2. Nhắn tin.
Không hiểu sao hôm nay lại mệt mỏi như vậy. Mặc Ân chỉ muốn thật nhanh lên giường và đánh một giấc nhưng vừa về đến nhà, Mặc Ân bỏ qua đi kế hoạch ban đầu, liền truy cập vào mạng. Gõ gõ. Đúng là cô đang rất mong chờ được tìm thấy Wechat của cô bạn mới kia. Vì sao lại nôn nóng như vậy ? Cũng chỉ là một nữ nhân thôi mà. Hừm....không hẳn, đây là một nữ nhân bình thường nhưng không tầm thường.
Lời mời kết bạn cũng được gửi đi. Mặc Ân vẫn trông chờ đều gì đó, lâu lâu lại nhấp vào Wechat xem thông báo...nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi. Mặc Ân trước đây không thích lên mạng nhiều nhưng bỗng dưng hôm nay lại muốn đợi người kia.
Nhìn đồng hồ, lại nhìn điện thoại. Không rung, không thông báo. Gì chứ.? Hay cô gửi nhầm người? Hay nàng ta vẫn chưa về nhà ?
Không kiên nhẫn nổi, Mặc Ân vứt điện thoại sang một nơi xó xỉ. Lấy cuốn tập ra nhẩm nhẩm vài câu.
11h30 rồi. Chết tiệt, người gì mà khó gần thế! Hít một hơi, Mặc Ân lấy điện thoại định hủy lời mời. Cô phải giữ lại chút liêm sỉ cho mình nữa chứ.
" Bạn và Hà Tiểu Dương đã trở thành bạn bè - 21:39"
...
23:57
HMA: Không tìm ra à ?
HTD : Đúng đúng 😅😅😅
HMA: Hỏi thăm một chút thôi, nghỉ ngơi đi.
H
TD: Okay.
...
Thì cũng là một cuộc trò chuyện thôi mà sao lại khiến tâm tư Mặc Ân rạo rực như thế. Cuối cùng là cô vứt bỏ cả liêm sỉ ra chuồng gà để inbox Tiểu Dương. Đúng là...máu mê gái ăn sâu trong máu rồi. Nhưng mà gái này trông có vẻ khó nhai quá.
Cuộc trò chuyện cậu cậu tớ tớ chưa diễn ra bao lâu thì Tiểu Dương bắt đầu một cuộc chiến ngôn từ đầy mùi khói súng.
HTD: Cút đi ngủ đi mày, nhắn làm quần què gì nhắn lắm thế.😒
HMA: Ơ ơ @@.
HTD: Ơ quần què.
HMA: Ơ ơ @@.
HTD : Đi ngủ moẹ đi-.-
HMA:...
HTD: Nói vậy chứ tui hiền chết.
HMA: Có cái quần nè 😒.
HTD: Hihi
HMA: Rồi quánh lộn không ? 😀
HTD: Hoyyy, người ta là con gái ai lại làm vậy.
HMA: Cút ra đây cầm đao nói chuyện với bố.
HTD: Bởi ta nói...tui xinh gái chứ như ai kia.
HMA: 😀😀😀???
HTD: Rồi thích con trai hay con gái dzợ ? 🤔
HMA: Để kể cho nghe.
HTD: Okay.
HMA: Khi mày đang chìm đắm trong tình yêu mày dành cho crush mày. Bùm nó có bồ, đau chưa ? 😢
HTD: Há há, ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì.😁
HMA: Thì là do bản thân cố chấp thôi...😅.
HTD: Thôi cút đi ngủ cho bố học bài.
HMA: Bộ không có nhắn tin với người yêu hả ? 🙄
Mặc Ân vừa gõ xong liên ngay người một lúc. Chỉ là...một câu hỏi thăm dò nhưng mà cô mong đáp án sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô. Nói sao nhỉ ? Mặc Ân là muốn mình làm một nửa còn lại của người kia. Yêu như thế này có nhanh quá không ? Có tính là bồng bột không ?
HTD: Haizzzz, kệ đi. Nó đi ngủ từ lúc nào rồi.
HMA: À à 😅
Vừa đọc xong, Mặc Ân bỗng hụt hẫng một cái. Trong tim loé lên một tia bi thương. Cũng đúng, người ta xinh như vậy, có chủ cũng là chuyện thường tình. Nhưng trông có vẻ cuộc tình của họ không được ổn định cho lắm.
HMA: Có chuyện gì à ?
HTD: Thôi không muốn nhắc đến. Người yêu là gì chứ.!? Là chỉ có như không mà thôi. Nhắn tin quan tâm dăm ba câu. Rồi ai làm việc nấy. Phải nói là hết sức nhạt nhẽo.
HMA: Vậy sao từ đầu lại yêu nhau chứ?
HTD: Ai biết, yêu cho biết hơi người 😁
HMA: @@
HTD: Mà không có để mà hửi nữa, nó ở xa quá mà!!!😅
HMA: Ồ, yêu xa à ?
HTD: Đúng là vậy 😅
HMA: Ồ nếu thấy không còn hợp thì rời xa sẽ tốt cho cả hai.
HTD: ờ ờ...quần què. Tại sao một đứa ế như mày lại đi cho lời khuyên chứ ?
HMA: 😳😳😳 thôi cút đi không chơi với mày nữa.
HTD: Ơ ơ @@
HMA: ...
HTD: Hoyyy cút đi ngủ đi, suỵt để yên cho bố học. Mai bố còn kiểm tra đấy.
HMA: Vậy thôi, cũng trễ rồi. Học nhanh một chút rồi ngủ sớm. Ngủ ngon.
HTD: Okay bro, ngủ ngon nhea.
Tắt điện thoại, Hàn Mặc Ân ôm chăn mà cười như điên. Bỗng dưng nghĩ đến người yêu của Tiểu Dương, các cơ mặt bỗng dưng giãn ra, khuôn mặt có nét u buồn. Vội thở dài, Mặc Ân thầm nhủ: Người ta là có người yêu rồi, bản thân vui vẻ là vì cái gì chứ? Thôi đi ngủ không sao miễn không quá phận là được.
Xác định từ đầu là bạn bè không hơn không kém. Mặc Ân cũng yên tâm mấy phần, vội tắt đèn. Ánh mắt chập chờn khép lại, bắt đầu một giấc ngủ sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top