Khởi đầu: Ranh giới

 Cũng như bao ngày, tôi lê đôi chân bước về nhà sau một ngày làm mệt mỏi. Tôi hiện đang làm thêm tại một quán ăn gia đình nhỏ. Quán chỉ có vỏn vẹn ba nhân viên: ông chủ, con trai ông chủ và tôi. Để tiết kiệm chi phí nên chủ quán không thuê người làm nhiều, con trai của ông ấy mang danh nghĩa ra quán với mục đích để giúp đỡ, nhưng thực chất chỉ ngồi một chỗ để ăn và chơi. Hắn cứ sai tôi làm việc này đến việc kia, trong khi đó chính là nhiệm vụ của hắn. Tính tôi vốn hèn nhát, có uất ức gì thì cũng chỉ giữ trong lòng, thế nên mỗi lần như vậy, tôi đều ngậm đắng và làm theo.

 Hôm nay không phải là ngày Tết, cũng không phải là ngày gì đặc biệt, nhưng khách lại xếp hàng dài từ cửa tiệm ra tận đầu hẻm. Tôi nghĩ chắc rằng ông chủ cũng không hiểu vì sao hôm nay quán đông khách đến như vậy. Quán này nằm ở một con hẻm nhỏ, ít người lui tới, dù cho có là ngày lễ thì cũng chỉ có lác đác vài ba bóng người đến đây ăn. Trong lúc tôi sắp xếp chỗ ngồi cho khách, tôi nghe được loáng thoáng bên tai rằng có một nam diễn viên nổi tiếng nào đó đã ghé vào đây ăn tối đêm qua. Từ một cái quán vô danh suốt ba năm, bỗng chốc trở nên có tiếng chỉ sau một đêm. Ông chủ như vớ được vàng, miệng cười treo đến tận mang tai. Vì quán thiếu hụt nhân viên, ông chủ bận đi tiếp khách, còn mình tôi hì hục một mình trong bếp. Tôi chạy khắp cả bếp, từ khâu nấu cơm, chiên nướng, đến cả khu rửa bát, một mình tôi làm hết. Cứ như thế lặp đi lặp lại, trời tối từ khi nào tôi cũng không nhận ra. Thật may vì không còn đủ nguyên liệu nên quán tôi phải đóng cửa sớm. Giây phút khi nghe ông chủ thông báo, tôi cảm thấy mình như vừa mới được cứu sống vậy. Trái ngược với con trai của mình thì ông ấy rất tốt. Ông liên tục cảm ơn tôi và dúi vào tay tôi một phần tiền kiếm được hôm nay, "Kiếm gì đó ăn thật ngon nhé cháu". Thì ra thế giới này cũng không xấu với tôi đến thế.
 Trên đường về, lúc tôi đang mải ngân nga theo tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, tôi chợt thấy có một cổng đền màu đỏ, rất to hiện ra ở phía bên phải. Ngày ngày tôi đều đi qua con đường này nhưng tôi không nhớ là mình đã từng thấy cái cổng này bao giờ. Tôi tò mò đưa mắt nhìn sâu vào phía cổng, ngoài bóng tối ra thì tôi chẳng thấy gì nữa cả. Không hiểu lý do vì sao tôi cứ nhìn mãi vào trong. Nó như một cái hố đen vũ trụ thu hút ánh mắt của tôi, không cách nào dời đi được. Sự tò mò xâm chiếm lấy tâm trí, tôi bước từng bước về phía cổng đền. Bỗng dưng có một lực kéo, kéo tôi thật mạnh về phía  khiến tôi không kịp chạm đến ý nghĩ bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #áo