Nơi trái tim bắt đầu(3)
PHẦN 3: GIÓ MỚI, HY VỌNG MỚI
TÊN: CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CẤP
---
Một buổi sáng bất thường:
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhưng Nguyên vẫn cuộn mình trong chăn. Bỗng mẹ gõ cửa:
Mẹ: "Nguyên, dậy chưa con? Hôm nay đi học sớm để ôn bài kiểm tra đấy."
Nguyên bật dậy, lật đật chuẩn bị.
Cô vừa ăn bánh mì vừa chạy ra điểm đón xe buýt. Huy đứng đó chờ sẵn, mỉm cười trêu:
Huy: "Lại dậy muộn nữa à? Sao lúc nào cũng là người đến trễ thế?"
Nguyên: "Ai bảo cậu không nhắc mình sớm chứ!"
Cả hai cùng cười, hòa vào dòng người vội vã.
---
Ngày kiểm tra:
Bài kiểm tra Toán hôm đó thật sự không dễ dàng. Khi giờ thi vừa kết thúc, cả lớp lao xao:
Yến: "Trời ơi, câu cuối khó quá, mình chỉ làm được một nửa."
Nguyên: "Mình cũng vậy. Chắc phải cầu may thôi."
Đức bước tới, cười nhẹ:
Đức: "Nguyên, Huy, mai đi học nhóm ở thư viện không? Sắp thi cuối kỳ rồi, phải chuẩn bị kỹ thôi."
Nguyên nhìn Huy, cả hai cùng gật đầu đồng ý.
---
Buổi học nhóm:
Chiều hôm sau, nhóm bạn tụ tập tại thư viện. Linh cũng được mời tham gia, và dù còn hơi ngượng ngùng, cô vẫn cố gắng hòa nhập.
Giữa giờ giải lao, Nguyên bắt đầu kể một câu chuyện cười, khiến cả nhóm bật cười sảng khoái. Linh nhìn Nguyên, ánh mắt dần ấm áp hơn. Sau đó, cô bất ngờ lên tiếng:
Linh: "Nguyên này, cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy sao? Có bao giờ cậu cảm thấy buồn không?"
Nguyên hơi ngẩn người, rồi mỉm cười:
Nguyên: "Mình cũng có lúc buồn chứ. Nhưng mình luôn cố gắng tìm niềm vui trong mọi thứ. Có lẽ, đó là cách để mình mạnh mẽ hơn."
Linh không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô thấy cảm phục sự lạc quan của Nguyên.
---
Kỷ niệm đáng nhớ:
Một ngày trước kỳ thi cuối kỳ, cả lớp tổ chức buổi dọn vệ sinh trường học lần cuối. Mọi người chia nhau nhiệm vụ, nhưng lần này không còn tiếng than vãn như trước. Ai cũng muốn để lại dấu ấn đẹp nhất trước khi rời xa ngôi trường thân yêu.
Nguyên được giao nhiệm vụ trang trí bảng thông báo lớp. Cô cẩn thận viết dòng chữ lớn: "Cảm ơn vì tất cả, 9D2 yêu thương!"
Linh bất ngờ bước đến giúp cô dán ảnh lớp lên bảng. Cả hai mỉm cười, không cần nói gì thêm.
---
Ngày chia tay:
Buổi lễ tổng kết diễn ra trong không khí vừa vui vẻ, vừa bồi hồi. Khi thầy hiệu trưởng phát biểu, nhiều học sinh đã rưng rưng nước mắt.
Sau lễ, Nguyên cùng nhóm bạn kéo nhau ra góc sân trường chụp ảnh kỷ niệm. Linh chủ động đề nghị:
Linh: "Chúng ta chụp một tấm tất cả đi. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của cấp 2."
Cả nhóm đồng ý, và tiếng cười vang lên rộn rã.
Trước khi ra về, Linh đến bên Nguyên, nhẹ nhàng nói:
Linh: "Cảm ơn cậu, Nguyên. Nếu không có cậu, có lẽ mình đã không thể thoát khỏi vỏ bọc của chính mình."
Nguyên mỉm cười, đáp lại:
Nguyên: "Mình cũng cảm ơn cậu, Linh. Cậu đã cho mình thấy ý nghĩa của việc kiên nhẫn và thấu hiểu."
---
Kết thúc chương:
Những ngày tháng cuối cùng của cấp 2 trôi qua, để lại trong lòng Nguyên và bạn bè những kỷ niệm khó quên. Dù phía trước là một chặng đường mới đầy thử thách, họ đều mang trong mình niềm tin và hy vọng vào tương lai.
Ở nơi đó, những gió mới sẽ mang đến những hành trình mới, nơi ký ức vẫn luôn là ngọn đèn soi sáng con đường họ đi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top