Ốc sên lên thành thị .

Lại là Sên đây .
Tiếp tục chương mới của ốc sên nhỏ nhé.
Sau khi thay đổi ngoại hình thì sên nhỏ có khá hơn không , có quên được mối tình đầu không?
Đã là phẫu thuật tất nhiên là đau rồi, nếu đã trải qua nỗi đau thể xác để thay đổi thì nỗi đau tinh thần có là gì ?
Tôi quay lại Úc để dưỡng lại cái mũi mới của mình và chăm chút khá kĩ để vết giấu đi vết sẹo bên ngoài lẫn vết sẹo trong tim mình. Cuộc sống vẫn tiếp tục nhàm chán ở vùng quê ấy . Không thể làm nặng nên quyết định đi làm phục vụ ở quán ăn cũ đã đổi chủ nhưng vẫn là đôi vợ chồng trẻ người Việt dễ thương . Người ta mới sang quán nên khá cần người biết việc như tôi nhưng mức lương của họ trả không thể quá cao được một phần vì họ mới bắt đầu làm chủ và tôi cũng chẳng giỏi giang gì mấy đâu , nói đúng hơn là việc cũ dễ làm thôi.
Vì khá rãnh vì mới tiêu một mớ tiền để đi trùng tu cái mũi và có về Việt Nam ăn tết lớn mới sang nên ung thư cái túi rách thảm thương nên phải đi cày kiếm tiền chứ . Lương thấp nhưng vui và đủ để tiêu một khoản, tiết kiệm một khoản nhỏ cũng còn hơn không có đồng nào vào túi đúng không?
Nhưng dần ca làm của tôi ít đi và lại chán cái cảnh ở vùng quê quá nên quyết định cầm cái vốn nhỏ của mình lên thành phố.
Thành phố sên nhỏ chọn là Sydney tuy đắt đỏ nhưng có chút quen thuộc vì thi thoảng ngày nghỉ sên vẫn đi đến đấy chơi vài ngày , biết đường biết xá vẫn tốt hơn đến một nơi xa lạ lẫm mà.
Trước khi đi Sên đã tìm hiểu khá kĩ và tìm phòng để thuê , mới đầu sẽ ở nhà người quen để tìm hiểu kĩ hơn về nơi mình sắp chuyển đến.
Sau khi tìm được nhà tôi chuyển đến một cách thuận lợi và vui vẻ với người thuê chung . Người ta đứng ra thuê nhà còn tôi thuê lại một căn phòng dư ra của họ. Vậy là cả nhà ba phòng có năm người cùng sống hoà đồng và chia sẽ nhiều thứ với nhau.
Họ giúp tôi tìm công việc gần nhà , tôi có đi xin vài nơi sau khi chuyển đến Sydney hai tuần tôi đã tìm được công việc mới, khởi đầu mới khá thuận lợi nha.
Cô gái thuê cho thuê nhà rất dễ thương bảo " Chị , chị xin việc đi làm nhớ đừng làm cả tuần nhá, nhớ xin nghỉ một hôm cuối tuần . Cả nhà mình cùng đi chơi hay tổ chức ăn uống gì đấy." Tôi cũng khá mê chơi nên quyết định làm 5 ngày 1 tuần thôi. Ông chủ cũng khá vui vẻ với lời đề nghị này nên không vấn đề.
Àh . Nơi tôi chọn sống và làm việc là khu người Việt khá lớn ở Sydney , vì cái vốn tiếng anh không khá hơn lúc mới sang là mấy nên khu người Việt khá lý tưởng cho người mới bắt đầu tự lập như tôi. Cảm giác như ở Sài Gòn thu nhỏ lại vậy á. Công việc của tôi chỉ là chân chạy bàn nhưng diện tích quán khá lớn và thực đơn hơi phức tạp đủ món nên mới đầu bị khớp một chút. Khách thì có tây có ta và khá là đông vào cuối tuần . Làm tầm hai tháng tôi đã quen và thành thục hơn , lương được tăng một chút xíu nên cảm thấy khá vui vẻ , hài lòng.
Tôi là người làm được , tiêu được nên mỗi tuần nhận lương tôi chia đủ cho tiền nhà, tiền sinh hoạt , tiền mua sắm và để dành lại 3/10 phần để tiết kiệm.
Nên thích gì là mua , mua ,mua . Là con gái nên quần áo không bao giờ là đủ cả . Rồi giày dép ,túi ...vân vân và mây mây nhưng tất nhiên là mua với khả năng cho phép chứ không đua hàng hiệu xa xỉ được thay vào đó thì sắm hiệu tầm trung vừa túi tiền .
Làm cho người Việt ở xứ người thì lương không cao như làm cho người bản xứ nên có nhiêu thì tiêu bấy nhiêu thôi.
Đến tầm nữa năm tôi dày kinh nghiệm hơn nên thay vì chạy bàn thì tôi vào quầy học pha chế, chuẩn bị đồ uống rồi tính tiền các thứ. Với sự chỉ bảo của chị quản lý khắt khe tôi chỉ mất một hai tháng để quen với công việc mới . Mức lương lại được tăng một chút nên cảm thấy đời thật vui vẻ . Tôi sống là chính mình vì không phải yêu ai và không cần ai yêu mình.
Đúng nghĩa độc thân vui vẻ .
Khoản thời gian đó là thời gian huy hoàng nhất thanh xuân của tôi.
Hằng ngày đi làm rồi về nhà , xả hơi hai ngày một tuần đi đây đi đó với mấy người cùng nhà hoặc siêng siêng thì đi mua sắm hoặc lang thang đâu đó một mình.
Ở chổ làm thì mọi người làm chung khá vui vẻ, thi thoảng cà khịa nhau tý nhưng không có vấn đề gì lớn cả. Và có một chú chủ khá tốt bụng với nhân viên nữa.
Gần hai năm không về Việt Nam thăm nhà nên quyết định bỏ heo dành dụm nhiều hơn nữa, có mục tiêu rồi nên khá dễ tiết kiệm , bớt hoang phí .
Đến gần nữa cuối năm ở chổ làm có đợt thay đổi nhân sự lớn rồi có tin đổi chủ. Tôi tất bật học thêm việc mới và chỉ dạy cho người mới vào làm . Việc dồn việc khá áp lực và mệt mõi nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày. Đến khi người nhà của chủ mới đến làm và học tiếp quản quán thì cũng còn hai tháng nữa là tôi nghỉ để về Việt Nam ăn tết lại càng áp lực hơn khi chị quản lý nghỉ việc , chỉ còn tôi trụ lại vì mục tiêu của mình.
Và thời gian đó tinh thần không được vui vẻ nên có một người lúc nào cũng chọc tôi cười và cho tôi trút giận.
Sên lại yêu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top