Làm Quen

Ngồi vắt vẻo cả buổi cũng đến giờ tan học , tôi đợi Hâm Dao soạn xong sách vở liền cùng nàng ra nhà xe , Lục Chi và Dư Hoa ngồi bàn đầu nên ra nhanh hơn chúng tôi , nói nhanh thế chứ cũng bên này vừa ra thì bên kia kịp đến .Là bạn cùng lớp nên lúc gặp nhau Dao Dao cũng mỉm cười xã giao , tôi nghĩ không gian nhà xe sau giờ tan tầm không thích hợp để nói quá nhiều đợi tới quán kem rồi trò chuyện sau . Thế là cùng nhau thảo luận quán rồi tôi chở cậu ấy rời đi , vì chúng tôi chọn quán gần trường để vừa thuận đi vừa thuận về cho cả mấy đứa. Khi tới nơi , cậu ấy nói nhỏ với tôi 

-Gọi dùm tớ kem mochi socola nhée

Rồi , tính hướng nội tới rồi cậu ấy bị ánh mắt người đời uy hiếp hay sao mà sợ đến thế lần nào đi chơi cùng cũng như thế này mặc dù thích cậu ấy dựa vào mình nhưng tôi lại càng thích dáng vẻ tự tin của Dao Dao hơn nhưng thôi vì có tôi ở đây , tôi giúp cậu ấy thoát ra chỉ là bây giờ vẫn chưa thích hợp , mặt trời nhỏ này cần thời gian để tỏa sáng.

- Được luôn , muốn ăn gì thêm thì nói tớ

Chúng tôi bước vào quán , là một dạng quán kem kết hợp với đồ uống nên trang trí khá giống mấy quán cafe hiện đại ngày nay chỉ là tôi thích việc ở đây có điều hòa hai chiều mát mẻ , thời tiết cuối tháng chín dù trời vào Thu nhưng  có những ngày thời tiết oi đến lạ kì . Chọn được chỗ ngồi xong tôi mới bắt đầu chủ động kết nối 

-Dao Dao đây là Lục Chi , Dư Hoa là hai người bạn trong lớp mình , tớ nghĩ cậu biết rồi nhưng cứ nói cho chắc 

-Chứ  không phải vì cậu không biết mở đầu từ đâu hả

Đó là tiếng của Dư Hoa , trời ơi thần ăn hôm nay sao lại biết nhìn thấu hồng trần vậy 

-Hừ tớ không chấp miệng hỗn của cậu

Tôi và Dư Hoa là vậy gặp là phải châm chọc , không chọc là cả ngày buồn hiu ,đang tính trừng mắt với cặp mắt liếc láy bên kia thì giọng nói dịu dàng của cậu ấy vang lên rồi 

-Tớ biết , xin chào Lục Chi , chào Dư Hoa nhé , tớ là Hâm Dao là bạn của Hiểu Tâm đều cùng lớp với các cậu

A ha ha sao cậu ấy giới thiệu như là lần đầu gặp vậy , nhưng cũng đúng tại ba người họ đã bao giờ liên quan gì đến nhau đâu , ngồi trong lớp cũng chỉ cho có mặt , sợ là đến ánh mắt còn chưa chạm , thật đấy tại mắt Dao Dao bận dính với sách rồi.Chỉ là một người đến đồ uống còn ngại gọi nay nói một câu nhiều như vậy trước bạn mới chứng tỏ là một bước tiến can đảm , đáng khen nha.

- Chào cậu Hâm Dao, nhưng mà sao cậu chào Lục Chi là "Xin chào" còn tớ chỉ là " chào" thôi, cậu phân biệt , tớ bị overthinking đó 

Cái tên Dư Hoa này , có mà suy nghĩ linh tinh với overfooddrink thì có chứ thinking nổi gì.Nhìn Hâm Dao khó xử làm tôi muốn tán đầu nhỏ này ghê , đưa đôi mắt cầu cứu sang Lục Chi 

-Cậu bớt khùng lại , của cậu có chữ nhé của tớ không huề rồi còn gì, đừng dọa Hâm Dao chạy 

- Xì tôi muốn trêu cậu ấy tí thôi , đừng để bụng lời của tớ nhé , không thôi no quá không ăn kem được đâuu

-Không...không sao 

-Chào cậu , tớ là Lục Chi , cậu cứ thoải mái lên thì Dư Hoa mới không bắt nạt cậu được 

-Yahh tớ bắt nạt hồi nàoo

Đấy Lục Chi và Dư Hoa lại cãi nhau , chỉ là hôm nay Lục Chi có chút đáng yêu nhaa ,có lời khen xứng đáng được bao kem. Tôi nhìn qua Hâm Dao thấy đôi mắt của cậu ấy vui vẻ nhìn hai người họ , lòng tôi như ăn được kẹo âm thầm cảm ơn Lục Chi và Dư Hoa dù cho cậu ấy chưa thực sự thả lỏng nhưng cũng đã bắt đầu tiếp nhận điều mới mẻ như những cậu học sinh khác .

Ngồi nói chuyện một lúc , bên cạnh sự trầm tĩnh tìm hiểu sở thích nhau của Dao Dao và Lục Chi thì tôi với Dư Hoa lại ồn ào hơn hẳn , hai trạng thái khác nhau nhưng lại hòa hợp không tưởng. Chí chóe một lúc thì Kem cũng đã được bưng ra , nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ấy với đồ ăn làm tôi cười không thôi , ngoài tôi thì đây chính là thứ làm cho cậu ấy vui vẻ nhất " ăn đồ ăn ngon".

- Hâm Dao cậu thích gì nhất

Đó là tiếng của Lục Chi, chứ Dư Hoa đang chìm đắm trong đồ ăn của cậu ấy rồi , đúng là thần ăn mà

- Tớ... thích hát

-Tớ cũng thích hát , cậu có muốn vào clb văn nghệ của trường không 

Nhìn ánh mắt nửa lo nửa muốn của cậu ấy tôi lên tiếng giải vây

- Dao Dao , Lục Chi là trưởng clb đó cậu ấy đang đi chiêu mộ nhân tài ấy ,thế này đi nếu cậu thích vào thì  lần sau cậu thể hiện tài năng cho cậu ấy coi nếu phù hợp liền có thể gia nhập rồi

Tôi biết Dao Dao hát rất hay, giọng cậu ấy cũng rất đặc biệt nhưng chưa từng có chỗ để thể hiện ,nay nhân tiện tôi cũng nghĩ cậu ấy nên thể hiện tài năng nhưng tôi nghĩ Dao Dao vẫn chưa tự tin hẳn vào giọng hát của chính mình khi thể hiện trước mọi người vì thế mới có nỗi lo chỉ là nếu cậu ấy gia nhập clb đây sẽ là bước tiến quan trọng trong việc cởi mở hơn của cậu ấy , tôi không thể bỏ lỡ càng không muốn cậu ấy bỏ lỡ.

Nghe tôi nói , thấy Lục Chi gật gật Dao Dao mới thoải mái trả lời

- Cho tớ thời gian suy nghĩ , nếu tớ muốn tớ sẽ chủ động liên lạc cũng như ghi âm đưa cậu nghe thử

-Được

- Này Lục Chi sao tớ quen cậu lâu thế mà không thấy cậu mời 

Đột nhiên tôi muốn trêu Lục Cho một chút nhưng

- A ha ha đồ quỷ nhà cậu hát ai nghe , Lục Chi chính là sợ cậu muối mặt nên không mời đó

Cái tên Dư Hoa này , cậu ấy cười vừa to nói cũng chẳng kém làm mọi người đang ăn kem quay đầu nhìn khiến chúng tôi tìm không ra hố để chui . Thôi được rồi , tôi sẽ nhịn trước mặt Dao Dao

Chúng tôi đứng dậy thanh toán , như lời hứa trước đó tôi bao cả mấy đứa thực ra cũng không nhiều lắm , tiền ăn vặt của tôi trả được. Ra ngoài tạm biệt chí chóe đôi câu rồi tản hai hướng về nhà , trên đường đi về Dư Hoa bỗng nói với tôi

- Hai cậu ấy thực sự rất dễ chịu và vui tính , chỉ là tớ sợ tớ quá hướng nội so với họ

Lại lo lắng không đâu

-Xời nếu cậu thấy họ vui tính khi nói chuyện với mình thì chắc chắn là cậu đem lại cho họ sự thoải mái , không có ai vui nổi với người không cho mình sự thoái mái đâuu

Tôi không bảo cậu ấy đừng nghĩ nhiều , vì người vốn dĩ đã nghĩ nhiều như cậu ấy có bảo cũng vậy thôi giống kiểu đang đói mà bảo đừng đói vậy . Tôi chỉ có thể giúp cậu ấy mở rộng cái nhìn đa chiều hơn , giúp cậu ấy nhìn nhận vấn đề tích cực hơn thôi. 

Bên phía Lục Chi và Dư Hoa , hai người cũng đang cùng nhau trở về 

-Này Chi Chi , cậu thấy Hiểu Dao thế nào

- Trầm lặng , nhưng cũng rất dễ nói chuyện không đem lại người khác sự khó chịu 

-Quả thật , chỉ là cậu ấy hơi hướng nội tớ thấy rõ ràng cậu ấy muốn tham gia nhưng lại chẳng đủ can đảm nói ra suy nghĩ thật

-Cậu ấy bảo suy nghĩ rồi còn gì , nếu tham gia được thì tốt không cũng chẳng ảnh hưởng gì vả lại...

Không biết Lục Chi liên tưởng đến điều gì ngâm nghi một lúc lại nói

-"Hướng nội cũng không sao cả , sẽ có người vì cậu ấy lặn lội và yêu cả..."

--------------------------------------------------------------------------------------------

" Mặt trời nhỏ ơi , có tớ ở đây rồi cậu chẳng cần sợ gì cả vì cậu tớ sẽ lặn lội và yêu cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top