7


Chẳng mấy chốc , năm học mới đã đến

" tớ vẫn còn chưa chơi đủ " huyên huyên gào than với cô

" rất nhanh thôi sẽ lại đến kì nghỉ mà "

" đúng rồi , tới kì nghỉ đông , cậu sẽ đi đâu ?" Huyên huyên hỏi ý định của cô

" tớ chưa nghĩ tới " nghĩ một chút " còn cậu , đã nghĩ ra rồi sao?"

" mình đi trượt tuyết đi , đến thành phố C , có khách sạn của cậu tớ ở đấy "

" cũng được "

" trước khi anh ấy trở về , tớ cũng sé không ngừng trau dồi bản thân , xứng đáng với anh ấy " huyên huyên quyết tâm

" chúng ta cùng cố gắng " cô đặt tay lên tay huyên huyên cười khổ

" nè , cô ta , lam chi ấy , không phải người yêu anh ta đâu "

" sao cậu biết "

Huyên huyên đưa điện thoại cho cô xem

" anh ấy đính chính rồi "

Đây chẳng phải là sách của cô sao , không lẽ ....

" tớ nghĩ chắc anh ấy cũng thích cậu "

"Uhm "

" đừng để phải nuối tiếc như tớ , hãy dũng cảm đi về phía tình yêu của cậu , tớ ủng hộ " huyên huyên từ câu chuyện của mình , rút ra kinh nghiệm cổ vũ cô

" uhm , đã nói , chúng ta cùng cố gắng "

Lại là chỗ đọc sách quen thuộc của cô

Bên ngoài lại vang lên " tớ thực sự thích cậu " của người con gái

" tôi không có tình cảm gì với cậu , chuyện của anh cậu , tôi cung đã trả đủ , anh cậu cũng sắp ra viện rồi , cậu đừng bám dính lấy tôi nữa , trasnh người khác hiểu lầm "

Woa cũng khổng khỏi cứng rắn , khoan đã , giọng này có chút quen , nhẹ nhàng bước tới cửa sổ kính , nhìn ra cặp đôi kia , là anh , lam chi đang đứng quay lưng về đây , nhưng anh lại trực diện , vô tình nhìn thấy , sợ anh phát hiện , cô vội ngồi thụp cả người xuống , lấy tường làm lá chắn mong cho vừa rồi anh không tháy gì cả

" tại sao chứ ? Vì cô ta sao ? "

" không vì ai cả , vì tôi không thích cậu "

" cô ta sẽ phải trả giá " lam chi nghiến răng quay đi

" rồi cậu sẽ phải suy nghĩ lại " để lại cho anh một lời cảnh báo

Cô ta đi xa, anh mới dần tiến lại cửa sổ kia , như đã thấy yên tĩnh một hồi , cô đứng dậy nhìn ngó ra

" a " giật mình thấy anh lùi về sau mấy bước

" em nói ... em ... ở đây đọc sách "

" uhm "

" em chưa nghe thấy gì cả "

"Uhm "

" thật đấy , xa lắm , em không nghe thấy gì "

" uhm , anh tin em mà " anh cười với cô , rồi đi vào trong , cô lại tiếp tục đọc sách , anh nằm lên bàn nhìn về cô chăm chú

" trên mặt em có gì sao ?"

" có sự xinh đẹp "

Cô có chút sặc , sao cái miệng này lại tự nhiên trở nên dẻo vậy

Ái ngại cô lại tiếp tục đọc , nhưng với anh mắt này của anh , cô không thể tiếp tục nổi quat với anh

" anh nhìn em , làm sao em đọc nổi "

" à " anh chỉ à nhưng lại vẫn tiếp tục nhìn cô

" anh không kiềm chế nổi " nói rồi anh hôn lên môi cô

Cô xô anh ra , quát lớn

" tại sao anh cứ chơi đùa với tình cảm của em chứ , anh cứ liên tục hôn em , làm trái tim em không nghe lời mà loạn xạ , lại cứ thế không cho em một câu nói nhất định , đừng lại gần em nữa , tránh ra em ra " cô giật lấy quyển sách , bỏ đi

Liên tục những ngày sau đó , né tránh anh

📲 ra ban công đi

Cô đi ra ngoài ban công , anh tiếp tục nhắn đến

📲 sao lại né tránh anh
📲 sao em lại không được né tránh anh
📲 đừng giận anh nữa , bù cho em , được không
📲 đã xem
📲 ngày mai em rảnh không , đi chơi cùng anh nhé
Im lặng là đồng ý , mai gặp nhau trước công viên hill
cô giận dỗi bỏ vào trong nhà , anh cứ thế , không cho cô quyết định

Anh cứ tưởng cô sẽ không đến , bóng dáng cô mắc chiếc váy hoa nhí xanh nhẹ nhàng khoác nhẹ chiếc áo khoảng sơ mi mỏng tanh đó không thể che được thân hình hoàn mĩ của cô từ taxi bước xuống , đi về phía anh

" anh chờ em lâu không "

" không lâu , anh cũng vừa mới tới "

" vào thôi "

Chơi một chút trời đã đổ đỏ

Anh kéo cô đi vòng quay mặt trời ngắm hoàng hôn

" anh cứ tưởng em sẽ không tới "

" nghĩ thế mà anh còn tới sao ? "

" anh rất vui "

" em cũng thế , cảm ơn anh "

Lúc này anh lấy từ trong ví của mình ra một bức ảnh đưa cho cô

" có thể em đã quên , nhưng anh thì luôn nhớ "

Cô hơi ngạc nhiên

" nhớ đến bây giờ , đến lúc đủ dũng khí bước đến bên em "

