Nơi trái tim bắt đầu (7)
PHẦN 7: BỎ LỠ
TÊN: NUỐI TIẾC THANH XUÂN
---
Khoảng cách vô hình
Sau lời tỏ tình của cả Đức và Bình, Nguyên trở nên trầm mặc hơn. Cô cố gắng giữ mọi thứ như cũ, nhưng trong lòng dần hình thành một khoảng cách vô hình giữa cô và hai người con trai đặc biệt ấy. Cả Đức và Bình đều cảm nhận được sự thay đổi của Nguyên.
Bình ít trò chuyện với cô hơn, chỉ giữ vai trò một người bạn thầm lặng trong câu lạc bộ Mỹ thuật. Trong khi đó, Đức dần rời xa Nguyên, chọn cách tập trung vào việc học và những mối quan hệ mới.
---
Bữa tiệc cuối cấp
Buổi liên hoan chia tay năm học cuối cùng đã đến. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang khắp sân trường, nhưng Nguyên lại cảm thấy trống rỗng.
Khi cả lớp chụp ảnh kỷ niệm, Đức đứng xa Nguyên, ánh mắt chỉ lướt qua cô một cách hờ hững. Bình thì chọn đứng bên góc sân, lặng lẽ vẽ một bức tranh cuối cùng về những người bạn cùng lớp.
Cuối buổi tiệc, Nguyên bắt gặp Bình đang ngồi dưới gốc phượng già, tay cầm bức tranh chưa hoàn thiện.
Nguyên: “Bình… cậu vẫn chưa vẽ xong à?”
Bình ngước lên, cười nhạt:
Bình: “Chắc không cần hoàn thiện nữa. Bức tranh này… cũng như cảm xúc của mình vậy.”
Nguyên im lặng, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Trước khi rời đi, Bình nói khẽ:
Bình: “Mình hy vọng cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc, Nguyên.”
---
Lời tạm biệt không nói thành lời
Sau buổi liên hoan, Đức nhắn tin cho Nguyên lần cuối:
Đức: “Tớ sắp chuyển lên thành phố học. Chắc không còn nhiều cơ hội gặp lại cậu nữa. Chúc cậu mọi điều tốt lành, Nguyên.”
Nguyên đọc dòng tin nhắn, lòng đau nhói. Cô muốn trả lời, muốn níu giữ cậu bạn thân, nhưng lại không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp. Sau một hồi, cô chỉ gửi lại hai chữ:
Nguyên: “Cảm ơn.”
Đức không nhắn lại. Đó cũng là lần cuối cùng họ trò chuyện.
---
Thời gian trôi qua
Năm tháng trôi đi, Nguyên bước vào đại học, rồi sau đó là cuộc sống công việc bộn bề. Thỉnh thoảng, cô nghe tin về Đức qua bạn bè cũ: cậu đã trở thành một kỹ sư tài năng, có cuộc sống ổn định ở thành phố lớn. Còn Bình, anh mở một phòng tranh nhỏ và sống một cuộc đời yên bình tại quê nhà.
Dù đã lâu không gặp, nhưng những kỷ niệm với hai người họ vẫn luôn ở trong trái tim Nguyên. Cô nhận ra rằng, đôi khi, những cảm xúc đẹp nhất lại không thể trọn vẹn, và có những người ta mãi mãi không thể quên, dù đã đi qua cuộc đời nhau.
---
Một lần gặp gỡ bất ngờ
Một buổi chiều mưa, khi đang đi dạo trong một triển lãm tranh, Nguyên bất ngờ nhìn thấy một bức họa quen thuộc: bức tranh mà Bình từng vẽ dở dưới gốc phượng ngày chia tay. Góc dưới cùng của bức tranh có dòng chữ:
“Dành tặng cho người con gái tôi luôn yêu, dù chẳng thể nói thành lời.”
Nguyên nghẹn ngào. Cô chợt nhận ra, trong suốt những năm tháng qua, chỉ có một người luôn âm thầm ở đó, hiểu và yêu cô vô điều kiện – chính là Bình. Nhưng giờ đây, có lẽ đã quá muộn để quay lại.
---
Cả đời nuối tiếc
Nguyên bước ra khỏi triển lãm, ngước nhìn bầu trời âm u. Cô mỉm cười, dù nước mắt không ngừng rơi.
Nguyên (thầm nghĩ): “Có lẽ, tình yêu đẹp nhất là tình yêu không trọn vẹn. Vì sự dang dở ấy khiến ta mãi mãi ghi nhớ và trân trọng nó.”
Và rồi, Nguyên tiếp tục bước đi, mang theo một phần thanh xuân mãi mãi không bao giờ quay trở lại.
---
KẾT: Một đời bỏ lỡ, một đời nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top