3.

Cái vẻ bí ẩn núp sau sự hào hoa
Tôi thì lại khác chỉ nhớ mong sự giản đơn của nàng
Mong rằng cả đời này nàng chỉ là hạnh phúc
Bao khổ đau, tôi gánh có làm sao.

Út Nị bối rối nhìn tôi, không nói nên lên. Tôi cũng để ý nó không cố tình làm cho bầu không khí căng thẳng nên hừ lạnh, cất giọng hỏi nó :

- Ở đây có gì chơi chứ ?

Nhỏ bẽn lẽn nhìn tôi.

- Anh muốn ra chợ hơm ?

- Có, anh muốn.

Tôi sáng mắt, ban nãy khi ngồi trên xe, tôi đã để ý phiên chợ ở làng rồi, trong lòng vô cùng háo hức, không biết rằng liệu ở chợ, họ có bán thứ gì đó độc đáo hay không ?

Câu trả lời là không.

Con Út Nị dắt tôi đi một vòng chợ, nhưng chỉ đơn giản là bán cá bán rau, không có các món ăn tuổi thơ của bao đứa khác mà tôi từng được biết, cảm giác thất vọng lan tới, làm tôi chả muốn ở lại đây nữa.

Nhỏ như hiểu được tâm trạng tôi, liền bảo :

- Anh muốn ra sông chơi không ?

- Sông nào.

Út Nị nói nhỏ vào tai tôi :

- Ở sau đồi núi nhỏ của ngôi làng có một cái hồ ạ, chỗ đó tụi em hay đến chơi.

Tôi nhướn mày, một cái hồ kì lạ sau đồi núi, nó làm tôi như bừng lại sự sống, sự hiếu kì làm tôi thúc giục con Út Nị dắt tôi đến đó, nhưng nhỏ từ chối.

- Mình phải về thôi ! Rồi mai, em sẽ dắt anh đến !

Tôi nghe theo lời Út Nị, cùng nhỏ về lại nhà bác.

Cái trời nắng buổi trưa làm tôi cứ khó chịu, lại thêm căn chòi mỏng manh như gió một tí là cuốn bay đi đã khiến tôi cứ hậm hực, kể cả Út Nị nó có nói gì, tôi cũng gắt gỏng.

Út Nị đáng thương nhìn tôi, rồi lủi thủi phụ bác Thùy dọn cơm.

Tôi cầm chiếc điện thoại lên, nơi này sóng yếu vô cùng, tựa như là một nơi khác hoàn toàn với thành phố, một ngôi làng khuất sâu trong sương mù mơ ảo không chút hiện đại.

Thở dài ra một hơi, tôi nằm hẳn ra cái sàn gỗ.

- Mẹ !

Thằng Hoàng vừa về đã chửi, nó cũng y hệt như tôi, mặt mày nhăn nhó, nhưng thấy tôi nó lại khựng người.

Rồi tôi cũng chả để ý nó nữa, vắt tay trên trán mà che đi ánh nắng mặt trời từ ngoài lối chính chiếu vào.

- Tí !

- Đã bảo gọi là anh Tí.

Hoàng nó không nghe, nó đi đến và ngồi bên cạnh tôi.

- Được, anh Tí thì anh Tí.

Tôi liếc nhìn nó.

- Sao thế ?

- Anh đi chơi không ? _ Hoàng cười toe toét _ ngoài sông chơi vui lắm !

- Giờ này là trưa rồi mà ?

- Tụi mình đi có xí thôi mà !

Tôi suy nghĩ, ừ nhỉ, đi có tí thôi, cũng không có gì nghiêm trọng, vậy thì đi luôn. Tôi ngồi bật dậy, gật đầu với nó. Rồi tôi và nó nhìn nhau, chạy vọt ra ngoài.

- Haha ! Đường này nè !

Thằng Hoàng chạy trước, chỉ đường cho tôi, tôi theo sau, nhìn ngắm khung cảnh một lúc xa làng. Nơi này mát mẻ hơn làng nhiều, có lẽ là vì nhiều cây cối, bóng râm hơn. Được đoạn thì thằng Hoàng dừng lại.

Chúng tôi đã tới nơi.

Nơi con sông chảy dài miên man, đẹp hệt như trong câu chuyện cổ tích mà tôi thường được đám con gái kể cho.

Đẹp đến mê hồn.

- Nơi này quen quá..

Tôi đặt tay mình lên lồng ngực, cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi vì hưng phấn, nhưng lại không rõ cảm xúc này đến từ đâu.

Mắt tôi nhòe đi, chồng chéo hình ảnh của thằng Hoàng thành một người con gái khác.

Người con gái tôi đã mơ thấy.

Tôi giật bắn người.

- Anh Tí ! Anh làm sao thế ?

- À..à.. Không, không có gì.

Dường như thằng Tí nghĩ tôi mệt, nó đề nghị hai anh em cùng kiếm chỗ nào đó ngồi, nghỉ mệt.

Cái nắng ban trưa cũng không làm tôi phân tâm nổi, tôi cứ nhớ đến người con gái mà tôi đã mơ đến những ngày nay. Nó khó tả đến mức tôi chỉ biết im lặng và tò mò.

Thời gian trôi đi và khi thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn thì tôi đã về tới nhà bác Hai.

Thằng Hoàng nói xuyên suốt đường đi, nhưng tôi không có tâm trạng nghe, chỉ ngoảnh đầu lại nhùn con sông xa dần, xa dần..

Rốt cuộc thì, có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy ?

Hai hôm kể từ khi tôi và thằng Hoàng cùng nhau đi đến con sông.

Con Út Nị dạo này cứ có gì đó là lạ, nó nghe tôi bảo tôi đi cùng thằng Hoàng đến dòng sông đó thì mặt mày tái cả lên. Tôi gặng hỏi nhưng nó chỉ im không nói gì.

Thú thật nơi này nhàm chán đến bất ngờ.

Ba tôi đến đây là chỉ có nhậu nhẹt bét nhè, mẹ tôi thì cùng bác Thúy đi chơi với mấy bác gái khác trong làng, họ hợp nhau kì lạ.

Chỉ có tôi là thấy mông lung về nơi này.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, rốt cuộc mọi thứ đều về lại số 0, khi tất cả những người xung quanh tôi đều che giấu một điều gì đó.

Về tôi.

Về con sông đó.

Và về người con gái đó.

- Tại sao nhỉ ?

Thằng Hoàng dần dà đã thân với tôi hơn, nó và tôi bám nhau như sam, nó nghe tôi tự hỏi thì cũng lấy làm lạ.

- Tại sao cái gì ?

- Không có gì.

- Đêm nay mình quay lại con sông chơi tiếp không anh Tí.

Nói rồi thằng Hoàng chỉ về hướng đi đến con sông..

- Nơi đó ban đêm sẽ có đom đóm đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt