8


" sao anh lại ngồi chỗ của tôi " huyên huyên trợn mắt với anh

" chỗ nào của em ? Đây là chỗ của tôi , trước giờ cho em mượn thôi "

" 2 người .... 2 người .... tức chết tôi mất ... vy vy ... cậu .... "

" chẳng phải bên này còn chỗ ngồi sao ? " cô hùa theo anh

" ha...ha... ha... cậu thay đổi rồi , vy vy à " huyên huyên hếch môi về phía cô giận dỗi ngồi xuống cạnh cảnh hạo

Cảnh hạo quay cô em gái ra sau to nhỏ bàn chính sự

" 2 người này nhanh như vậy đã bên nhau rồi sao ? "

Nhận được câu trả lời của huyên huyên 2 người lại quay lại tiếp tục ăn cơm

" không ngờ nam thần lại cũng có lúc mặt dày như vậy " huyên huyên mỉa mai

" có bạn gái vừa là học bá , vừa là hoa khôi , bất đắc dĩ , là bất đắc dĩ a " anh cũng rất nhanh đáp trả lại huyên huyên

" ai là bạn gái anh chứ " cô nhằn nhỏ trong miệng

" em " anh nghe thấy nói vào tai cô

Mặt cô đỏ bừng lên , đĩa cơm như có thù oán bị chọc qua chọc lại

" đình đình , tớ ngồi đây được không ?" Lam chi tiến đến hỏi ý anh

Anh kéo đống sách vở đang đạt bên cô đặt sang bên mình

" xin lỗi , hết chỗ rồi " phũ phàng phản đối cô ta , học sinh xung quang xì xầm bàn tán

Bình thường thấy 4 người cô đi với nhau cứ nghĩ huyên huyên  và cô là em gái cảnh hạo , không ngờ , mọi chuyện còn sâu xa hơn

Cô và anh đi ra phía sau nhà kính , cô chăm chú đọc sách , anh nằm trên ghế , gối đầu lên đùi cô , nhìn từ ngoài vào , chiếc bàn dài hoàn toàn che đi anh

" em thật đẹp "

" em biết "

Anh kéo cô xuống hôn môi cô cái chụt

Anh hình như bị nghiện môi cô

" em ở đây , chứng kiến nhiều trái tim tan vỡ nhỉ "

" trái tim này có muốn tan vỡ không ? " cô trừng mắt doạ nạt

" mèo nhỏ đáng yêu "

Sau cả ngày dài bị huyên huyên và cảnh hạo dò xét , đi học về , 4 người ngồi bên quán gà rán nổi tiếng chia 2 phe nhìn chằm chằm nhau

" món của quý khách " phục vụ mang gà ra đặt lên bàn , cô nhanh tay cắt 2 cái đùi đặt về phía huyên huyên

" quân tử nhất ngôn " nhắc huyên huyên nhớ về giao kèo

Rồi cắt nốt 2 cái đùi còn lại cho cảnh hạo

" em không phải nịnh anh "

" em đây là hiếu kính , không phải nịnh nọt "

" cậu đưng bắt nạt em ấy , là tôi bắt đầu "

" tôi biết ngay là cậu mà , vy vy xinh đẹp , ngoan ngoãn , tài năng , là quốc bảo của gia đình tôi làm sao có thể nhìn trúng cậu chứ " dùng hết vốn từ để khen cô với anh , rồi lại quay qua cô " nói , cậu ta dùng cái gì để uy hiếp em , anh xử anh ta "

" không có mà , 2 người ăn đi "

Anh ngồi bên gỡ thịt đưa qua cho cô

Huyên huyên không chịu nổi phát cáu

" 2 người có thôi đi không , chúng tôi ăn gà , không ăn cơm chó "

" mẹ nấu cháo cho ai vậy ạ ?"

" à , đình đình bị ốm , 2 bác ấy lại đang đi công tác , nhờ mẹ chăm sóc "

Cô có chút ngạc nhiên

" từ khi nào mà 2 gia đình thân nhau đến thế ạ "

" gặp nhau vài lần cũng hợp nhau , lần trước còn có cả bố mẹ huyên huyên nữa đấy "

" sao con không biết gì vậy "

" bậc trên của gia đình đó có liên hệ với công việc của gia đình huyên huyên , không biết khi nào mà cũng thường xuyên hội họp "

" da mẹ dạo này đẹp lên , mẹ đang dùng sản phẩm gì mới sao ?"

" mẹ đình đình giới thiệu đấy , bên ấy tặng mẹ với mẹ huyên huyên một liệu trình chăm sóc đặc biệt "

" ghen tỵ quá "

" mẹ chăm sóc con người ta một chút cũng không sao nhỉ "

Mẹ cô nhìn đồng hồ

" giờ mẹ phải ra cửa hàng rồi , mẹ lấy sẵn thuốc rồi , con múc cháo rồi đem sang cho thằng bé giúp mẹ được không "

" mẹ cứ giao cho con "

Mẹ cô đeo túi xách đi ra khỏi nhà , như chợt nhớ gì đó , ngoảnh lại nhắc nhở cô

" giờ không phải tuổi yêu đương đâu nhé , mẹ không cản nổi bố con đâu "

" con biết rồi mà mẹ " cô ủi người mẹ lên xe vẫy tay tạm biệt mẹ

Kính cong , kính cong

" bố mẹ cháu đi vắng rồi ạ "

Anh mở cửa với gương mặt mệt mỏi , một khay đồ ăn đồ ăn đập vào mặt anh , cô hạ khay xuống , cười tươi với anh

" là em "

Cùng đi vào nhà

" anh ăn đi , vẫn còn nóng đấy "

" em làm cho anh sao "

" mẹ bảo em mang sang cho anh , anh bị sốt sao không nói gì với em "

Anh ngồi trên ghế mệt mỏi dựa cả người vào cô đang đứng , tay vòng qua ôm chặt

" anh sợ em lo lắng "

" ăn đi rồi uống thuốc , đồ mẹ em nấu ngon lắm đấy !"

" tay anh không cầm nổi , em đút anh .."

Anh gục vào người cô khàn khàn nũng nịu

" anh thật là "

Cô đút cho anh từng thìa cháo cho đến hết , lấy nước , bóc thuốc cho anh

" anh cần năng lượng "

" năng lượng gì ? "

Anh chỉ lên môi

" anh không uống em đi về nhá "

" anh uống , anh uống mà " anh cúi mặt uống hết chỗ thuốc bỗng chụt

Cô cúi xuống thơm lên má anh , hơi bất ngờ khiến anh đứng hình

" cái này là thưởng , vì anh đã ngoan "

Đưa anh lên tầng , đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh , cũng là một căn phòng cơ bản , thiết kế có phần giống phòng cô đặt anh nằm xuống giường

" ngủ một giấc sẽ khỏi "

Tay anh giữ chặt cổ tay cô kéo ngược cô lại ngã lên người anh

" ở lại với anh đi , đừng đi "

" em ... em ..."

" chỉ ôm em thôi , đừng đi .."

" uhm , anh ngủ đi , em ở lại với anh "

Anh hôn lên môi côi

" đây là phạt em vì em lại ừ với anh "

Vốn định ở lại đến lúc anh ngủ cô sẽ về , không biết sao cô cũng ngủ quên mất , đến chiều

Cô cựa mình tỉnh dậy , nhìn vào anh nằm một bên

" anh đỡ hơn chưa "

" nhờ có em , đỡ hơn rồi "

Nhìn đồng hồ

" đã 5 giờ rồi sao , bố mẹ em sắp về rồi , em phải về đây "

Cô vội đi về , làm việc nhà mà mẹ đã giao , rồi lên phòng làm như chưa có gì

" cảm ơn cô vì bữa ăn hôm qua ạ "

Anh cúi người trên tay còn có khay đồ ăn hôm qua đã được rửa sạch , trao cho mẹ cô

" không có gì , không có gì , cháu đã đỡ hơn chưa "

" cháu đỡ rồi ạ "

" cháu là năm cuối rồi nhỉ , đã chọn được mục tiêu chưa ? "

" cháu định sẽ tiếp bước truyền thống gia đình ạ "

" cũng tốt , đã có nền tảng "

" vy vy đâu ạ cô , cháu cũng muốn cảm ơn em ấy việc hôm qua "

" hôm qua nó mang đồ ăn sang cho cháu rồi về lại tập bơi cả ngày ngoài trời nắng , hôm nay cũng đã ốm rồi "

" dạ ?" Cả cái lý do đó cô ấy cũng nghĩ ra được , anh cười

" nay là ngày nhập hàng , cô đành phải để nó ở nhà một mình "

" nếu cô không ngại thì cháu có thể ...."

" được sao ?.... thế thì phiền cháu rồi , cảm ơn cháu "

" dạ , đáp lễ chuyện hôm qua thôi ạ , không có gì đâu ạ "

" vậy nhờ cháu nhé "

Mẹ cô đi ra ngoài

Anh bê cháo lên cho cô

Nghe tiếng cửa mở , cô trùm kín chăn nũng nịu

" con đã bảo là con không muốn ăn , nghỉ ngơi chút sẽ khỏi thôi "

" dậy đi , là anh "

Nghe giọng anh , cô ló đầu từ trong chăn

" em là con ốc sao ? Dậy ăn cháo uống thuốc "

" em không ăn đâu " cô phồng mang trợn má

" em không ăn , anh sẽ cưỡng hôn em , tùng miếng một , cho đến khi hết bát "

Cô lập tức rời giường , đi dép lại bàn học ngồi ăn ngon lành , anh xoa xoa đầu cô " ngoan "

" em lại không phải thú cưng của anh "

" em là người anh yêu " tim cô đập loạn , mặt đỏ bừng

Cô ngoan ngoãn ăn hết , uống thuốc  đưa ra trước anh báo cáo đã hoàn thành

Anh đè ép cô lên giường , hôn cô ngấu nghiến , tách lưỡi hoà quyện cùng cô

Khi rời nhau cả hai thở dốc anh gục xuống lên vai cô

" thật đáng ghét "

" anh về đi "

" anh về nhé , em nghỉ ngơi đi"

Anh cũng sợ , bản thân mình mà ở lại thêm chút nữa , thực sự không chống đỡ nổi sự mê hoặc của cô

Rất nhanh đã có kết quả kì thi giữa kì

Vẫn thứ hạnh sắp xếp như thế

" mình đến rồi "

" tớ ... tớ .... tớ thích cậu , làm bạn gái tớ nhé "

Cậu trai vẫn luôn chiếm vị trí sau cô kia nghiêng người đưa cho cô một lá thứ tình

Anh từ trong phía nhà kính nhảy qua cửa sổ đi đến gần , giật lấy bức thư trên tay anh ta

" thư tình sao ? "

" anh , sao anh lại ... "

Anh ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình

" cô ấy là của tôi "

" xin lỗi cậu , không thể tiếp nhận tình cảm của cậu "

" mình hiểu rồi "

" sắp đến kì nghỉ đông rồi , 2 đứa tính làm gì ? " cảnh hạo hỏi

" đến thành phố c trượt tuyết "

" cũng được nhỉ , tranh thủ thăm hỏi cậu lâm "

" uhm "

Tuy cô với họ không phải anh em họ hàng nhưng là từ lâu về trước 2 họ đã rất thân , gắn kết với nhau còn hơn anh em họ hàng

" cậu đi cùng không ? " cảnh hạo hỏi anh

" tất nhiên "

" woa "

Vừa đáp xuống máy bay , cô và huyên huyên đã không ngừng cảm thán , 4 người họ đi về phía khách sạn đã được người họ hàng kia phân phòng sẵn , check in chia phòng , cô và huyên huyên , anh và cảnh hạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong