4. Hụt hẫng.

Phố xá bắt đầu lên đèn, tối rồi còn phải đi học thêm Toán. Nhưng tâm trạng của Mặc Ân là không chán nản chút nào. Ngược lại còn rất phấn khởi. Trong suốt buổi học, cô cười miết. Lâu lâu cứ cười một lần. Đám bạn nhìn cô với vẻ bất thường. Duy chỉ có tên dẹo kia là điềm tĩnh như biết tất cả rồi.

Vừa ra đến cổng, đã bị cái cười không duyên dáng lắm của cái con dẹo mất nết làm cho giật mình:
- Biết rồi nha, biết rồi nha.
- Biết cái gì?
Mặc Ân chau mày tỏ vẻ mơ hồ, hồi nãy sao không tí tởn đi để bây giờ cười như một con dở thế kia...
- Chuyện Tiểu Dương với mày...
Nghe đến Tiểu Dương, ánh mắt Mặc Ân giãn hoà, tỏ vẻ húng thú. Cô rất muốn nghe Tiểu Dương đã nói gì về mình. Rất muốn biết cuộc trò chuyện của họ diễn ra như thế nào?
- Hừm...Tiểu Dương bảo là mày rất đáng yêu. Nếu nó không có người yêu thì nó đã yêu mày rồi...
- Thế à? Nó còn nói gì nữa không?
- Hết rồi.
- Ờ
Mặc Ân nhạt giọng, tâm trạng dịu dần. Không hiểu cảm xúc của chính mình là như thế nào nữa? Cứ buồn buồn và có chút thất vọng.

Hít lấy một hơi, cô nhắn liền cho Tiểu Dương yêu cầu dừng ngay chuyện yêu đương sắp đến. Đương nhiên, Tiểu Dương không còn trả lời muộn nữa nhưng mà hình như cô ấy không hiểu lời cô muốn nói. Liên tục hỏi lại, còn ngỡ Mặc Ân đi đập đầu ở đâu rồi, lại nói chuyện lung tung như thế...

Mặc Ân kiên quyết giữ khoảng cách với nàng. Mặc nàng có bao nhiêu câu hỏi nghi vấn chưa được giải đáp. Khước từ những điều mà Tiểu Dương muốn nói, người cô bỗng dưng thấy nặng trĩu.

" Haha mày sao thế ? Tao vừa mới chia tay người yêu. Hôm nay trời mưa, cả lớp bắt đầu rôm rả. Duy chỉ có tao là không tài nào vui nổi. Chẳng hiểu kiểu gì, haha"

Lòng Mặc Ân tự nhiên co thắt một cái. Tội lỗi ngập tràn. Tự trách mình là đi phá vỡ tình cảm của người khác. Hơi thở chập chờn, tay run run gõ phím
HMA: Sẽ...tội cho nó lắm.

HTD: Không sao, dù gì là cũng đã phai nhạt, buông bỏ là chuyện sớm muộn thôi😅

HMA: Tao xin lỗi...

HTD: Haha, lỗi gì của mày chứ. Đó...là quyết định của tao. Dù gì biết kết quả không tốt thì chấm dứt trước vẫn là ổn hơn mà. Không nên trách mày, là do cuộc tình của tao không còn có thể cứu vãn được nữa...

HMA: Tao thật sự xin lỗi...

HTD: Thôi mày nghỉ ngơi đi, hôm nay mày mệt rồi đó. Nghỉ ngơi nghen.

HMA: Tao...cái gì ở quá khứ hay tương lai tao không cần để tâm nữa. Chỉ cần mày thôi. Thật sự tao không muốn buông tay mày nhưng không tránh khỏi cái mà gọi là cắn rứt lương tâm được. Tao...xin lỗi về tất cả mọi thứ nhưng cũng cảm ơn mày vì tất cả. Tao...là thật sự thương mày.

HTD: Hmm haha cái gì mà không quan tâm chứ? Mày còn phải học, chuẩn bị cho kì thi nữa mà. Đúng không ?

HMA: Hà Tiểu Dương, hứa với tao đừng buông tao có được không ?

HTD: Hứa hứa mà, tao biết mày thương tao nhưng mày phải ráng học nghe không ?

HMA: Rõ rồi...

HTD: Bây giờ mày đi ngủ đi. Ngủ ngon. Tao học bài đã...

HMA: Um...mày học đi rồi cũng ngủ sớm. Ngủ ngon...mọi thứ sẽ ổn thôi...

HTD: Um...

Hàn Mặc Ân thả máy. Mọi thứ lúc này thật trống rỗng. Tại sao có được cái mình muốn rồi. Bản thân lại không thoả mãn đến thế ? Hay là vì đủ nhận thức rõ ràng cái cướp từ tay người khác có lẽ sẽ không được dong dài và bền vững.

Hàn Mặc Ân là vẫn trông chờ cái ngày được nắm tay Tiểu Dương đi bộ trên con đường có lá cây xanh. Có vài ngọn gió heo mây thổi, luồn qua ống tay áo. Lúc đó, cô và Tiểu Dương có thể đan tay vào nhau và tiếp tục đi trên con đường đó như con đường tương lai mà chính cả hai đã chọn lựa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop