Nơi trái tim bắt đầu (6)

PHẦN 6: CON TIM LỠ NHỊP

TÊN: MẢNH GHÉP THANH XUÂN

---

Lần đầu rung động
Sau thành công từ bức tranh tri ân thầy cô, Nguyên và Bình trở nên thân thiết hơn. Những buổi chiều trong câu lạc bộ Mỹ thuật, Bình thường chủ động giúp Nguyên hoàn thiện tác phẩm, từ cách pha màu đến việc chọn bố cục.

Một lần, trong lúc Nguyên đang chăm chú vẽ, Bình bất ngờ hỏi:

Bình: “Nguyên này, nếu sau này không làm họa sĩ, cậu sẽ làm gì?”

Nguyên: “Mình chưa nghĩ đến… nhưng chắc sẽ làm một công việc nào đó có thể mang lại niềm vui cho mọi người. Còn cậu?”
Bình cười nhẹ:

Bình: “Mình thì đơn giản lắm. Chỉ cần được đồng hành cùng một người đặc biệt là đủ.”

Lời nói ấy khiến Nguyên thoáng đỏ mặt, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục vẽ như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, từ hôm đó, trái tim cô bắt đầu lỡ nhịp mỗi khi nghĩ đến Bình.

---

Đức quay trở lại
Tháng 3, nhóm bạn cấp 2 của Nguyên quyết định tổ chức một buổi họp lớp để hàn huyên sau gần một năm xa cách. Khi Nguyên đến, cô bất ngờ thấy Đức – cậu bạn thân từ những ngày xưa cũ.

Đức: “Nguyên, lâu quá không gặp. Cậu trông khác quá!”

Nguyên: “Cậu cũng vậy! Chắc tại mỗi ngày chúng ta đều lớn hơn một chút.”

Cả hai nhanh chóng tìm lại sự thoải mái khi trò chuyện cùng nhau. Đức vẫn giữ thói quen trêu chọc Nguyên, còn cô thì luôn phản ứng một cách đáng yêu.

Trong buổi họp mặt, Đức thường xuyên để ý Nguyên, ánh mắt của cậu dường như không rời cô. Khi mọi người đề nghị chụp ảnh, Đức chủ động đứng cạnh Nguyên, đôi lúc còn lén chọc ghẹo khiến cô bật cười.

---

Những cảm xúc phức tạp
Từ sau buổi gặp gỡ, Đức thường xuyên nhắn tin hỏi thăm Nguyên. Ban đầu, cô chỉ coi đó là tình bạn, nhưng dần dần, cô nhận ra Đức không chỉ đơn thuần là bạn như trước.

Một ngày nọ, Bình tình cờ nhìn thấy Nguyên đang nhắn tin với Đức, và anh hỏi một cách thoải mái:

Bình: “Ai mà khiến cậu cười nhiều thế?”
Nguyên hơi ngập ngừng:

Nguyên: “À… là một cậu bạn cũ. Tụi mình thân nhau từ cấp 2.”

Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt Bình chợt trầm xuống. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quay trở lại với bức tranh của mình.

---

Lời tỏ tình bất ngờ
Một buổi chiều sau giờ học, Bình ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Nguyên. Dưới tán cây phượng già của trường, anh lấy hết can đảm:

Bình: “Nguyên, mình không giỏi nói những lời hoa mỹ… nhưng mình muốn cậu biết rằng, cậu rất đặc biệt với mình. Mình… thích cậu.”

Nguyên sững sờ. Cô không ngờ rằng Bình lại dành tình cảm đặc biệt cho mình. Dù trái tim có chút xao động, nhưng hình bóng Đức vẫn hiện hữu trong tâm trí cô.

Nguyên: “Bình… cậu là một người rất tốt. Nhưng… mình cần thêm thời gian để suy nghĩ.”
Bình mỉm cười, dù ánh mắt thoáng buồn:

Bình: “Mình hiểu. Dù thế nào, mình vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu.”

---

Đức cũng bày tỏ
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Nguyên và Đức ngày càng thân thiết. Một buổi tối, Đức bất ngờ nhắn tin cho Nguyên:

Đức: “Nguyên, tớ có chuyện muốn nói. Mai gặp cậu ở bến xe bus cũ nhé.”

Nguyên cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng đồng ý. Hôm sau, tại nơi mà họ từng cùng nhau chờ xe bus năm cấp 2, Đức tỏ ra khá căng thẳng.

Đức: “Nguyên, tớ không biết cậu có nhận ra không, nhưng từ lâu tớ đã thích cậu. Tớ chỉ không dám nói vì sợ mất đi tình bạn của chúng ta.”

Nguyên đứng lặng, không biết phải trả lời thế nào. Đức nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng:

Đức: “Tớ không cần câu trả lời ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết cảm xúc của tớ.”

---

Nguyên bối rối
Tối hôm đó, Nguyên nằm trằn trọc trên giường. Cô nhớ đến những kỷ niệm với Đức – sự hồn nhiên, vui vẻ của thời cấp 2, nhưng cũng không thể quên được sự ấm áp, tận tâm mà Bình dành cho mình.

Cô cảm thấy trái tim mình như bị chia làm hai. Cả Đức và Bình đều rất quan trọng với cô, nhưng cô không muốn làm tổn thương ai trong số họ.

Nguyên: “Mình nên làm gì đây? Làm sao để đưa ra lựa chọn đúng đắn?”

---

PHẦN 7: LỰA CHỌN CỦA NGUYÊN

Bạn nghĩ Nguyên sẽ chọn ai, hoặc đối diện với cảm xúc của mình thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top