Đúng người , sai thời điểm.

Đúng vậy. Sên lại yêu một lần nữa , rung động một lần nữa nhưng sên biết mình sai nên mối tình ấy duy trì không bao lâu.
Sai ở đâu ư? Sai vì người ấy đã có gia đình , có mái nhà riêng.
Tôi cứ mãi yêu bản thân cho đến khi quyết định rời bỏ công việc mình đang làm một cách dứt khoát vì với người chủ mới vốn đã không ưng cách làm của nhau từ trước. Tôi làm hết trách nhiệm , tận tình chỉ và chia sẽ kinh nghiệm dù người học để tiếp nhận công việc không hề hài lòng với cách làm cũ vì ưa tiết kiệm thích đổi mới. Được , tôi chỉ những gì tôi biết còn mấy người thích làm sao đó làm tôi không quản nữa. Có vấn đề gì thì tự mà gánh lấy đừng đổ lỗi cho tôi là được. Người ấy , biết tính tôi và đã quen biết tôi hơn một năm nên rất hiểu cái nết của tôi như thế nào. Đúng nói đúng, sai nói sai không hề hùa theo ai bao giờ. Anh ấy rất quý và để ý tôi từ lâu mà tôi không hề hay biết một chút nào , mặc tôi dày xéo khịa nhau mỗi ngày , đánh nhau cãi nhau như hai đứa con nít dù anh hơn tôi gần mười tuổi. Thấy mặt nhau thì chỉ có lườm nhau , đâm chọt khều rồi tìm cách trả thù mỗi khi người kia sơ hở không để ý . Tôi cũng không nghĩ quá nhiều vui thì giỡn cho qua ngày qua tháng đỡ phải buồn chán .
Đến khi tôi nghỉ làm , anh không có cách nào liên lạc vì tôi không cho anh số hay kết bạn trên mạng xã hội dù quen biết hơn cả năm vì tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết. Anh tìm cách và xin được số tôi từ người quen chung của cả hai lúc đó là giáng sinh anh nhắn tin chúc tôi " Hi , giáng sinh vui vẻ."
Còn tôi thấy số điện thoại lạ nhắn tin ,gọi cho mình thì không trả lời , lơ đi luôn. Thế là anh cứ gọi , gọi đến khi tôi chịu bắt máy thì dỡ cái giọng trêu tôi ngay.
Àh tôi biết ai rồi nhé , tôi chửi té tát trong khi anh ta chả làm gì sai :)) ừh cũng tội ,mà thôi kệ . Ai biểu nhây làm gì. Thế rồi anh lấy kế giúp tôi, chở đi mua đồ rồi giúp dọn nhà vì tôi phải chuyển hết đồ đạc đi gởi trước khi về Việt Nam rồi trả lại căn phòng đang ở . Xưa giờ anh vốn nhiệt tình với tất cả mọi người nên anh giúp tôi nhiều như thế nghĩ cũng chẳng có gì lạ .
Hôm ấy cả nhóm bạn làm chung , hẹn nhau ăn uống ngày giáng sinh anh cũng bon chen đòi đi cùng vì a cũng có quen biết ít nhiều , cả nhóm uống rượu uống bia rất vui vẻ nói chuyện rôm rả với cả tá chủ đề ở chổ làm, bức xúc, buồn vui đều nói ra .
Rồi anh nhắn tin cho tôi ra ngoài nói chuyện riêng xíu, tôi thấy cũng khuya nên bảo có gì nói đại đi cho xong chứ ra ngoài lạnh lắm , không đi!
Anh năn nỉ một lúc thì tôi theo anh ra trước nhà nói chuyện . Rồi anh nói " Em đi Việt Nam rồi có nhớ anh không? Anh sẽ nhớ em đấy! "
Tôi ngạc nhiên nói " Em cũng sẽ nhớ anh và mọi người . Mà lo gì em có đi luôn đâu , chơi đủ vẫn quay lại mà"
Anh bất lực bật cười " Em không hiểu ý anh thật àh"
Ý anh là " Anh thích em , chẳng biết từ lúc nào nhưng anh luôn thích em và không nỡ xa em một chút nào"
Lúc đó tạm thời chưa tải được những gì anh nói vào đầu , tôi mơ màng nói " Anh đừng đùa , không vui chút nào"
Tôi định quay lại tiệc thì anh giữ tay và ôm tôi lại không để tôi di chuyển anh nói vào tai tôi
" Anh biết , em không tin , anh cũng không biết mình đang bị làm sao? Chắc anh điên rồi!
Tôi đẩy anh ra nhưng không thể đẩy được với cái sức yếu ớt của mình.
" Đúng vậy , anh bị điên rồi ! Mau tỉnh lại , đừng lấy tôi làm trò đùa"
" Anh nên nhớ, anh có gia đình rồi đấy!!!"
Sau khi nghe tôi nói anh mới buông tôi ra , chẳng hiểu sao tim tôi đập loạn nhịp với anh nhưng lý trí tôi không cho phép mình sai.
Anh nói " Xin lỗi"..." Làm em sợ rồi , em quên những lời anh nói đi"
" Nhưng xin em , đừng tránh mặt anh còn vài ngày nữa là em đi Việt Nam rồi . Sau này anh có muốn gặp cũng không gặp được nữa. Xin em đấy"
Tôi đã mềm lòng và nghĩ cũng đúng vài ngày nữa là đi Việt Nam ăn Tết mấy tháng lúc đó cắt liên lạc cũng dễ hơn. Giờ có ngăn anh cũng không được nên tôi nhận lời và mấy ngày sau đó vẫn để anh gặp , thế là anh được nước gặp tôi mỗi ngày không biết chán là gì. Tôi đã thử chặn liên lạc , chặn số nhưng anh mua một lúc mấy cái sim điện thoại , tạo một tài khoản facebook mới để liên lạc với tôi cho bằng được nên tôi cũng phải bó tay với anh .
Thời gian chưa tới mười ngày đó anh làm tôi rất cảm động , mặc tôi sai bảo chạy đông thì không dám chạy tây . Bất kể là tôi muốn đi đâu cũng đi theo như một cái đuôi không thể cắt đứt.
Thời gian đó cũng là lúc lý trí và con tim của tôi dằn vặt nhất.
Chưa bao giờ tôi được ai hiểu và yêu thương tôi như thế. Được đối xử như một công chúa , chiều chuộng từng tí thế là con tim lại thắng lý trí vì tim tôi như được tắm trong mật ngọt mà trước nay tôi luôn khao khát có được.
Chẳng có cô gái nào không muốn mình được yêu và được nuông chiều cả .
Thế là tôi đáp lại tình yêu của anh trong mấy ngày ngắn ngủi ấy . Rồi cũng đến ngày tôi lên máy bay về  Việt Nam tôi và anh vẫn duy trì nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi ngày .
Cảm giác giác tội lỗi của tôi ngày càng lớn hơn , lớn hơn , lý trí bắt đầu cảnh tỉnh trái tim mình.
Tôi nhắn tin thưa hơn, giảm chú ý đến anh hơn mặc anh quan tâm mọi lúc còn tôi thì tập trung vào ăn uống la cà ở Sài Gòn rồi chuẩn bị ra quê ăn Tết .
Thế là cái Tết đáng nhớ nhất của tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top