Đi Đến Bước Đường Này, Liệu Còn Có Thể Quay Trở Lại Nhìn Nhau?|SooSun | PG - 15

Đi đến bước đường này, liệu còn có thể quay trở lại nhìn nhau?

Author: Roo

Rating: PG - 15

Category: Romance, Sad

Pairings: SooSun

Status: Complete

Giữa tháng 11, những cơn gió lạnh vẫn thổi . Không khí cô đặc , tuyết rơi nặng hạt. Bầu trời nặng nề một màu đen và lòng người cũng thế , cứ xám xịt, cứ rối bời, cứ như mớ bòng bong.

Trời lạnh đến âm độ, những hạt tuyết rơi xuống cứ đọng lại trên nền đất. Ẩm ướt, trơn trượt. 

SooYoung ngồi lặng im bên ô cửa sổ của một coffee shop nho nhỏ, đôi tay cô đan vào nhau ôm lấy tách coffee còn nóng để làm ấm cơ thể mình, tách coffee nghi ngút khói , hơi caffeine mê muội bay vào mũi cô. Chiếc laptop trên bàn còn sáng , màn hình hiển thị có mail tới. Bỗng dưng cô thấy bản thân lười biếng , chẳng buồn mở mail ngay như mọi ngày. Với một kẻ cuồng công việc như Choi Soo Young thì việc bày có vẻ lạ. SooYoung cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên khép kín và bảo vệ bản thân quá mức như vậy, cô lười giao tiếp , lười thiết lập các mối quan hệ và lười cả yêu đương. Dù ba mẹ luôn sắp đặt cho cô những cuộc hẹn ngoài ý muốn, với anh con nhà này, con ông lớn nọ. Ban đầu cô đi dự những buổi xem mắt ấy cho có lệ và coi như vâng lời bố mẹ để không phải bị quản lí , nhưng càng về sau , cô càng tỏ ra vẻ chống đối. Và nhà họ Choi không biết làm gì hơn là mặc kệ cô , nhưng đôi lúc vẫn nuôi hi vọng là SooYoung sẽ ra mắt ý trung nhân để họ không phải ngồi trên đống lửa mong ngóng đến ngày con gái rượu lấy chồng. Mọi sự việc luôn có nguyên do của nó , SooYoung chần chừ không muốn yên bề gia thất, cô gạt phăng những mối quan hệ hứa hẹn đầy triển vọng vì trong lòng cô đã tồn tại một vết thương chưa lành miệng, dẫu thời gian có trôi qua, dẫu sự bù đắp và an ủi có lớn lao, nó vẫn cứ rỉ máu như thế. Vết thương ngoài da thì khi trời trở gió sẽ chỉ đau buốt một lúc rồi sẽ hết nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó , cho dù thời tiết có thế nào , cuộc sống có ra sao, có dùng bất cứ loại thuốc gì, nó vẫn cứ như thế , vẫn cứ đau đớn khi con người ta có quá nhiều thứ để nhớ về.

Người ta nói mối tình đầu là mối tình đáng nhớ nhất.

Không phải tự dưng mà nó trở nên thành dấu ấn trong mỗi cuộc đời con người. Bởi vì nó là mối tình đầu tiên nên những thứ thuộc về nó cũng là đầu tiên và là duy nhất . 

Phải, vì nó là duy nhất.

SooYoung nuốt nước bọt tiết ra sau một ngụm coffee. Cô nhẹ nhàng đặt tách coffe xuống bàn , đôi bàn tay trở lại tư thế ban đầu , hai ngón cái xoay xoay, đôi mắt nheo nheo sau cặp kính cận , nhìn xa xăm. Ngoài ô cửa kính , vài người lác đác bước vội trên đường, người cầm dù, người thì cẩn thận bao bọc mình trong lớp áp lạnh to sù sụ, mỗi người một vẻ. Có những đôi tình nhân đang sánh bước cùng nhau ngoài kia ,tay trong tay , trao nhau những cái nhìn âu yếm đến nổi da gà. Một đôi chợt sững lại , một cao một thấp , cô gái thấp hơn được người bạn trai của mình cõng trên lưng, sau một hồi cô mè nheo với người yêu mình. Bất chợt kí ức ùa về, những kí ức tưởng chừng như chôn vùi sau dấu vết của thời gian. Mối tình đầu của SooYoung , là một mối tình ghi dấu trong cô những cảm giác đau đớn , đau đến nghẹt thở, đau đến xanh xao. Ngày cô nói lời chia tay cô gái ấy, tại sân bay , cô quay lưng bước đi không quay đầu lại – một chút cũng không. Trong giây phút ấy , cô đường đường chính chính ngẩng cao đầu mà bước thẳng ra khỏi sảnh sân bay , bước chân cô nhanh như gió , như chạy đua với những ý nghĩ đang chạy qua đại não của mình. Trong khi ấy , người con gái mà cô vừa nói lời chia tay , người con gái mà chỉ đêm hôm trước thôi , còn mặn nồng cùng cô trong những chiếc hôn cháy bỏng, còn say đắm trong ân ái của men tình yêu, còn hạnh phúc trong những lời thề non hẹn biển - cô gái đứng đấy , chết lặng trong những lời nói mà Choi Soo Young vừa ném ra, loay hoay tìm chỗ dựa cho cơ thể mỏng manh của mình, cô không ngờ người yêu mình lại dùng những lời hẹn ước để làm cái cớ để chia tay cô , để phản bác lại cô. Những lời ấy , không chỉ riêng Sunny mà ngay cả Choi Soo Young đều còn nhớ , nó như một bản âm thanh được ghi lại , luôn vang vọng trong lòng hai con người họ.

"Tôi nói tôi yêu em , em tin ư? Haha, Sunny ah, em ngây thơ quá đấy. Nhìn tôi đi , có giống đang khẩn cầu chút tình cảm của em không? Vốn dĩ chuyện của chúng ta đã sai trái, nên cho dù tôi có yêu em thật lòng đi chăng nữa , vì em mà tới chân trời góc bể thì tôi cũng chẳng thể làm gì. Vì ban đầu, mối quan hệ giữa tôi và em , nó trái tự nhiên lắm em ạ. "

"Nó trái tự nhiên lắm em ạ"

Câu nói đó , Choi Soo Young nói ra không ngần ngại trước mặt Sunny, chỉ bấy nhiêu từ đó thôi đã đủ đập nát cõi lòng của cô , cô chịu đựng , cô cố gắng gượng để xem đến cuối cùng , Soo Young sẽ nói gì , người cô yêu sẽ nói gì. Chỉ bấy nhiêu từ đó thôi đã đủ làm cô ngã quỵ , Sunny không nhớ mình đã lên máy bay bằng cách nào , chỉ nhớ là khi đáp máy bay xuống Đức , cô đã được đưa thẳng vào bệnh viện Quốc Tế. Những ngày sau đó , cô sống chẳng khác gì một cỗ máy – không cảm xúc , không buồn nhìn lại xem đó có phải là sự thật , không còn đủ sức lực để níu kéo một kẻ không thuộc về mình , một kẻ đang tâm đẩy cô xuống vực khi vừa đưa cô đến đỉnh của tình yêu. Dù có gạt phăng mọi thứ , dù có mượn thuốc ngủ để ngưng trệ lí trí , những cảnh tượng của đêm ấy , những cảm giác của đêm họ ân ái cuối cùng ấy , cứ hiện về mồn một trong tâm trí Sunny. 

Trên tầng cao nhất của khách sạn Seoul , khách sạn bậc nhất của thủ đô xa hoa, Sunny ngồi bên ánh nến cùng Choi Soo Young thưởng thức li rượu vang thượng hạng vừa mới bật nắp. Họ trao nhau những cái nhìn say đắm , những cái vuốt ve đầy ma mị. Sunny nói với SooYoung nhiều thứ , tương lai của họ , ước mơ của họ. Cô lại còn nửa đùa nửa thật nói rằng có khi nào cô đi Đức về , Choi Soo Young sẽ không còn yêu cô nữa, vì khoảng cách , vì rào cản gia đình , tất cả mọi thứ có thể ngáng đường họ , Sunny đều nghĩ ra. Nhưng SooYoung không nói gì cả , cô chỉ trầm ngâm, nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi đưa vòng tay mình siết chặt vòng eo của Sunny , đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài rất lâu lên mái tóc thơm mùi tử đinh hương , như có ý muốn trấn tĩnh , như một câu trả lời chắc chắn và bảo đảm cho câu hỏi của Sunny. Chai rượu đã vơi đi gần hơn một nửa , Sunny thấy hơi rượu nóng hổi phả vào cổ mình, cô chợt quay người lại, đôi mắt lấp lánh ánh cười, định pha trò trêu chọc người yêu mình một chút , nhưng thay vào đó , cô chợt im bặt. 

Đôi mắt SooYoung dường như có lửa , đỏ ngầu và mê muội. Hơi máy lạnh làm hơi thở nóng bỏng của SooYoung thành một làn khói lành lạnh , dường như hiểu ý Sunny quay hẳn người mình lại , cô đưa đôi môi mình đến gần đôi môi của SooYoung , đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ luồn ra sau cổ, kéo người yêu mình vào một nụ hôn sâu đầy dục vọng. Họ cứ thế âu yếm nhau , mơn trớn nhau , đùa giỡn nhau qua từng hơi thở, họ đan vào nhau như thể chỉ cần buông đôi vòng tay ra thôi , họ sẽ mất nhau. Dường như hơi rượu làm SooYoung trở nên phấn khích, giọng nói đầy ma lực khẽ rít qua hơi thở:

"Sunny , đến gần hơn một chút"

Sunny nhẹ nhàng nhích cơ thể mình gần hơn về phía SooYoung , một lần nữa, hai bờ môi căng mọng chạm vào nhau , môi dưới của Sunny đã sưng tấy lên , dấu vết của một cái mút môi mạnh bạo của SooYoung. Nụ hôn kéo dài trong những hơi thở gấp gáp , cơ thể của SooYoung đã nóng lên , đôi bàn tay đã không chịu yên phận mà nằm gọn sau nơi dây khóa Bra của người yêu mình , cô toan mở ra thì bất chợt một bàn tay ngăn cô lại. Sunny không để cho Choi Soo Young có thể làm mình bị đánh gục một cách dễ dàng như vậy , dù cho rằng có phải công nhận, những cái hôn ướt át từ đôi môi phảng phất mùi rượu vang , những đụng chạm ve vuốt đầy kích thích từ bàn tay nóng hôi hổi làm cô như chìm trong cảm giác đê mê đó. Khó khăn lắm , Sunny mới dứt ra khỏi bờ môi ấy , mở to đôi mắt tròn xoe của mình mà nhìn Choi Soo Young, ngón tay tinh nghịch mân mê hàng cúc áo của cô gái đang ôm mình trong vòng tay. Đôi mắt màu hổ phách đó nhìn SooYoung một cách thăm dò , rồi bàn tay nhanh nhẹn vừa cởi cúc áo của mình , một tay kia thì mở cúc áo cho cái con người đang nheo mắt khó hiểu nhìn cô. Chưa dừng lại ở đó, áo của SooYoung đã được mở gần hết cúc , nhưng Sunny lại khác , cô dừng lại ở chiếc cúc thứ tư , làn da trắng trẻo dấu sau lớp áo Sơ mi mỏng manh , bờ vai và xương đòn cứ hờ hững qua lớp cổ áo trễ nải. SooYoung bỗng thấy như bị giáng một đòn vào sự kiên nhẫn từ lúc nãy giờ của mình. Ngực cô phập phồng từng nhịp đứt quãng ,bỗng dưng bị mất hứng , Choi Soo Young có vẻ cáu gắt , cô nóng vội nhào tới giựt phăng cái áo Sơ mi kia đi , đôi môi vội vàng in những dấu vết ướt át lên khắp cơ thể Sunny , dường như không thể kìm hãm dục vọng đang chảy trong cơ thể mình , cô nhấc bổng người yêu mình lên không ngần ngại, trong khi đôi môi vẫn không ngừng gieo giắc những khoái cảm lên cơ thể người con gái ấy. Khi cơ thể người yêu an phận dưới cơ thể mình , Choi Soo Young lúc ấy như con thú khát máu , cô công khai phá thành chiếm đất, đôi bàn tay mạnh bạo cuốn phăng những thứ còn sót lại trên cơ thể Sunny , suốt những hành động kích thích của SooYoung , Sunny cũng tỏ ra chịu đựng, không chịu thừa nhận cô rất thích điều đó. Vì cô biết đó là sự trả thù trẻ con của người yêu , Choi Soo Young rất ghét ai thách thức mình , mà đã có gan làm rồi thì cũng phải có gan chịu hậu quả sau này, và Sunny đang là người đang chịu hình phạt. Như không cần phải thăm dò sự cho phép của người yêu mình , SooYoung bất ngờ đi thẳng vào cơ thể của cô gái ấy – bất ngờ , nhanh chóng và ngoài cảm giác đê mê đến mất lí trí , còn xen lẫn một chút cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng, vì thế mà Sunny không thể kìm hãm cơ thể mình phát ra một tiếng rên đầy khoái cảm , cả cơ thể cũng cong lên như một cánh cung. Dường như vì phản ứng đó của người yêu mình , Choi Soo Young như bị kích thích tột độ, cô đẩy sâu và mạnh cơ thể mình về phía cô gái nhỏ đang nằm dưới chiếc bóng đổ dài của mình. 

"Ahhhh........Ummmmm.........Ahhhhh"

Tiếng hét phá vỡ không khí nóng hầm hập , như chấm dứt những tiếng rên rỉ gầm gừ trong cổ họng mà vụt ra ngoài đó là một tiếng hét đầy thỏa mãn. SooYoung kiệt sức đổ gục xuống người cô yêu , cô nhích người nằm vật ra bên cạnh Sunny , gió từ máy lạnh làm cô thiêm thiếp ngủ, mí mắt nặng trĩu nhưng chưa kịp nhắm thì đã có một cái đầu dụi dụi vào bờ ngực mảnh khảnh của cô, SooYoung không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nới rộng vòng tay mình ôm lấy cô gái nhỏ , những ngón tay thon dài không quên luồn vào mớ tóc lòa xòa, ướt bết những vệt mồ hôi mà nghịch ngợm, mang theo đó là sự dịu dàng và âu yếm. Bỗng cô gái nằm trong lòng cô cất tiếng nũng nịu :

"Đau quá..."

"Xin lỗi em , SooYoung hơi mạnh tay, mà cũng tại em, ai bảo dở trò làm gì"

Sunny cũng không vừa , khi SooYoung dứt câu nói ấy , cô đã lật người đè lên người yêu, lấy ngón tay vẽ những nét không hình thù lên bờ ngực ấy. Cứ thế , những vòng tròn lớn nhỏ dần, nhỏ dần , Sunny thiếp đi lúc nào cũng không hay. Lạ là người vốn dĩ mệt nhất là SooYoung nhưng cô lại không ngủ trước., có lẽ khi thấy cô gái nhỏ yếu đuối, mong manh trong vòng tay mình, những lới tàn nhẫn cô chuẩn bị trước trong đầu không thể nào thốt thành lời , cô mệt mỏi để mặc mọi thứ trôi đi trong màn đêm u tối. Cái vắt tay lên trán lặng lẽ bị ánh đèn ngủ mờ ảo tố cáo, phản chiếu lên bức tường đen trắng lạnh lẽo. Tiếng động cơ máy lạnh cứ đều đều, SooYoung chìm vào giấc ngủ một cách mỏi mệt.