" anh vẫn còn giữ sao "

" anh vẫn luôn tôn trọng đó "

Hồi tưởng một chút về khoảng thời gian cô ở nghi hà , sẽ có một cậu bé cũng về quê ngoại , 2 đứa trẻ vừa gặp đã thân , chơi với nhau cũng rất thoải mái

" anh yêu em , làm bạn gái em nhé " anh nắm lấy tay cô

" uhm " không để cô từ chỗi , anh ép ngừoi hôn cô ngạt thở

" uhm ...em ...em....em vẫn .. còn . Đang ... đi ... học " cô lắp bắp , tay chân như rời ra

" anh sẽ chờ em , chờ đến khi chúng ta cùng trưởng thành , anh đã , đang và sẽ luôn yêu em "

" cho em chút thời gian "

" uhm "

Chụp cùng nhau vài kiểu ảnh làm kỉ niệm , anh chọn bức ảnh cả 2 nắm tay nhau , đăng lên vòng bạn bè @ cùng em bước đến nơi ánh sáng rực rỡ

Trên đường về , 2 người cùng đi bộ

Không thể kìm nén hơn , cô hỏi anh " lam chi là ai vậy , có vẻ thân thiét với anh nên ... "

Anh nắm lấy tay cô " anh trai cô ấy là khoá trên ở trường cấp 2 anh học , anh ấy đã cứu anh tránh khỏi tai nạn ở trước cổng trường "

" người đó có sao không "

" cũng nhờ bố anh là bàn tay vàng mà , anh ấy không nguy hiểm tình mạng , bây giờ cũng đã hồi phục lại , mọi thứ đều ổn , nhưng anh và gia đình anh luôn biết ơn người đó "

" vậy với cô ấy ...."

" anh chỉ là cảm kích với anh trai cô ấy , hoàn toàn không có gì với cô ta " anh vội thanh minh

Điện thoại cô đổ chuông

" mình nghe "

" cậu , cậu mau mở vòng bạn bè của anh ta đi , anh ta đăng ảnh nắm tay cùng người nào đó , cái gì mà cùng em đi đến nơi rực rỡ , khoan đã .... cậu đang ở đâu vậy ?" Vừa nghe máy huyên huyên đã tuôn một tràng

" tớ đang trên đường về "

" hôm nay là ngày nghỉ , cậu đi đâu mà giờ mới về "

" thì .... "

" khoan đã ... tút .... tú... tút "

" ơ " cô nhìn điện thoại rồi nhìn anh cừoi

" để em gọi lại "

Cô vừa định ấn gọi lại có một cuộc gọi tới

" vòng tay trên ảnh kia có chút cái mà cậu được tặng sinh nhật " huyên huyên nghi hoặc

" uhm "

" cậu , cậu đừng nói ... người trong ảnh kia là cậu "

" trước giờ vẫn luôn là mình " cô cười , nhìn vào mắt anh , tay 2 người nắm lấy nhau

" tên kia đang ở đó sao ? "

" uhm , anh ấy đang đưa tớ về "

" tớ mách mẹ " huyên huyên doạ cô vờ định tắt máy

" từ từ , chúng ta thương lượng một chút "

" cho cậu 30 s "

" tớ mời cậu ăn gà nhé "

" tớ sẽ mách thêm cả bố mẹ tớ

" phần cậu 2 cái đùi "

" thành giao " huyên huyên cúp máy trả lại không gian

Anh cười , không ngờ tình bạn của học bá lại bá đạo như thế , xoa nhẹ lên đầu cô , trời đã vào thu , càng về đêm trời càng lạnh , anh cởi chiếc áo khoác của anh , khoác lên cô

" giữ áo dùm anh "

Cô ngạc nhiên nhìn anh cười hiền " uhm "

Đôi nam nữ nắm tay nhau bước đi qua những hàng cây

Còn điều gì tuyệt vời hơn , khi người mà bạn thầm mến bấy lâu nay vẫn luôn có bạn trong lòng
Còn điều gì tuyệt vời hơn , khi một trong 2 người đủ dũng khí để bắt đầu câu yêu
Còn điều gì tuyệt vời hơn , khi tay nắm tay bước đi trên con đường thu đầy lá hoa rơi
Còn điều gì tuyệt hơn , khi trong ánh mắt anh ngập tràn bóng hình em
                                                 Trong mắt em ngập tràn bóng hình anh

Cô ngẫu hứng chế ra một điệu nhạc ngắn

" ha ha , em vừa nghĩ ra sao ? " anh cười đứng giữ tay cô lại

" uhm "

" đây chẳng phải tức cảnh sinh tình sao "

" uhm , là tức cảnh sinh tình "

Anh ép cô vào tường , hôn lên môi cô

" không được ừ với anh "

" ù .... dạ "

" ngoan "

Đến gần nhà , cả 2 người mới vừa chìm vào mộng yêu này không nỡ rời xa nhau , nhưng giờ vẫn chưa phải lúc để ba mẹ phát hiện

Lên phòng , treo áo của anh ở ghế , đi tắm ra nhìn vào cô không khỏi nhìn vào đó mà cười vui sướng

📲 anh nhớ em
📲 hôm nay em rất vui , cảm ơn anh
📲 mai gặp em ở trường

Cô thả tim vào lời nhắn vừa rồi , mang theo trái tim hạnh phúc vui sướng đi ngủ

Sáng cô vẫn dậy sớm , vẫn tập thể giục , vẫn như mọi khi chỉ là nay thêm một việc , nhìn về phía tầng 2 nhà đối diện , làm dấu miệng " buổi sáng vui vẻ " với anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong