6. Hôn?

Vẫn là cái nắng mùa hè. Cái thời tiết khắc nghiệt như đổ lửa. Hàn Mặc Ân tuy là không muốn ra ngoài chút nào nhưng cũng phải thở hổn hển vì bụi đường.

Người tựa vào thành giường, Hàn Mặc Ân vớt tay lấy điện thoại gõ vài dòng. Cô vẫn là ưu tiên Hà Tiểu Dương lên hàng đầu.
HMA: Đang làm gì đó ? Có ra đường không? Trời nắng lắm đó. Nhớ mang mũ và áo khoác.

HTD: Đây đây, có đi đâu đâu. Trời nắng chết.

HMA: Ầu, thế là tốt rồi...

HTD: Ê mày....

HMA: Hả ? Gì vậy ?

HTD: Ai mướn hôm qua đi học làm méo gì. Để tao nhớ mày chết. Qua đây ngủ với tao lẹ mày...

HMA: Hả @@ đùa à ? Bằng cách nào chứ ? Haha

HTD: Không đùa, qua đây. Ngủ buổi trưa thôi..

HMA: Thật à ?

HTD: Thật, không đùa...

HMA: Tao có thể qua nhà mày hả ?

HTD: Hưmmm bây giờ là 11h30, 12h30 mày phải qua nhà tao, okay ?

HMA: Hả? Tao còn chưa ăn cơm...5h tao còn học Anh Văn. Nhưng tao ngu lắm... Có thể giúp tao không ?

HTD: Ời ời được hết, lết cái xác mày qua đây đã. Mà ăn cơm đi đó.

HMA: Dạ😅😅😅

Mặt Mặc Ân đỏ bừng. Vì ngại? Vì lo lắng, vì hồi hộp chờ đợi một cái gì đó. Gặp mặt nhau ở lớp đúng là khó khăn. Hai đứa không ai dám nói. Ngồi im bất khả động. Nhưng trực tiếp gặp mà dành thời gian cho nhau, Mặc Ân là ngại khôn tả xiết. A, đói quá đi ~~ăn đã chứ.

Vừa mới tắm xong, ngước nhìn đồng hồ thì đúng là đã trễ giờ. Buổi gặp đầu tiên mà đã trễ như thế này Hàn Mặc Ân sau này là để cho Hà Tiểu Dương đợi bao lâu đây? Vơ lấy đồ đạc, bỏ đại vào trong cặp, Mặc Ân hối hả đến nhà Tiểu Dương. Trong người không quên còn có kẹo mút.

Nhắn tin Tiểu Dương ra đón mình. Mặc Ân là vẫn còn lo sợ. Tính cô lâu nay nhác người lạ. Chắc bởi vì trước đó cô đơn nên cô cũng ngại tiếp xúc. Chỉ cần gặp mặt là im thin thít. Lát nữa nếu gặp người nhà Tiểu Dương, Mặc Ân biết phải làm sao đây ?

Nhìn thấy Tiểu Dương ra mở cửa, Mặc Ân là bối rối đến mức không dám nhìn lên. Hmmm là gặp người yêu tương lai còn ngập ngừng như vậy thì ra mắt nhà gái chắc Mặc Ân sẽ tìm cái lỗ nào đó, rồi chui xuống.

- À ừm...nhà mày có ai không ?
Mặc Ân lo lắng, tay vô thức bấu chặt. Không để ý mọi thứ xung quanh, chân của cô là như chỉ có thể đứng tại chỗ.
- À có bà nội...
A là có người, Mặc Ân nhăn nhó. Khẳng định sẽ không bước vào thêm bước nữa.
Biểu cảm Tiểu Dương là có chút không thoải mái. Nắm tay Mặc Ân kéo vào trong. Thoạt đầu, còn bị bất ngờ nhưng mà nhìn thấy có người, cơ thể cô khựng lại dần dần.
Tiểu Dương lên tiếng:
- Bà Nội đây là bạn con.
Hàn Mặc Ân cúi gầm mặt, lý nhí chào hỏi lễ phép rồi theo Tiểu Dương vào phòng.

Vừa vào đến, khép cửa lại. Hà Tiểu Dương đã ngồi một góc. Mặc Ân cũng ngồi một góc. Cầm điện thoại và không ai lên tiếng. Tắt máy, Mặc Ân lấy ra một cuốn tập. Lật vài dòng. Tiếng vở loạt xoạt làm tò mò Tiểu Dương. Nàng cũng nhìn qua một chút.
- À, bài này mày có thể....
- Giúp cái gì mà giúp, không giúp gì cả ? Tự làm đi...
- Ơ ơ, mày bảo giảng bài cho tao.
- Ai rảnh.
Hmm cái đồ ngang ngược nhà người. Mặc Ân khóc thầm, tay dừng lại ở cuốn tập. Bây giờ ra về có ổn không ?
- Á, Mặc Ân tao đói
- Sao không nhắn tao mua qua. Bây giờ mày muốn ăn cái gì ?
- Tao muốn ăn mày.
Mặc Ân chỉnh lại vị trí cúi mặt xuống. Con người này đúng là cơ hội quá đi. Nghe thấy đối phương cười khì khì, Mặc Ân bấm bụng phải đánh cho bỏ ghét. Nhưng không dám nhúc nhích, chẳng hiểu kiểu gì. Mặc Ân hừ lạnh cho qua.

Nghe tiếng tắt máy, Mặc Ân nhìn một chút, Tiểu Dương là đã nằm xuống và đang đưa đôi mắt đó nhìn mình. Sợ quá đi, Mặc Ân tỏ vẻ không hề biết tay lật lật vở.
- Lại đây.
Ô, nó ra lệnh cho cô à ? Hừ, cô không đến đâu nhé!
Không nghe trả lời, giọng điệu Tiểu Dương tựa hồ là không kiên nhẫn nổi, hạ giọng nhỏ nhẹ
- Lại đây, nằm với tao. Một chút thôi...
Tâm Mặc Ân là có chút lưỡng lự, nhìn người trước mắt. Cô vẫn là không nên tiến tới.
- Mày không tới là đi về luôn đó.
Như bắt được vàng, Mặc Ân chụp ngay điện thoại. Bấm mật khẩu và mở vào tin nhắn. Một phen hốt hoảng đến từ vị trí của Mặc Ân khi Tiểu Dương vùng dậy chộp lấy điện thoại và tắt màn hình đen kịt.
- Ơ...
- Ơ cái gì ? Chắc tao để mày về ngay.
- Vậy..mày giúp tao bài này đi.
- Ai rảnh ? Tự mà làm.
Tiểu Dương lạnh giọng, đưa ánh mắt không thiện cảm mấy nhìn Mặc Ân như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mặc Ân là sợ hãi đến không biết nên nói gì. Ở cùng một chỗ với con người đáng sợ như vậy, im lặng vẫn là phương án tốt nhất.

