Cuộc sống của sên nhỏ
Ngày qua ngày con sên nhỏ là tôi cứ chậm rãi bước qua những ngày nhàm chán vì ngay chính bản thân mình cũng chả biết mình đi đâu và sẽ về đâu.
Tôi bước đến vùng đất mới được mở rộng tầm mắt ở trời tây lúc tôi vừa 24 tuổi . Trong trạng thái ngơ ngác và vốn liếng tiếng anh kém cỏi , mọi thứ mới mẻ lạ lẫm với tôi . Nhiều lúc cảm thấy bản thân không thể hoà nhập được với nhịp sống nhanh của một đất nước phát triển vượt bậc như vậy.
Bạn nghĩ là tôi chắc là đến thành phố lớn và đáng sống đúng không? Tôi trước khi đến cũng tưởng vậy nhưng nơi tôi ở là một vùng quê nước Úc . Thị trấn ít người và hai mẹ con tôi là 2 người Việt duy nhất và đầu tiên đến thị trấn này sinh sống. Nơi này rất bình yên và chậm rãi so với nhịp sống ở thành phố nên đa số là người bản xứ là người lớn tuổi . Sau một thời gian ngắn mà cứ ngỡ mấy năm trôi qua vì quá buồn chán, không bạn bè không mạng xã hội và không có công việc , cả ngày cứ quanh quẩn bên mẹ và vườn nhà , chó mèo ... đối với người lớn thì đó là bình yên nhưng đối với một cô gái 24 tuổi như tôi là bí bách và xém nữa bị trầm cảm vì chán.
Không thể sống như thế mãi tôi quyết định đi làm tìm một công việc cách nhà 45 phút đi xe bus ở một thị trấn lớn hơn . Ở đó có vài quán ăn Việt và vài tiệm nails của người Việt. Nơi tôi làm là một quán ăn nhỏ và chỉ phụ nhưng việc vặt cho quán nhưng may mắn vì có cô chủ và gia đình cô ấy rất tốt với tôi luôn giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi tốt hơn.
Mọi chuyện khá vui vẻ và êm ã trôi qua đến khi tôi gặp mối tình đầu của mình , một anh chàng người Việt đến học lái ở trường dạy lái cho phi công hãng VN airline và là khách quen của quán tôi làm.
Anh lớn hơn tôi mười tuổi , anh không phải mẫu người đàn ông lý tưởng mà tôi mơ ước . Tôi quý anh vì lớn hơn tôi nhiều tuổi , luôn chỉ bảo cho tôi về kinh nghiệm mà anh có được trong cuộc sống. Anh ở Úc khá lâu rồi và đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình và sau này trở về Việt Nam sinh sống , lập nghiệp.
Anh hỏi tôi " Em có muốn cùng anh về Việt Nam sống không? Anh đi bay và mua hàng còn em ở nhà buôn bán hàng xách tay . Nhưng chờ anh thêm vài năm trả nợ cho ba mẹ rồi hai đứa mới sống thoải mái hơn được. "
Tôi rất cảm động về những lời anh nói và anh hứa . Nhưng tôi một đứa chưa trải đời và chưa ổn định ở vùng đất mới còn có nhiều thứ phải khám phá phía trước , tôi do dự và cố né tránh câu hỏi của anh.
Theo thời gian cả hai đều hiểu được hướng đi của cả hai không thể đi trong thời điểm đó nhưng vẫn yêu nhau , bên nhau dù biết trước kết quả.
Rồi một ngày anh chặn tôi trên mạng xã hội, chặn người quen biết giữa tôi và anh ấy. Anh biến mất không để lại cho tôi một lý do nào cả. Tôi cuống cuồng tìm anh như không thể tìm được. Tôi bất lực vì không biết lái xe và khi tìm đến anh rồi thì sẽ nói những gì. Vào một ngày cuối tuần tôi theo ba mẹ đi mua sắm thì gặp anh , anh chào hỏi và nói chuyện với người nhà tôi vui vẻ như không có gì vì họ không hề biết tôi và anh hẹn hò. Tôi vì quá giận nên quay lưng đi lờ đi sự xuất hiện của anh. Và đó là lần cuối chúng tôi nhìn thấy nhau. Nếu có hối hận , tôi hối hận vì lần gặp đó tôi không lờ anh đi và nói chuyện rõ ràng có lẽ mọi chuyện sẽ khác hoặc ít ra tôi sẽ dễ dàng quên anh hơn.
Mẹ nói " Anh ta có vẻ tốt nhưng cái nghề phi công phức tạp , nay đây mai đó rồi đào hoa phong nhã lắm con. Làm bạn thôi chứ đừng yêu."
Nhưng mẹ ơi con lỡ yêu anh rồi. Là con không nghe lời mẹ bảo , tại con!
Sau cái lần gặp mặt cuối đó vì còn nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ không có câu trả lời . Tôi luỵ đến mức gởi mail cho anh thường xuyên trong suốt thời gian hai năm mà không có nỗi một mail trả lời nào. Tôi tuyệt vọng , thất vọng đủ sau đó đâm đầu vào công việc điên cuồng. Àh trong thời gian quen anh tôi có thay đổi công việc tốt hơn , làm cho hãng thịt gần nhà mức lương khá cao nhưng phải dậy vào 4 giờ sáng và kết thúc vào 5 giờ chiều tôi làm 5 ngày một tuần và có hai ngày cuối tuần rãnh rỗi . Tôi tiếp tục làm tầm hơn một năm vì việc vận động khá nặng với tần suất nhanh nên cơ vai tôi khá đô so với trước , hơi thô. Dù mệt mõi và chán nãn với từng ngày trôi qua nhưng vẫn cố gắng duy trì công việc vì tôi có mục tiêu mới.
Tôi muốn thay đổi ngoại hình ưa nhìn hơn nên khi đủ điều kiện tôi đặt vé và bay về Việt Nam làm phẫu thuật thẫm mỹ . Trong hai tuần tôi quay lại Úc với chiếc mũi mới , thật kì diệu thay đổi đó làm gương mặt tôi khác đi 60% so với gương mặt cũ .
Và hành trình mới với gương mặt mới của tôi bắt đầu.
Sên nhỏ tiếp tục hành trình nhưng tự tin hơn và không còn đau lòng nữa . Vì vết sẹo đã lành .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top