1.
" Chúng ta sẽ lấy gốc cây này làm lời hứa, người bước qua vạch trước, là người thua ! "
Tôi choàng tỉnh giấc sau cái mùa hè ác mộng của năm lớp mười hai, nắng nhẹ nhàng vỗ cái bốp lên gò má tôi, để tôi biết rằng bản thân thật sự đã vượt qua năm tháng khó khăn nhất của thời học sinh.
Đã được hai tháng kể từ sau khi tôi thi tốt nghiệp, bạn bè tôi có đứa đã đi làm hẳn vì thấy việc thi cử không khả quan, thú thật, tôi cũng muốn như nó, tiếc là bố tôi khó, ông lại không thích tôi tự trôi theo cái cuộc đời long bong này.
- Quái thật.
Tôi ồ lên ngạc nhiên khi ngắm nhìn gương mặt mình đang thay đổi theo năm tháng. Từ một cậu nhóc lớp sáu ngờ nghệch, đến một người đã tròn độ tuổi mười tám, quả là những ngày tháng cực nhọc đến rùng mình.
Mẹ tôi, đã ở dưới lầu và đang cằn nhằn chuyện gì đó với ba tôi; những lúc này tôi biết, tôi không nên xuống nhà ngay vì thế nào tôi cũng sẽ bị lôi vào chửi cùng, vậy nên tôi đứng sát mép trên cầu thang chút lâu rồi mới dám bước xuống.
- Thằng Tí !
- Dạ ?
Mẹ gọi, tôi giật mình như người bị thả trúng quả bom nào đó, chỉ sợ nó phát nổ, lòng tôi nhộn nhạo cả lên.
- Cũng không còn thi cử gì, mai cả nhà mình sẽ đến nhà bác Hai.
- Dạ.. dạ ?
Mẹ tôi nhìn nét mặt có vẻ không có gì là muốn mắng chửi, tôi mới thôi lo lắng, lại vướng lên trong lòng vài câu hỏi nhỏ.
- Bác Hai.. Bác Hai nào ạ ?
Là cái đứa không nhớ gì về dòng họ như tôi, thì việc kêu qua nhà bác này, kêu qua nhà cô nọ quả thật như một chuyến thám hiểm đi đến một khu rừng mới với những điều thân quen mà tôi đã quên đi mất.
Bố tôi có lẽ vẫn còn ấm ức, ông quát thẳng vào mặt tôi :
- Bác Hai là anh của tao đấy ! Mày cái gì cũng không nhớ à ?
Thề rằng tôi chả nhớ móng gì, chỉ biết dạ cho qua chuyện, nhưng lòng tôi thì không có gì mong đợi về đợt sẽ đi đến nhà bác Hai gì gì đó lắm.
Sau khúc nhà tôi một đoạn là một quán cà phê lâu năm, nó đã mở từ khi tôi còn học lớp bảy, đến bây giờ vẫn là nơi ưa thích cho tôi và đám bạn ngồi cùng để đánh bài giết thời gian, nó không đủ đẹp để sống ảo, không đủ ngon để trải nghiệm, nhưng nó đầy rẫy những kỉ niệm " khó quên " của tôi.
- Cô ơi, cháu một ly cà phê đen ạ.
Bọn bạn tôi nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu.
- Nay bày đặt làm người lớn à ?
- Thì lớn thật mà.
Thằng trong số đó cười khà khà.
- Mày chỉ lớn khi mày nếm đủ mặn ngọt chua cay của cuộc đời mày ạ !
Cái ngữ như nó tôi không thích gì cho mấy, nhưng đã là chơi theo hội, theo nhóm thì việc này là chuyện bình thường; cứ nghĩ chỉ là mấy thằng nhóc khoe mẽ, tôi không muốn để ý.
Thời gian trôi rất nhanh, như khiến tôi ngỡ rằng khoảng thời gian tôi tụ tập cùng bạn bè chỉ cần một cơn gió thoảng qua là bay mất đi thời gian; chẹp miệng ra về mà lòng tôi cứ cảm thấy nhàm chán.
Mẹ tôi ở nhà soạn vali, chuyện khiếp đảm là bà ấy lôi cả đồ hồi nhỏ của tôi ra để soạn vào một bịch ni lông khác, tôi đoán là để đi cho người khác.
- Mẹ cho người khác ạ ?
- Nhà bác Hai nghèo lắm, có đồ là quý hơn cả mạng sống.
- Mình đến đâu ạ ?
- Mình sẽ về làng Hà Sương con ạ.
Tôi há hốc cả mồm, lớn từng tuổi này, tôi chưa mường tưởng được rằng ngôi làng mẹ tôi nhắc đến, nó sẽ như thế nào, chỉ đơn giản là tôi từng thấy trên mạng và cũng từng thán phục về sự bình dị của nó mà thôi.
- Hà Sương..
Tôi nhẩm suốt đêm đó, mắt không tài nào nhắm được vì háo hức. Nói thật tôi rất mong được trải nghiệm những trò chơi tuổi thơ tại vùng quê mà tôi chưa bao giờ có cơ hội được thử, đối với nhiều người, nó chỉ đơn giản là các trò chơi dân gian quen thuộc, nhưng đôi với tôi, một thằng con nít chơi game từ lúc lên năm tuổi thì quả thật những trò đơn giản này có hơi xa xỉ.
Rồi tôi lại chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Tôi không biết rằng, khi tôi đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm êm của mình, thì ba mẹ tôi ngồi dưới lầu lại đang bàn luận với nhau về một thứ gì đó rất kì lạ, mà đến mãi sau này, khi tôi đến được nhà của bác Hai, tôi mới hiểu vì sao cái cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm ấy lại xâm chiếm lấy tôi.
Bấy giờ, khi mặt trời đã lên trên đỉnh cao, tôi mới giật mình tỉnh dậy trước lời kêu của mẹ mình; có cả tiếng brum brum của xe gắn máy như lấn át cả giọng mẹ tôi.
- Thằng Tí ! Mày dậy lẹ lên !
- Con dậy ngay đây !
Tôi la toáng lên, vội vã đánh răng súc miệng, thay quần áo tinh tươm và tay xách nách mang túi đồ mà tôi đã soạn sẵn từ tối hôm qua để đi đến nhà bác; rồi tôi lại chợt quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi cây xương rồng mà tôi trồng đang đón nắng, tôi cười toe toét.
- Tao đi nhé !
Cánh cửa đóng lại, trả cho căn phòng một khoảng trời im lặng; và cây xương rồng của tôi cứ dõi nhìn theo hướng tôi đã đi thông qua ô cửa sổ be bé trên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top