2

Dường như là người để ý thằng bé nhất, Sanghyeok không mắng Moon Hyeonjun nữa, vỗ tay cười cười bảo:

"Giúp thằng bé dọn đồ đi, dọn xong chúng ta đi ăn hadilao nhé?"

"Anh ơi..."

Minhyung thở dài. Lúc nào cũng hadilao, ăn nhiều quá rồi, một tuần 3 lần, tuần nào cũng vậy. Gấu béo ngán đến tận cổ rồi.

Nhưng chẳng ai lên tiếng bác bỏ lời đề nghị của anh đội trưởng

Wooje nhìn đám người trước mặt mà không biết nên khóc hay cười.

Minhyung thở dài thườn thượt, nhưng vẫn lặng lẽ cúi xuống nhặt cái vali chưa kéo khóa của Wooje lên, bắt đầu sắp xếp lại quần áo giúp cậu.

"Em sẽ chọn nước lẩu"

Nó lầm bầm, như thể đang dỗi, nhưng tay thì vẫn làm việc đâu vào đấy.

Hyeonjun nhanh nhẹn lục tủ lấy hết đồ của Wooje ra, nhét lung tung vào vali như thể đây không phải đồ của người sắp rời đi, mà chỉ là một chuyến đi du lịch ngắn ngày.

"Đừng có nhét bừa bãi, con mẹ mày!"

"Đại đại đi má!"

Cả đám lại rần rần lên như cái chợ.

Sanghyeok đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn lũ đàn em loay hoay với đống đồ đạc mà chẳng có vẻ gì là đang giúp ích thực sự. Nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cong môi cười.

Wooje bặm môi, cúi đầu kéo khóa vali lại.

Nó biết, bọn họ đang cố ý làm ầm lên để nó không kịp buồn.

Nó biết, tất cả đều đang cố gắng để cuộc chia ly này trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.

Hadilao thì sao cũng được.

Miễn là bọn họ vẫn còn cười với nhau như thế này, thêm một lần nữa.

---

Khi cả đám tới hadilao thì đã là bốn giờ chiều

Nồi lẩu sôi ùng ục, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm cay nồng lan tỏa khắp bàn.

Hyeonjun hớn hở vớt một miếng thịt vừa chín tới, chấm vào nước sốt rồi đưa lên miệng, mặt mũi rạng rỡ như thể chẳng có chuyện gì buồn đang diễn ra.

"Ngon"

Minhyung thì ngồi chống cằm, nhìn chằm chằm nồi lẩu mà thở dài:

"Lẩu lẩu lẩu, lúc nào cũng lẩu"

"Ăn đi!"

Minseok nhanh nhảu thục cùi trỏ của mình vào eo Minhyung, Gấu béo nhăn mặt gắp miếng thịt mới chín bỏ vào bát của Minseok

Wooje bật cười khúc khích.

Cậu ngồi giữa bàn, nhìn xung quanh một lượt. Tất cả đều đang bận rộn với phần ăn của mình—Hyeonjun thì lo ăn thịt, Minseok thì tranh giành nấm với Sanghyeok, Minhyung dù kêu than nhưng vẫn gắp rau vào nồi.

Bình thường như mọi ngày.

Nhưng hôm nay là bữa ăn cuối cùng trước khi nó rời đi.

Wooje siết chặt đôi đũa trong tay.

Nó muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào ký ức của mình—cả tiếng cười, cả hơi nóng từ nồi lẩu, cả không khí ồn ào đầy quen thuộc này.

Sanghyeok thấy cậu im lặng, liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát nó. Wooje chớp mắt nhìn anh

Lần này, cậu sẽ ăn thật no, thật vui.

Vì cậu biết, sau bữa ăn này, mọi thứ sẽ khác.

----

Wooje đứng trước cổng trụ sở, tay nắm chặt quai vali đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Không khí buổi chiều muộn dần trở lanh, một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tròn dưới mặt đất. Nó kéo áo khoác lại gần hơn, nhưng vẫn chẳng thể xua đi được cái lạnh đang len lỏi trong lồng ngực.

Trụ sở đứng sừng sững phía sau, từng ô cửa kính phản chiếu ánh hồng nhàn nhạt của hoàng hôn. Đây từng là nơi mà mỗi ngày nó thức dậy, ăn sáng cùng đồng đội, cùng nhau luyện tập đến tận khuya. Nó nhớ những buổi tối mệt nhoài, cả đám lăn ra sofa cãi nhau về lượt pick ban. Nhớ những ngày đông, Minhyung rúc trong chăn than vãn về cái lẩu cay bất tận của Sanghyeok. Nhớ cả những lần Minseok cáu gắt, đập bàn chỉ vì một pha xử lý lỗi.

Bây giờ, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Chỉ là, sẽ không còn cậu ở đó nữa.

Phía sau cậu, họ vẫn đứng đó. Không ai nói gì, không ai níu kéo, nhưng cậu biết, từng ánh mắt kia đều chứa đựng những điều chưa thể nói thành lời.

Sanghyeok đứng lặng lẽ nhìn em của mình đang chần chừ chưa muốn rời đi.

Là đứa trẻ được thần nuôi dưỡng.

Từ ngày đầu tiên bước chân vào nơi này, Wooje đã là một mảnh ghép hoàn hảo. Một tài năng xuất chúng, một cậu bé với đôi mắt sáng rực như vì sao trên bầu trời đêm, mang theo kỳ vọng của biết bao người. Ai cũng nói cậu được ban phước, được trời cao sắp đặt để trở thành một huyền thoại.

Nhưng giờ đây, đứa trẻ ấy lại đang rời đi.

Trời mùa đông lạnh đến thấu xương, nhưng Wooje chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, bóng lưng nó nhỏ bé hơn bao giờ hết. Giống như một đứa trẻ bị bỏ lại, dù rằng chính là người phải rời đi.
——

Sanghyeok như sực tỉnh khi thấy Wooje bắt đầu kéo vali rời đi. Anh chạy thật nhanh đến chỗ của nó, gần như không suy nghĩ gì, chỉ có một nỗi hoảng loạn bùng lên trong lòng.

Tim anh đập nhanh hơn, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt như thể đang giành lại một thứ vốn thuộc về mình.

Anh biết.

Anh biết mình lại sắp đánh mất một người nữa rồi.

Tại sao?

Tại sao tất cả đều lần lượt rời đi như vậy?

"Choi Wooje à..."

Sanghyeok nhìn chằm chằm bóng lưng nó, mắt đã đỏ hoe. Đồng đội ở phía sau chần chừ chạy theo anh.

Giọng anh vỡ vụn, không còn sự điềm tĩnh thường ngày.

Wooje khựng lại. Không quay đầu, không trả lời, chỉ đứng yên đó. Nó không muốn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Vì nó biết, chỉ cần nhìn một cái thôi, nó sẽ không thể bước tiếp.

Sanghyeok siết chặt bàn tay.

Những năm qua, họ đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trải qua tất cả. Từng thắng lợi rực rỡ, từng thất bại cay đắng, từng tiếng cười rộn ràng trong phòng chờ. Nhưng rồi thì sao?

Chỉ một bản hợp đồng, một con số, một quyết định từ ai đó ở trên cao...

Là đủ để chấm dứt mọi thứ.

Nhưng đột nhiên, Wooje dừng lại.

Một giây. Hai giây.

Rồi nó quay phắt người, không do dự mà quăng chiếc vali sang một góc đường. Tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đất vang lên chát chúa, nhưng chẳng ai để tâm.

Nó lao đến anh đầu tiên.

Không chút do dự, không chút ngập ngừng.

Cái lạnh thấu xương của mùa đông bỗng chốc tan biến, như thể hơi ấm từ vòng tay có thể xóa nhòa mọi thứ.

Wooje ôm chặt lấy Sanghyeok, vùi mặt vào bờ vai anh. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ vụt mất.

Không gian như ngưng đọng lại, ba người còn lại cùng tiến tới, chụm đầu vào nhau khẽ cười.

Wooje cũng cười... nó cười trong nước mắt.

Sanghyeok đẩy nó đi về phía trước, Moon Hyeonjun lấy vali của nó về đưa cho nó. Hắn nhẹ nhàng nói:

"Đi đi em, do dự, trời tối mất"

Hắn cười, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tiếc nuối.

Rồi, trước khi Wooje kịp phản ứng, Hyeonjun khẽ nghiêng người, thả nhẹ một chiếc hôn lên trán nó.

Mọi thứ dường như ngưng đọng trong giây lát.

Nó sững người. Hơi ấm từ nụ hôn ấy phảng phất trên da, vừa dịu dàng, vừa đau đớn.

Không ai nói gì nữa.

Wooje mím môi, siết chặt tay kéo vali, rồi xoay người bước đi.

Bước chân đầu tiên thật nặng nề.

Bước thứ hai nhẹ hơn một chút.

Bước thứ ba, Wooje không quay đầu lại nữa.

Trước mặt nó là hoàng hôn rực rỡ.

Nó đi, đi về phía mặt trời lặn.

---

Đứa trẻ được thần nuôi dưỡng rồi sau này sẽ trở nên rực rỡ.

Mình hy vọng là thế

Đừng để nước mắt đọng lại trên mi nữa, hãy vững bước. Vì chính các anh đã nuôi dưỡng em lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy. Họ đã trở nên rực rỡ cùng nhau, và mỗi người sau này sẽ đều trở nên rực rỡ. Vì thế Choi Wooje à, hãy tự tin bước tiếp, vì một khi em quay đầu lại, các anh vẫn luôn ở đó. Họ chẳng đi đâu cả, thứ tình cảm họ dành cho nhau đều là một sự chân thành.

Sau này e rằng muốn quay về cũng chẳng được nữa rồi. Nhưng dẫu ra sao, ZOFGK vẫn là nhà của em, không ai có quyền được phép phá hoại tình cảm ấy.

Em có thể đến bất cứ lúc nào. Trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, họ sẽ luôn luôn là những người đón chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top