Tiểu Dương nhẹ nhàng nằm xuống, lấy chân Mặc Ân làm gối. Hàn Mặc Ân người bỗng nóng hừng, ngại ngùng không miêu tả nổi.
- Này...
- Hả? Gì ?
- Môi tao bị khô á
- Thì làm sao cơ ?
Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người dưới chân. Hà Tiểu Dương dùng tay chỉ vào môi mình. Hmmm, ý của nàng ta là gì đây ?
Ngồi bật dậy, Tiểu Dương lại ổn định chỗ nằm, vỗ vỗ gối bên cạnh ra hiệu Mặc Ân tiến đến.
Mặc Ân là bất khả kháng, biết ý Tiểu Dương như thế nhưng là không tài nào di chuyển được.
- Đi mà, một chút thôi...rồi mày về.
Ậm ừ một hồi, cuối cùng là thở dài và đến nằm bên cạnh. Hà Tiểu Dương luồn tay sang eo ôm lấy Mặc Ân. Người cô nóng ran. Chết tiệt cái hoàn cảnh gì thế này.
- Ưm...bụng nhỏ thế ?
-...
Mặc Ân cũng ngập ngừng đưa tay sang ôm lấy Tiểu Dương. Luồn vào khe cổ, Tiểu Dương hít hà một hơi rồi trở ra mà cười tít mắt.
- Ưm...thơm.
Mặc Ân cười ngại đưa tay xoa đầu Tiểu Dương một cái. Khẳng định cô với nàng nếu ở cùng sẽ rất là dễ sống. Tay lướt điện thoại, nhìn người trong lòng hình như là đã ngủ. Mặc Ân cũng lặng lẽ tắt máy. Hai tay ôm chặt. Từ tốn hôn xuống tóc, chắc người ta cũng không có biết đâu. Nhưng Mặc Ân vẫn là không tài nào nhắm mắt nổi. Thân nhiệt cô không tốt, không tài nào chịu được lạnh. Điều hoà lại chạy vù như thế đúng thật là giết người mà. Đắp chăn cẩn thận cho Tiểu Dương. Hai tay cô siết chặt lấy nàng một tý. Canh cho nàng ngủ vẫn là tốt hơn.

Khi chắc chắn Tiểu Dương đã ngủ say, Mặc Ân ngồi dậy. Cẩn thận chỉnh lại tóc tai cho nàng. Mang áo khoác và đi về phía cửa. Hít một hơi,...đúng là phải về thôi.

Tiếng cót két của cái cửa khiến Mặc Ân sợ điếng người. Các dây thần kinh giật liên tiếp.Tim đập nhanh một chút. Không dám lên tiếng, tiếp tục đẩy cửa. Nhưng càng đẩy cái âm thanh đó càng khiến Mặc Ân sợ tái. Chết tiệt, cái cửa phản khách.
- Ư...ưm...
Mặc Ân cầu trời thán phật, nhìn lui thấy Tiểu Dương tay mò mẫm cái gì đó rồi ngồi dậy, lao đến chỗ cô ôm cô lại.
- Đừng có đi chứ...
Lại đặt Tiểu Dương nằm xuống. Lần này nàng ta ôm cô chặt hơn. Như kiểu nhất quyết không để cô đi.
- Hừ, ngủ đi.
- Hông ngủ nữa...
- Hả ? Tại sao chứ ?
- Tao mà ngủ là mày sẽ đi, mày sẽ bỏ tao đúng hông ? Đấy tao biết hết cả..
Mặc Ân phì cười nhìn Tiểu Dương. Tay là muốn ôm nàng chặt một chút mà cũng không cách nào để người ta gần mình hơn.
" Chụt "
Hả ? Không phải chứ ? Tiểu Dương là vừa mới hôn mình à ? Tâm tư Mặc Ân khựng lại bất động nhìn Tiểu Dương. Não vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Hì hì...
Chết tiệt, lỡ lần này thôi! Chứ sẽ không có lần sau đâu. Nếu nói không thích là nói dối a. Nhưng kiểu thân mật như thế này...Mặc Ân là chưa tiếp thu nổi.

- Tao quyết tâm sẽ hôn mày được 10 cái.
- Hừ, đừng có mà mơ...

Luồn tay sau cổ, Tiểu Dương áp mặt cô lại gần mình. Này này con gái gì mà bạo dạng quá vậy. Mặc Ân bị sốc nhưng người mềm nhũn. Có chống cự nhưng không đẩy nổi.
- Này, tao cho mày xem...
" Chụt"
" Chụt"
" Chụt"
....
Cuối cùng cũng đủ. Buông Mặc Ân ra, Tiểu Dương cười đắc chí...
- Đủ rồi đó nhea.
- Yahhh cái đồ chết bầm nhà ngươi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop