4. Thật hay là hôm nay tôi đi giày cao gót
Cố Di vào thang máy, đi xuống tầng 90. Cố Di biết hầu hết cuộc họp Mã Tâm tham gia đều ở tầng 90.
Thang máy dừng lại ở tầng 90, Cố Di vừa bước ra từ thang máy đã thấy một cô gái tóc dài ngang vai, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, đôi mắt hai mí rất vừa mắt.
Cố Di vừa nhìn đã nhận ra cô gái kia là Lam Trầm Ngư, con gái của Lam Hiện, một trong những đối tác của Cố Thị.
Lam Trầm Ngư đứng trước cửa phòng họp với trợ lý. Cô ta vừa thấy Cố Di thì hơi ngạc nhiên. Lam Trầm Ngư nghi hoặc hỏi: "Cô kia, cô làm gì ở đây?"
Cố Di lướt qua Lam Trầm Ngư rồi đến trợ lý nhỏ đeo kính bên cạnh cô ta. Bình thản trả lời: "Gặp chủ tịch."
Lam Trầm Ngư nhíu mày: "Gặp chủ tịch? Cô á? Cô là nhân viên công ti?"
Cố Di không nóng không lạnh nói: "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô."
Lam Trầm Ngư vuốt mái tóc dài của mình, giọng đầy khinh thường: "Nhân viên công ti thì cũng nên biết lượng sức chứ! Cô có việc thì phải báo cáo với cấp trên chứ không phải lên đây để tìm chủ tịch."
Cố Di: "Nếu tôi không thích thì sao? Với lại..."
Lam Trầm Ngư thắc mắc: "Với lại?"
"Với lại tôi biết sức mình như nào, ít nhất so với cô thì tôi vẫn đẹp hơn."
Đúng vậy, so với cô thì Cố Di đẹp hơn rất nhiều. Lam Trầm Ngư khi nãy ngạc nhiên vì sắc đẹp của Cố Di. Cô ta trước giờ đều cho mình xinh đẹp không kém gì minh tinh hạng A, nhưng lúc thấy Cố Di thì cô ta biết mình chả là tôm tép gì.
Lam Trầm Ngư tức đến đỏ mặt, trợ lý bên cạnh vội quát Cố Di: "Cô, cái đồ không biết thân phận này. Còn dám nói vậy với tiểu thư nữa là mai cô cuốn gói khỏi Mã Thị đi là vừa."
Cố Di lướt qua cô trợ lý, tóc tai cô ta gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng với chân váy, mặt tròn đeo kính, trên mặt có hai ba chấm tàng nhan.
Cố Di đánh giá Lam Trầm Ngư một lượt nữa rồi quay sang nhẹ giọng nói với trợ lý kia: "Không biết thân phận? Cái này phải xem cô có không mà đòi tôi có?"
Thân phận á? Là thứ mà cô không bao giờ thiếu.
Lam Trầm Ngư bên cạnh tức giận, mặt mũi đỏ hết lên như quỷ đỏ: "Cái thứ tiện nhân!"
Cố Di khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không coi ai ra gì: "Phải xem tiện nhân là cô hay cả nhà họ Lam ấy."
Lam Trầm Ngư là còn người có lòng tự trọng vô cùng cao, cô ta có thể mắng chửi ai cũng được, nhưng không ai được mắt chửi cô ta hết.
Trợ lý bên cạnh để ý Lam Trầm Ngư đã đến cực hạn rồi, cô định nói nhưng đột nhiên cô ta cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cố Di. Sao lúc nãy cô ta lại không phát hiện ra khí chất hơn người của Cố Di nhỉ? Một nhân viên bình thường sao có thể đi ra từ thang máy chuyên dụng?
Trợ lý sốt ruột, cô ta sợ người trước mắt mình đây là đại nhân vật lớn nào đó, Lam Trầm Ngư có thể không sợ nhưng cô ta thì không. Cô ta chỉ là trợ lý nhỏ thôi, không có gia thế, không chống lưng, không gì hết.
Chó cùng rứt giậu*, trợ lý đành kéo kéo tay Lam Trầm Ngư: "Tiểu thư, hay thôi đi ạ. Dù sao cũng không nên làm lớn chuyện, chủ tịch Mã biết được thì không hay cho cô."
*Chó cùng rứt giậu: bí quá làm liều
Lam Trầm Ngư bên cạnh vẫn tức giận trừng mắt với Cố Di, cô ta là thiên kim họ Lam, vậy mà lại bị một tiểu nhân coi thường. Chuyện này cô ta không nhịn được.
Lam Trầm Ngư hất cánh tay trợ lý ra, giọng điệu hùng hổ nói: " Họ Lam hôm nay mà tha cho cô thì không phải họ Lam nữa!"
Cố Di nhếch mép, thế họ Cố mà biết cô bỏ qua cho thứ tiện nhận trước mắt thì chắc phải đem cô đi cải tạo não quá. Chưa kể cô còn là Mã phu nhân, bố mẹ chồng bình thường đều cưng chiều cô. Cố Di cô mà phải đi nhịn loại tiện nhân này sao?
Lam Trầm Ngư bước đến nắm chặt cánh tay Cố Di, hung hăng kéo mạnh một cái.
Đáng tiếc là Cố Di vẫn đứng vững, còn thuận tiện đạp vào người Lam Trầm Ngư khiến mông cô ta chạm đất.
"Thật hay là tôi hôm nay đi giày cao gót."
Hôm nay Cố Di đi giày cao gót, nếu cô dẫm xuống một cái cũng đủ khiến người ta phải kêu gào thảm thiết.
Lam Trầm Ngư nhìn đôi giày cao gót màu xanh đậm kia, không khỏi sợ hãi. Cô ta mà bị thứ đó dẫm nên thì không tan xương thì cũng nát thịt. Cô ta sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn ra, nhưng miệng vẫn cứng rắn hét lên.
"Cô.. cô mau dừng lại! Cô mà động vào tôi một sợi tóc là nhà họ Lam sẽ không tha cho cô, không tha cho gia đình cô. Tôi... tôi sẽ giết cái thứ như cô!"
Trợ lý bên cạnh Lam Trầm Ngư cũng sợ hãi không kém, cô ta không dám động vào người trước mặt.
Cố Di cũng không có định dẫm thật, căn bản chỉ dọa cô ta cho vui thôi.
Đúng lúc đó cửa phòng họp mở ra, Mã Tâm chậm rãi bước ra, anh thấy Cố Di đứng phía đó thì ngạc nhiên vô cùng.
Lam Trầm Ngư mừng rỡ như được mùa, cô ta vội hét lên kêu cứu: "Chủ tịch cứu em với, ba cứu con với. Con tiện nhân này dám..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top