4
" chào mẹ con mới về "
Đi lên cất cặp sách rồi lại đi xuống bếp cùng mẹ
Lấy nước mát trong tủ lạnh , uống một hơi , nhìn về phía mẹ đang nấu ăn hỏi
" nay nhà mình có khách sao ạ ?"
" chẳng phải hàng xóm đã mời chúng ta sao ? Cũng không thể đi tay không "
" dạ "
" chờ bố về rồi chúng ta cùng đi "
"Dạ "
" sắp đến kì thi cuối kì rồi nhỉ "
" vâng , thứ 4 tuần sau ạ "
" tuy bố con nói thế , nhưng cũng không cần quá áp lực đâu , mẹ sẽ xin cho "
" dạ mẹ , con làm được mà "
Mẹ nhìn cô , ánh mắt khó tả , rồi nhìn đồng hồ
" lên tắm rửa đi , bố gần về rồi đó "
" dạ "
Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngắn tay , quần sooc trắng , mái tóc đuôi ngựa có chút xoăn , đi theo sau bố mẹ
Các bác hàng xóm khác cũng đã đến , mọi người giới thiệu xung quanh một chút rồi cùng đi ra vườn , ở quanh khu này , cũng chỉ có cô và anh trạc tuổi nhau , cùng một vài đứa trẻ khác , ngồi bàn riêng biệt một bên
Bố anh trần vĩ thâm - viện trưởng bệnh viện , mẹ là lý lan hạ - sở hữu một vài viện thẩm mĩ
" lại được gặp em rồi "
" vâng "
Cô cúi đầu khách sáo trước câu mở lời từ anh
Đứng trước anh , cô không biết nói gì , dường như muốn nói rất nhiều , nhưng lại chẳng thể nói ra , sự tự tin thường ngày của cô đã đi đâu hết
" chị vy vy , cắt hộ em "
Đứa trẻ bên cạnh đưa bát nhờ cô cắt giùm thịt
Cô nhìn quanh quanh để lấy cái kéo
Anh hiểu ý lấy đến cho cô , rồi lại lấy cái bát đấy trong tay cô , hơi ngọt nói với đứa trẻ
" anh cắt cho được không "
" lyly , cảm ơn anh đi "
Cô quay sang nhắc nhở đứa trẻ một bên
Cô bé nghe lời , đón nhận bát thịt đã được cắt từ tay anh
" em cảm ơn anh "
" ngoan quá "
Lúc này anh lại chìa tay về phía cô
" anh cắt cho em nhé "
Cô lấy tay che đậy trên bát mình
" em không phải trẻ con " hơi phụng phịu
" được được , không phải trẻ con "
" cũng chỉ là hơn em một tuổi , anh lại làm ra vẻ người lớn , đáng ghét " cô nhỏ giọng oán trách
Anh cười khì , không ngờ là đáng yêu đến như này
" em hát rất hay "
" em cảm ơn "
" em có thể hát lại lần nữa cho anh không "
" hử "
" anh muốn nghe em hát lần nữa "
Hơi lương lự nhìn về phía ba mẹ , thấy họ cũng đang vui vẻ nói đùa vơi nhau , cô đồng ý
" được "
Ăn xong , cô đi theo anh , lên tầng 2 , trong phòng ở cuối dãy , có một chiếc piano màu hồng cực xinh
" đây là quà ba anh tặng mẹ "
Cô ngồi xuống đặt tay lên những phím đàn , đưa qua một chút cảm nhận
ngồi ngang bằng , quay về hai hướng ngược nhau
" anh có thể ghi lại được không "
" nếu anh muốn "
Anh đặt chiếc máy quay chỉ thấy bóng lưng của cô
Hơi ngả người một chút lên cô , cảm nhận điều đó , tim cô có chút vội vã , hidt vào thở ra bình ổn rồi bắt đầu
Bầu trời đêm mùa hạ
Nhớ mãi gương mặt anh
Vẫn nhớ mãi làn gió lay động lòng người
Nụ cười của anh chính là hương vị đầu hè
Nỗi nhớ nhung cứ dồn dập
Một chút cũng không thể kìm nén nổi
Mùa hạ ấy ta gặp gỡ
Dại khờ ôm ấp bao mộng nơ
Mình lại quá ngây ngô
Chậm một giây lỡ biết bao điều chưa nói
Mùa hạ ấy không quay lại nữa
Nghe lại bài nhạc anh thích
Là tình yêu mơ hồ
Đi đến nơi thật xa
Nơi có ánh sáng rực rỡ
Anh đi lại tắt điện thoại , bỏ vào trong túi
phòng này được thiết kế làm phòng nhạc , cách âm khá tốt
Cô lại tiếp rục đàn một bài khác
Khi đó đơn thuần đến mức ngu ngốc
Nhưng lại hạnh phúc hơn bao giờ hết
Hơi ấm của anh vẫn còn đây nhưng người đã đi rồi
Em trưởng thành sau những nỗi đau
Tình yêu đã từng là tín ngưỡng duy nhất
Kỳ vọng để rồi ràng buộc lẫn nhau
Khi đó đơn thuần đến mức ngu ngốc
Nhưng lại hạnh phúc hơn bao giờ hết
Anh lúc nãy đã đi đến dựa lên cây đàn chăm chú ngắm nhìn cô lúc chơi nhạc , tiếng nhạc vừa dừng , 2 người chạm mắt , nhìn nhau một lúc , anh vô thức cúi xuống , đặt lên môi cô một nụ hôn , cô kinh ngạc , tay chân dường như mất kiểm soát , không thể phản kháng
Anh rời môi cô , cô cùi gằm xuống xốc lại tinh thần
Mình vừa làm quái gì vậy
" em phải về rồi " đứng dậy chạy xuống nhà , đi thẳng về nhà anh đi theo , đứng từ cửa , nhìn theo bóng lưng của cô , cười nhẹ
Đi về phòng mình anh lật bức ảnh trên bàn học lên
" bắt được em rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top