2.

Để hồn tôi, trót vào một chiếc bình
Đậy nắp lại và nghe xem, nó gọi tên ai ?

Cuốc xe mà mẹ đặt để đi đến nhà bác quả thật là một cơn ác mộng khủng khiếp của tôi. Xe dừng lại liên tục và dường như tôi không hòa hợp nổi với bầu không khí ồn ào trong xe. Có những đứa trẻ nhỏ khóc lóc vì không được mớm sữa, lại có những người hối thúc tài xế vì có lẽ họ cần được đến điểm họ cần tới ngay.

Ba tôi đã chợp mắt từ lâu, ông ấy dựa vào cửa sổ của chiếc xe, gật gà gật gù, chỉ còn lại tôi và mẹ đang thức giấc để đón nhận hết mớ lộn xộn này.

- Mẹ, mẹ - Tôi thì thào - Bao lâu mình sẽ đến ạ ?

- Mẹ không biết, nhưng cũng gần thành phố mình thôi con..

Nói rồi, mẹ tôi như gục hẳn xuống, phải thôi, từ đêm qua bà đã lo hết công chuyện nhà cửa, soạn vali để đảm bảo rằng khi về đến nhà, chúng tôi sẽ không phải lo việc nhà ẩm mốc, hay có vài " người bạn " tí tẹo đến chơi.

Vậy là giờ đây chỉ còn mình tôi thức, tôi khẽ ngả người về phía sau, cố gắng vào giấc với tiếng ồn trên xe, nhưng có lẽ nó đã bất thành.

Rồi tôi lại không nhớ vì sao mình đã đến nơi, chỉ nhớ khi xe vừa dừng lại đợt đầu ở cổng làng, mẹ tôi đã lay tôi tỉnh dậy.

- Dậy đi Tí !

- Ơ..ơ đến ạ ?

Tôi ngái ngủ.

Mẹ tôi lắc đầu, chỉ ra phía trước và bảo :

- Gần thôi, một đoạn nữa ta sẽ tới, con lo dậy chuẩn bị nhà mình xuống xe.

Tôi mắt nhắm mắt mở, nhìn xe dần tiến vào trong làng mà lòng tôi cu nhức nhối, bồi hồi chẳng hiểu rõ nổi. Tôi xoa lòng bàn tay mình, đặt lên hai má, lẩm bẩm.

- Vì sao lại quen thuộc đến thế ?

Ba tôi phụ bưng vali xuống, mẹ tôi thì gọi cho bác ra đón cả nhà tôi, chỉ riêng tôi là còn ngơ ngác với khung cảnh làng quê đầy sức bình dị. Tôi ngó thấy vài chụm hoa mai nở rộ dù bây giờ chẳng phải là tết, hoa giả đầy màu sắc xen lẫn nhau giữa những mái ngói nhà đầy thơ mộng, và làn gió đón tôi bằng một câu chào dịu dàng khó thể tả nổi.

Bác đã đến, kèm theo đó là chiếc xe ba gác mà bác lái.

- Nhà ba Tí đến đây có cực không ? Khổ qua đầu đường chưa làm lại đường nhựa, đi đá có hơi nhọc nhỉ.

Tôi dần hiểu vì sao xe lại vấp ổ gà liên tục khi vừa mới thấy bảng tên làng.

Bố tôi hòa nhã đáp.

- Anh hai, con Út Nị và thằng Hoàng đâu, ở nhà à, em nhớ chúng cháu quá - Đoạn bố nhìn tôi - Thằng Tí nhà em chắc không nhớ đâu.

Bác hai tôi, cười giả lả.

- Thằng Tí nó có về sau chuyện đấy nữa đâu ! Nó không nhớ là phải.

Sương mù vây quanh tâm trí tôi. Chuyện gì cơ chứ ?

- Bác là bác Toàn, gọi là bác Hai cũng được Tí ạ, chà Tí nay cao lớn bảnh bao quá.

- Được rồi anh ạ, ta về nhà thôi, nắng quá.

Mẹ tôi lấy chiếc nón đang đội, phẩy phẩy cố làm dịu đi chút mồ hôi trên trán. Bác Hai cười rồi chở chúng tôi về trên con " chiến mã " của bác ấy.

Cảm giác ngồi trên xe ba gác thật tuyệt, có cảm giác như rằng chúng tôi đang được đi dạo vòng quanh làng, xa xa là cái xóm chợ tấp nập người, thứ khó thấy ở các thành phố lớn.

- Khà khà, anh hai, Út và Hoàng học lớp mấy rồi ạ ?

Giọng bác vang lên từ đầu xe.

- Út nó đang học lớp chín, thằng Hoàng đang học lại năm lớp mười.

Té ra, đứa con trai tên Hoàng của bác là một đứa lì lợm, nó làm đủ trò để cái làng này gai nó chịu không nổi, thậm chí cả là trưởng làng từng đề xuất bác Hai cho nó sống tự lập, sống khắc khổ thì tự động con người sẽ nên nếp.

Nhưng bác Hai tôi xót con, lại bị vợ cấm cản, bác chỉ đành thôi.

Xe lăn bánh được một đoạn, không lâu đã tới được nhà bác Hai.

Nói là nhà thì không hẳn, nó là một cái chòi nhỏ đủ sống, nhưng có thêm gia đình tôi nữa thì không chắc tháng ngày sau có đủ chỗ ngủ hay không. Bù lại, nó cho tôi cảm giác ấm cúng, hệt như được quay về với cái gốc, cái gác của bản thân.

Vợ bác tên Thùy, là dạng đẹp người đẹp nết ở tuổi bốn mươi, bác ấy bước với gương mặt hiền từ, mời chúng tôi vào trong xơi trà, cất đồ đạc nghỉ ngơi.

Nhưng..

Tôi liếc mắt nhìn bác Thùy nói chuyện với mẹ tôi, lòng dấy lên nghi vấn khó tả.

- Út, Hoàng !

Thứ tôi ghét nhất đã đến, vai vế trong họ hàng thì hai đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch kia chính là anh chị của tôi. Chúa, thề rằng là con bé Út Nị dù cho có nét ngọt ngào của bác Thùy, nó vẫn nhìn khá quậy quọ, hệt thằng anh nó. Thằng Hoàng thì khác, tôi nhìn là đoán ngay được tính người, mặt nó bặm trợn, tóc vuốt lên như đám khoe mẽ tôi hay gặp ở trường, tuy rằng là cái vẻ ngầu không tới, song nó vẫn có gì đó khá cuốn hút.

- Hai đứa dắt em Tí đi chơi nhé.

Con Út Nị sáng cả mắt, ngược lại thằng Hoàng thì trề môi, tỏ vẻ khó chịu, trông chướng thật.

Hai đứa nó và tôi ra khỏi căn chòi, đón lấy ánh nắng của mặt trời đầy chói chang, và không khí trong lành làm cho tôi dễ chịu hơn chút.

- Tí.

Út Nị gọi tôi, nhưng tôi gắt lên.

- Tí cái gì mà Tí ! Phải gọi là anh Tí !

Út Nị như hoảng sợ, rút cổ lại, trốn sau lưng thằng Hoàng, thằng Hoàng mắt xếch xếch, làm bộ khinh thường.

- Anh ? Ai là anh ? Người thành phố ai cũng không biết điều như mày à !

Ôi chao, nó xưng cả mày tao với tôi, tôi trố mắt, bảo sao bác hai lại đau đầu vì nó.

- Ai dạy em như thế hả Hoàng !

- Tao không cần mày quan tâm !

Hoàng hét lên và bỏ chạy, bỏ lại tôi và Út Nị với vẻ mặt ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt