị em rất thân với nhau. Di Đông có gì cũng chia sẻ cho anh, cô có chuyện gì thì cũng sẽ nhắc đến anh đầu tiên. Nhưng hình như cả hai dần xa cách nhau kể từ khi Di Đông biết và dành trọn trái tim cho Ngạo Nhiên. Trước mặt anh, đôi khi cô lại nhắc đến anh ta, điều đó khiến anh rất khó chịu. Tuấn Hạo cảm thấy có một thứ gì đó vô hình đang cố chia rẽ cả hai, tuy nó không lớn nhưng đủ để anh cảm nhận được Di Đông không cần đến anh mỗi khi khó khăn nữa.
*Kiing...Koong...*
Tiếng chuông vào học cắt ngang dòng suy nghĩ. Tuấn Hạo lấy tập vở trong balo ra rồi cố gắng tập trung vào đấy.
...
*Reeng...Reeng...*
Tiếng điện thoại vang lên, Kỳ Thư vội vã lấy máy và lướt nút xanh nghe.
"Alo!"
"Chị cùng Thiệu Hà và Bảo Trúc đến đây, em ra mở cửa đi."
"À, chị chờ em nhé, em ra ngay đây."
"Uhm, chị chờ."
Kỳ Thư ngắt máy rồi ra ngoài mở cổng. Hai cánh cổng mở thật to cho con Audi A8 chạy vào. Kỳ Thư đóng cổng rồi cùng ba người phụ nữ vừa từ trong xe đó bước ra vào trong nhà.
Đến phòng khách, Kỳ Thư nói rồi vào bếp.
-Mọi người ngồi đi, em vào lấy nước.
Diễm Kỳ, Bảo Trúc và Thiệu Hà ngồi xuống. Không lâu sau Kỳ Thư đã mang nước ra.
-Hôm nay sao có hứng đến nhà em đấy?
-Mình muốn đến không được sao, phải có hứng mới được à? Cậu nói một câu nghe đau lòng quá.- Bảo Trúc ôm tim.
-Cậu cứ như thế, vẫn trẻ con như lúc vừa đôi mươi.-Kỳ Thư bật cười.
-Quá trẻ con ấy chứ.- Thiệu Hà cũng trêu chọc.
-Hôm nay chị tính cùng ba đứa làm bữa trưa rồi mấy đứa nhỏ về thì gọi qua ăn cùng cho vui, chứ mấy ông chồng ai cũng đi công tác ở nhà chán chết.- Diễm Kỳ hớp 1 ngụm nước.
-Được chứ, trong tủ lạnh còn nhiều thực phẩm, thôi thì nấu nhiều món cho mấy đứa nhỏ ăn trưa.- Kỳ Thư gật đầu.
-Mà cậu sao không tuyển người làm, không lẽ cậu suốt ngày cứ mãi quần quật với việc nhà thế này sao?- Bảo Trúc đặt cốc nước xuống bàn.
-À, anh Quân Anh không quen trong nhà có người lạ nên không tuyển với lại mình chỉ lo cơm nước thôi còn dọn nhà thì có người đến làm theo giờ, xong thì họ về.
-Thế cũng tốt, mà thôi mình vào bếp bắt tay làm thôi, không thôi tụi nhỏ về không kịp.- Thiệu Hà nói.
-Uhm, vào thôi.- Diễm Kỳ gật đầu.
...
Giờ ra chơi, Tuấn Hạo, Trịnh Khải, Thế Luân và Di Đăng cùng ngồi ở một cái bàn to và sang trọng nhất trong canteen. Bốn người vừa nói chuyện vữa đùa giỡn, không khí rất vui vẻ.
-Di Đăng, anh không nghĩ với gương mặt cute phô mai que như thế mà em lại là một soái ca lạnh lùng của toàn trường đấy.- Trịnh Khải nhíu mày, chăm chú nhìn cậu bé.
-Hơiz...đâu phải riêng Di Đăng, kế bên đây cũng có mà.- Thế Luân vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Tuấn Hạo.
-Hai cậu/hai anh nên câm nín.- Tuấn Hạo/Di Đăng đồng thanh.
-Hợp nhau thế cơ à? Thế mà không về chung một nhà được, phí quá.- Thế Luân xuýt xoa.
-Anh Thế Luân, em nghĩ anh vẫn muốn bình an về nhà.- Di Đăng nở một nụ cười nhẹ.
-Ơha, thằng nhóc này mới đó tuổi mà đã đe dọa anh lớn rồi à?- Trịnh Khải trợn tròn mắt.
-Em không nói em.- Di Đăng vừa nói vừa liếc nhìn Tuấn Hạo và nhướng mày.
-À à, thôi anh chịu thua, rút đây.- Trịnh Khải gật gù.
-Ý! Chị Di Đông!- Thế Luân vẫy tay.
Từ xa, trông thấy nhóm của Tuấn Hạo, Di Đông liền kéo Ngạo Nhiên đến.
-Chào mọi người!- Di Đông mĩm cười.
-Chào mọi người!- Ngạo Nhiên cũng nở nụ cười nhẹ.
-Chị xuống ăn sáng sao?- Trịnh Khải hỏi.
-Không, chị ăn rồi. Chị và Ngạo Nhiên xuống uống nước.
-Chứ ăn nữa người ta bảo lợn thì sao!- Di Đăng nhún vai.
-Nhóc kia!!! Muốn chị hai cho một trận không?- Đi Đông phúng phính hai má.
-Thôi thôi, xuống rồi thì ngồi cùng đi.- Thế Luân mĩm cười.
-Uhm! Ngồi đi anh!
Ngạo Nhiên gật đầu rồi cùng Di Đông ngồi xuống.
-Cậu chú ý thái độ của Tuấn Hạo đi!- Trịnh Khải thì thầm.
Thế Luân bật cười và nói nhỏ.
-Thú vị à nha!
Từ nãy đến giờ Tuấn Hạo cứ ngồi đấy nghịch điện thoại, không thèm để ý đến xung quanh dù biết Di Đông đến. Anh không muốn nhìn thứ chính bản thân mình không muốn thấy nhất. Càng nhìn càng thêm đau chứ được ích lợi gì. Sắc mặt anh biến đổi, một lúc càng khó coi.
-Tuấn Hạo, em uống cacao nóng hay ăn kem diệt quốc, chị lấy cho em.- Di Đông mĩm cười.
-À...thôi, em không.- Anh nhìn cô lắc đầu rồi lại nghịch điện thoại.
Đột nhiên có một cảm giác gì đó ấm áp lắm đang len lỏi cào tim của Tuấn Hạo. Ít ra Di Đông còn nhớ sở thích của anh là gì. Gương mặt anh chuyển sang thư thả một chút khiến Trịnh Khải và Thế Luân cười nắc nẻ còn Di Đăng chỉ nhếch môi rồi lắc đầu.
*Reeng...Reeng...*
Tiếng chuông điện thoại của Trịnh Khải vang lên, anh bắt máy và áp tai nghe.
"Con nghe đây mẹ!"
"Trưa nay con qua nhà dì Kỳ Thư dùng cơm trưa, nhắn với Thế Luân và Tuấn Hạo nữa nhé!"
"Dạ, trưa nay con qua. Hai cậu ấy đang ngồi cùng con, để con nói lại."
"Uhm, con học đi, tạm biệt con."
"Tạm biệt mẹ!"
Trịnh Khải ngắt máy rồi nhìn tất cả những người còn lại.
-Hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà chị Di Đông.
-Okie!!!- Tất cả đồng thanh trừ Ngạo Nhiên.
...
Sau khi tan học, cả nhóm về nhà Di Đông. Vừa đến cửa 5 người đã mùi thức ăn thơm phức. Di Đông vội chạy lon ton vào bếp.
-Con chào mẹ, chào mợ, chào hai cô.- Di Đông chào lần lượt từ Kỳ Thư, Diễm Kỳ đến Bảo Trúc và Thiệu Hà.
Di Đăng đi vào, cậu bé cũng chào như thế. Một lúc sau, Tuấn Hạo, Thế Luân và Trịnh Khải đi vào. Cả ba chào hỏi người lớn xong rồi ngồi vào bàn. Trịnh Khải quay sang hỏi Kỳ Thư.
-Dì ơi, trưa nay dượng không về ạ?
-Dượng họp với đối tác chiều mới về con.- Kỳ Thư mĩm cười.
-Buồn vậy dì, con nhớ dượng quá.- Trịnh Khải xịu mặt.
-Anh mà nhớ ba em cái gì?- Di Đăng bĩu môi.
-Thật đấy nhóc!!!
-Hahaaa, nhớ vì không ai mắng vụ đi chơi đêm đấy.- Thế Luân trêu chọc.
-Ớ...nay hết đi rồi mà.- Trịnh Khải chu môi cãi lại.
-Ờ thì hết!!!- Di Đông cố nén tiếng cười.
-Con mà hết thì mẹ đây đi bằng đầu.- Diễm Kỳ cốc đầu cậu con trai quý tử.
-Hôm qua cậu ấy rủ con đi overnight ấy ạ.- Tuấn Hạo nhếch môi trêu ngươi Trịnh Khải.
-Đấy, mẹ bảo đâu sai.- Diễm Kỳ lắc đầu.
-Con không có mà!!!- Trịnh Khải khóc không ra nước mắt.
Cả gian bếp rộn rã tiếng cười vì những lời trêu chọc nhau làm tình cảm của họ càng thêm gắn kết.
Sau bữa trưa, cả nhóm rủ nhau đi ra khu vườn nhỏ sau nhà chơi. Nơi đây được trồng rất nhiều cây to rợp cả bóng mát.
Di Đông, Tuấn Hạo và Di Đăng ngồi trên xích đu. Cô cứ lắc lư đầu hát bài mình yêu thích. Tuấn Hạo nhìn Di Đông rồi thu ngay ánh mắt lại, không gian thế này khiến anh nhớ lại lúc nhỏ_một khoảng thời gian tuyệt đẹp.
Trịnh Khải và Thế Luân bước đến, hai người nhanh chóng kéo Di Đăng đi để lại bầu không khí yên tĩnh.
-Nhóc yếu môn nào, vào đây hai anh chỉ.- Trịnh Khải kéo tay Di Đăng.
-Em học giỏi rồi, không môn nào khó cả.- Cậu bé vùng vẫy.
-Vậy thôi vào đây chơi.- Thế Luân đẩy đẩy cậu bé.
-Không mà!!!- Di Đăng nhíu mày.
-Ăn đòn đấy, đi vào.- Trịnh Khải đe dọa.
Không gian chợt im ắng lạ thường, Di Đông cảm thấy ngột ngạt nên lên tiếng nói và cười trừ.
-Em uống gì để chị lấy? Hay uống Coca ha.
Di Đông đứng dậy, vừa định quay gót vào trong thì bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ vươn lên nắm lấy tay cô, giữ cô ở lại.
-Tuấn Hạo...có...có chuyện gì thế?
-Chị...hãy rời khỏi anh ta đi!...
__________ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT __________
1. Dương Di Đông ( 18 tuổi ) con gái của Quân Anh và Kỳ Thư. Là cô gái hoà đồng, vui vẻ, luôn nghĩ cho người khác. Rất dễ tổn thương.
2. Triệu Tuấn Hạo ( 17 tuổi ) con trai của Tuấn Du và Thiệu Hà. Tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng lại chất chứa một trái tim ấm áp và bao dung.
3. Vũ Ngạo Nhiên ( 18 tuổi ) ba là CEO của Tập Đoàn Duật Thiên Nhật. Nổi tiếng là một tên sát gái vô cùng hay lui tới những quán Bar có tiếng. Nhưng trước Di Đông lại xây dựng một hình tượng khác.
4. Dương Di Đăng ( 13 tuổi ) em trai của Di Đông. Thừa hưởng tính tình lạnh nhạt, khá quyết đoán của ba. Nhưng gương mặt lại cute vô đối khiến ai hễ nhìn vào đều muốn hôn một phát cho đã.
5. Bảo Nguyên Trịnh Khải ( 17 tuổi ) con trai của Trịnh Khang và Diễm Kỳ. Tuy là anh họ của Di Đông và Di Đăng nhưng lúc nào cũng gọi Di Đông là chị. Anh ấy rất dễ bắt chuyện và hoà đồng với mọi người.
6. Triệu Thế Luân ( 17 tuổi ) con trai của Thế Nguyên và Bảo Trúc. Anh luôn vui vẻ, trưng ra nụ cười đẹp không góc chết.
7. Bảo Nguyên Kỳ Thư ngoài 40 tuổi, là người mẹ mà Di Đông và Di Đăng yêu thương nhất. Đã có một tuổi thơ bất hạnh, rướm đầy máu tươi.
8. Cả Diễm Kỳ, Bảo Trúc và Thiệu Hà đều là bạn thân lúc còn trẻ của Kỳ Thư, cả chồng của họ cũng là bạn thân của Quân Anh. Riêng Diễm Kỳ thì lớn hơn Kỳ Thư 3 tuổi và là chị dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top