4 - end.
Khi trời dần lùi xuống, trả lại cho màn đêm một ánh trăng huyền ảo, cũng là lúc mà " phi vụ " của tôi và thằng Hoàng bắt đầu.
Nhân lúc bố tôi và bố nó nhậu chưa về, chúng tôi phi ra như cơn gió, chạy bán sống bán chết đến con đường mòn quen thuộc dẫn đến sông.
- Hà..hà
Thằng Hoàng thở dốc, còn tôi thì đứng khựng lại, nhìn từng dòng nước như có ánh kim tuyến chảy ngang qua, nó lấp lánh và tuyệt đẹp đến mức tôi há hốc cả mồm. Thằng Hoàng lúc này đến bên cạnh tôi, nói :
- Đẹp lắm đúng không ?
- Phải !
Đom đóm bắt đầu bay ra, chúng bám lên chiếc áo thun của tôi một lúc một nhiều.
- Ôi, có lẽ chúng rất thích anh !
Hoàng ồ lên.
Nhưng tôi lại có cảm giác, chúng đang cố nói với tôi điều gì đó.
Hoàng lụm vài cục đá ven sông, định bày tôi cách ném đá qua bên kia bờ, nhưng..
- ANH TÍ !
Thằng Hoàng hét lên đầy kinh sợ, tôi giật mình, nhận ra bản thân đã đi đến nửa con sông, nước dâng cao đến cổ. Hoảng hốt, tôi quay đầu lại, cố đi vào bờ, nhưng dường như là không thể.
Nước lún tôi xuống, dù rõ rằng con sông này không thật sự sâu, nó chỉ lưng chừng ở thắt lưng chúng tôi, thế mà giờ đây, nó cuốn hút tôi xuống, như thể rằng dưới đó là cả một đại dương sâu hun hút.
Tôi ngập xuống.
Và không còn nhớ gì cả.
- Hả..
Khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân mình đang đứng tại đầu làng.
Khung cảnh này khác xa với đầu làng mà tôi đã thấy. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra một số khuôn mặt quen thuộc.
- Tí ơi !
Tôi vội vã quay đầu. Nhưng người con gái đó lại không nhìn về tôi.
Tôi bất chợt nhận ra, đó là người mà tôi đã mơ thấy. Em có đôi mắt tựa như bầu trời, xanh biếc không giống bất kì ai, lại có mái tóc vàng óng, như một nàng tiểu thư du hành đến chốn xa lạ.
- Kiều, đợi tớ !
" Tôi ", thằng Tí mà em gọi xuất hiện, cậu ta chạy xuyên qua cơ thể tôi, đến trước mặt em mà líu lo không ngừng.
Nhưng rồi, kí ức tôi chuyển cảnh khác.
Đó là một đêm đầy giông bão.
- Mẹ ơi, mình về thành phố ạ ?
" Tôi " buồn bã hỏi mẹ, ánh mắt của cậu nhóc chứa lên nhiều điều phức tạp, song, mẹ cậu lại im lặng, không nói gì.
Có lẽ vì bất bình, cậu ta đã chạy ra khỏi nhà, mặc kệ từng giọt mưa và sấm chớp đang thi nhau dọa sợ cậu, rồi bóng lưng cậu khuất sau cánh rừng, cho đến khi không còn một ai thấy cậu nữa.
Tôi nhớ ra em.
Em là con bé Kiều, cháu của bác Thúy, chị họ của con Út Nị.
Cũng là người tôi đã hứa sẽ yêu trọn đời.
Thế nhưng giờ tôi mới nhớ ra em, tôi có chút buồn cười.
- Kiều, hay mình trốn khỏi làng đi !
- Trốn, trốn đi đâu hở ? _ em nhìn tôi _ Sao mà mình trốn được !
- Anh không muốn lên thành phố ! Anh muốn ở cùng em.
Tôi trầm ngâm, nhìn em và " Tôi " đang mang trong mình sức sống tuổi trẻ, lại không nán nổi bi thương.
Vì khi nhìn đến khung cảnh đó. Tôi đã nhớ vì sao tôi quên mất đi đoạn kí ức này.
Phải, hai đứa trẻ chạy trốn trong mưa, ở trên khu rừng rậm rạp không chút ánh sáng.
Em đã chết khi xác em vẫn còn ngay trước mặt tôi.
Ngay tại con sông này.
Cái sự thật phúc chốc rằng khi đến vách đá đó, em đã thay thân tôi mà bị ngã dẫn đến lìa xa cõi đời khiến tôi ân hận.
Rồi tôi ngất xỉu, khi lòng vẫn chưa thoát nổi bóng ma của chính mình.
Khi tỉnh lại, dân làng đã mang em đi, và chỉ còn thằng ngốc chưa mất mạng là tôi.
Tôi đã tự sát mười hai lần sau đêm hôm ấy.
Nhưng không thành.
Bố đã dắt tôi đến bệnh viện và làm vài thao tác tâm lí gì đó. Đại khái là vị bác sĩ đó rất lắm lời, quả thật y học rất cao siêu, tôi đã quên mất đi người tôi yêu, cái chết xé lòng của em, và lời hứa chưa thành thật.
Suốt những ngày tháng đó, không có ngày nào là có nắng.
Hoặc có lẽ, chỉ là do lòng tôi nghĩ vậy.
- Anh Tí !
Tôi mở mắt ra, đón nhận ánh sáng mặt trời một cách đột ngột.
- Anh ơi !
Tôi thấy con Út Nị xà vào lòng tôi, nó giàn giụa nước mắt, không nói nên lời.
Mẹ tôi, bà đến cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi, liên tục cảm ơn chúa vì đã cứu con trai bà. Nhìn mẹ vậy, tôi không biết nên oán trách bà, hay thương bà vì bà có tôi, một đứa con trai đầy lỗi lầm.
- Sao mẹ lại giấu con ?
Tôi quyết định đi tiếp.
Bà sững người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
- Con..con..
- Tại sao mẹ lại giấu con chuyện của bé Kiều ?
Tôi gỡ vòng tay của con Út Nị đang cứng đờ ra. Dường như nơi này quá xa lạ với tôi, khi mẹ tôi, người đang nhức óc suy nghĩ nên giải thích từ đâu, thì tôi đã bước xuống giường.
Đây là đâu ?
Tôi tự đặt câu hỏi, song, tôi cũng chẳng còn muốn để ý nữa.
Tâm trí tôi trống rỗng hệt như cái hôm đầu vào làng.
Giờ thì không phải là đầu nữa.
Tôi vốn sinh ra từ nơi này mà.
- Con không hiểu.
Út Nị nhìn mẹ tôi, rồi nhìn thằng Hoàng cả một bầu trời chấm hỏi, lúc này, nó mới lên tiếng :
- Thật ra...
- Thật ra, chị Kiều đã để lại cho anh một bức phong thư.
Tôi ngạc nhiên.
- Nó đâu ?
Út Nị im lặng.
Tôi hiểu ra, vì sao con Út Nị lại bám tôi như sam, và nhất quyết giấu chuyện này dù chị họ nó, Kiều chính là người tôi yêu.
Con Út Nị nó thích tôi.
Hoặc do tôi tự ảo tưởng.
Nhưng nhìn cách nó bẽn lẽn khi tôi hỏi về phong thư, thì dường như, mọi việc đều đúng như tôi sắp xếp.
Kiều và tôi yêu nhau, chúng tôi bỏ chạy và Kiều thì mất mạng khi đẩy tôi ra để rồi rơi xuống vách đá, Út Nị biết Kiều đã để lại phong thư, phòng trường hợp cả hai bị bắt lại.
Chỉ tiếc là, em ấy không ngờ, em ấy đã mất mạng.
Tôi nhìn bàn tay mình, chầm chậm nhắm mắt lại.
Kiều của tôi.
Ánh nắng của tôi.
Và tôi, vẫn phải sống.
.
.
- Anh, chị, tụi em về.
Ba mẹ tôi gượng gạo nhìn bác Hai và bác Thúy.
Hai người họ biết nhà tôi không thể nán lại quá lâu, vì tôi sơ suất đã nhớ lại tất cả những chuyện mà họ cố vùi dập. Có lẽ rằng họ cũng không tin rằng tôi sẽ nhớ lại, nên mới tự tin để tôi về lại ngôi làng này.
Về lại cái gốc, cái gác của bản thân.
- Anh Tí...
Út Nị dòm tôi từ ở ngoài, nó trốn sau lưng thằng Hoàng, cái thằng đang lắm lời nhất ở khung cảnh bây giờ.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, khung cảnh ngôi làng nhộn nhịp đang vô cùng vui vẻ.
Nơi đã vùi dập tôi, khiến tôi quên em.
Xe lăn bánh và tôi nở nụ cười.
Cái tình yêu hệt như lời thơ tôi gửi em ban xưa, ở đó có ánh nắng soi sáng chuyện tình cảm của đôi ta.
Gõ từng nhịp tay, tôi nhẩm.
" Có kẻ khóc vì quên một người
Có người đau khi vừa đôi mươi
Dẫu cho có là bất kì người nào
Xá.c chế.t rồi tang
Chẳng làm sao ? "
_
Hoàn chính văn
Diễn biến thật sự sau khi xe rời đi : Làng Hà Sương đã bốc cháy dữ dội, khi chiếc xe vừa đến đoạn dóc của vách đá, nơi mà Kiều, cô bé xuất hiện chương cuối mất đi.
Thiệt hại đã có hơn trăm người chết, và đương nhiên có cả gia đình nhà bác Hai
Suy cho cùng, cái tình và cái đố kỵ của Tí đã chiến thắng lòng nhân đạo, nó đặt Kiều làm tín ngưỡng, làm mặt trời, vậy nên nó căm hận bất kì ai đã chia cắt nó.
Bộ này sẽ có update, bởi vì đây chỉ là đoạn đầu để nộp deadline:p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top