Nơi trái tim bắt đầu(1)

---

PHẦN 1: NƠI YÊU THƯƠNG CHƯA TRỌN

TÊN: THẢO NGUYÊN TRÊN CON ĐƯỜNG CŨ

---

Mẹ: “Nguyên ơi, con soạn đồ xong chưa? Tí nữa mà lỡ xe là đi bộ về đó nghe!”

Nguyên: “Rồi, con xong rồi, mẹ cứ la hoài.”

Mẹ: “Cái con nhỏ này…”

Nguyễn Thảo Nguyên là cô gái lớp 9, tính tình hoạt bát, nhưng có phần nội tâm, thích mơ mộng và ngắm nhìn những điều nhỏ bé xung quanh. Tên của cô do ba đặt, gợi lên hình ảnh những cánh đồng cỏ xanh trải dài, bình yên và tự do. Nhưng trái ngược với cái tên ấy, tuổi thơ của Nguyên là chuỗi ngày thiếu vắng bóng dáng người cha. Ông rời đi từ khi cô còn nhỏ, để lại hai mẹ con cô sống dựa vào nhau.

---

Sáng hôm đó:
Như thường lệ, phương tiện đưa Nguyên đi học là chiếc xe buýt cũ kỹ. Cô ngồi ở trạm xe, vừa ngáp vừa lẩm bẩm:

“Sao hôm nay xe trễ dữ vậy nè… Hay mình lại phải chạy bộ?”

Đang ngồi than thở, thì Huy - người bạn thân từ hồi tiểu học của Nguyên - chạy tới, vừa thở vừa nói:

Huy: “Sao cậu chưa lên xe? Mình tưởng cậu đi rồi chứ!”

Nguyên: “Xe trễ, giờ thì mình ngồi đây chờ, còn cậu làm gì mà chạy như bị ma rượt thế?”

Huy: “Mình ngủ quên, may mà còn kịp. Đi chung nhé!”

Nguyên lườm Huy, nhưng rồi cả hai bật cười. Đó là những khoảnh khắc thường ngày khiến Nguyên cảm thấy nhẹ lòng hơn.

---

Tại nhà:
Mẹ Nguyên là một người phụ nữ mạnh mẽ, hàng ngày tất bật bán xôi ở chợ để nuôi con gái ăn học. Tuy nhiên, sáng nay, bà Vân - một bà hàng xóm thích "bà tám" - kéo đến quầy xôi, giọng đầy ác ý:

Bà Vân: “Nghe nói con bé Nguyên nhà chị gần đây hay đi với thằng con trai nào đúng không? Chị coi chừng, thời buổi này mấy đứa nhỏ dễ sai đường lắm đấy.”

Mẹ Nguyên: “Con tôi ngoan, nó biết suy nghĩ. Chuyện nhà tôi, chị không cần lo.”

Mặc dù bà trả lời cứng rắn, nhưng trong lòng lại dấy lên những lo âu. Buổi chiều khi Nguyên đi học về, mẹ cô vừa chuẩn bị cơm vừa dò hỏi:

Mẹ: “Nguyên, dạo này con đi học có gì mới không? Có quen bạn mới hay có ai làm con buồn không?”

Nguyên: “Dạ không, mọi thứ bình thường mà mẹ. Chỉ là, hôm nay con điểm thấp môn Toán… mẹ đừng buồn nhé.”

Mẹ cô thở dài, nhưng không nói gì thêm, chỉ xoa đầu cô.

---

Tối hôm đó:
Nguyên nằm trên giường, lướt điện thoại xem tin nhắn nhóm lớp. Một người bạn vừa gửi tin:

“Cả lớp chuẩn bị viết thư tri ân cha mẹ để gửi vào ngày Nhà giáo Việt Nam nhé. Ai cũng phải viết nha!”

Nguyên lặng người. Từ lâu, hình bóng người cha đã mờ nhạt trong tâm trí cô. Những ký ức còn sót lại chỉ là vài tấm ảnh cũ mẹ cô cất giữ trong ngăn kéo. Cô nghĩ: “Mình nên viết gì đây? Viết về người cha chưa từng quay lại, hay chỉ viết về mẹ, người luôn là tất cả của mình?”

Sau một hồi suy nghĩ, cô cầm bút, viết những dòng đầu tiên:
“Gửi mẹ, người vừa là mẹ, vừa là cha của con…”

---

Ngày hôm sau:
Nguyên mang lá thư đến lớp, lòng vẫn còn ngập ngừng. Trong tiết học, thầy giáo yêu cầu từng bạn đọc to bức thư của mình. Khi đến lượt Nguyên, cô hít sâu một hơi và cất giọng:

“Cảm ơn mẹ, người đã dạy con rằng yêu thương không cần phải trọn vẹn, chỉ cần chân thành. Con sẽ cố gắng để mẹ tự hào.”

Cả lớp im lặng. Một vài bạn nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Ngay lúc đó, Huy khẽ nhích lại gần, nói nhỏ:

“Nguyên, cậu giỏi lắm.”

Nguyên mỉm cười. Trong lòng cô, mọi nỗi buồn như tan biến.

---

Chiều tối:
Nguyên về nhà, giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mẹ cô đột nhiên nói:

“Nguyên à, sau này nếu con muốn tìm ba, mẹ sẽ giúp. Đừng để chuyện này trở thành gánh nặng của con.”

Nguyên: “Mẹ, chỉ cần có mẹ, con đã đủ rồi.”

Bà lặng người, rồi ôm cô vào lòng. Ngoài kia, nắng chiều dần tắt, nhưng trong căn bếp nhỏ, tình thương vẫn rực sáng như ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top