Kí ức hiện về mồn một trong tâm trí Sunny , ngọt ngào có , đau đớn có. Cái ngọt ngào làm cô mù quáng mà không nhìn ra những biểu hiện lạ của người yêu mình, trước đây, Choi Soo Young xem cô như sinh vật mong manh cần bảo vệ, chưa bao giờ to tiếng với cô, chưa bao giờ làm cô đau. Vậy mà đêm hôm đó , SooYoung như một con người khác , lồng lộn không thể kiểm soát. Từ những cảm giác ngọt ngào đó , những gì đau đớn càng hiện hữu một cách đậm nét trong Sunny, qua từng tế bào trong từng giác quan , qua từng sợi dây thần kinh chạy khắp cơ thể khi cô nghe Choi Soo Young nói ra những lời tàn độc đó, bỏ rơi cô tại sân bay khi lần cô bay sang Berlin thăm bố mẹ , từ đó , cô không còn tìm nổi cho mình một lí do trở về , vậy là cô trốn tránh , cắt đứt mọi thứ tại Hàn Quốc. Nỗi đau bị phản bội làm cô không thể ngộ ra rằng , chính bố mẹ cô đã gây sức ép lên người yêu mình, bắt buộc phải rời xa cô để tìm lấy một cuộc đời bình yên. Sunny đã tin vào cú lừa ngoạn mục của Choi Soo Young mà không biết rằng , người cô yêu cũng khổ sở không kém, chính mình cắt đứt mối quan hệ bằng cách làm tổn thương người mình yêu bằng những lời hẹn thề, SooYoung xem điều đó là tội lỗi luôn day dứt trong tâm can cô , những ngày tháng thiếu cô gái nhỏ ấy , cô sống như một kẻ bỏ đi, không mục tiêu , không định hướng , cứ chìm trong sa lầy theo bản năng con người. Mất bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian để biến một Choi Soo Young khát khao tình yêu của những ngày xưa ấy thành một con người lãnh cảm , lười yêu đương , lười biểu lộ cảm xúc.

Tách coffee đã nguội hẳn , cũng đã trễ, SooYoung shutdown laptop của mình, lặng lẽ bỏ vào túi và nhanh chóng ra khỏi tiệm coffee. Cô bước những bước chân vô định xuống garage , chiếc xe màu đen được khởi động , phóng ra khỏi tầng hầm và lao vun vút trên con đường cao tốc dài mênh mang. Ngồi trong xe, đầu óc SooYoung vẫn không ngừng suy nghĩ, ngày ấy cô đã nói với cô yêu những gì nhỉ, cô nhẫn tâm nói ra những lời ấy vậy mà vẫn còn có thể hứa hẹn rằng cô sẽ mãi chờ và quay lại tìm Sunny khi cô gái đó có thể vượt qua mọi định kiến, khoảng cách và sự cấm đoán của gia đình để đánh cược cuộc đời mình với cô. Suy nghĩ lại , cô bỗng thấy mình là đứa khốn nạn , không dám giữ người mình yêu, nhưng lại không nỡ buông tay để rời xa hẳn. Lựa chọn cho mình con đường đi yên ả nhất. Nhưng lại muốn cô ấy đi vẫn day dứt, ngỡ chia tay là lựa chọn của riêng mình. Buông tay ra rồi, vẫn còn muốn đưa cho cô gái đó níu sợi chỉ mong manh. Chẳng phải vẫn muốn người đợi chờ và hi vọng? Ngày cô ấy trở về, năm năm hay mười năm nữa? Lúc đó tìm nhau thì có ích gì. 

Đi đến bước đường này, còn có thể quay trở lại nhìn nhau?

Tiếng còi xe vang lên dồn dập trên con đường quạnh vắng. Dẫu có đau đớn, SooYoung vẫn không thể làm gì khác là chìm đắm mãi trong kí ức, lấy điều đó dằn vặt bản thân mình. Còn hiện tại và tương lai, cô chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.

"Đi đi, đừng trở lại tìm tôi"

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reup#soosun