Chap 9: Học sinh mới

Mới sáng, cô đã chạy hồng hộc từ tầng hai xuống. Thì ra, đã không sớm sủa gì nữa, cô lại ngủ nướng nên sắp muộn học. Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, cô đã nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên.

"Ốc sên, em chậm chạp quá đấy!" Cậu càu nhàu.

Cô ngạc nhiên hết sức khi thấy cậu. Xong, cô cậu trêu mình nên cũng đá lại một câu" Anh còn chê em chậm. Anh nghĩ thường ngày anh đi học sớm lắm sao?"

"Wow, anh còn tưởng em ngoan hiền nhưng từ lúc nào mà em biết đá xoắy lại anh ha!!"

" Ngoan hiền hả?? Tao lao không! Em đương nhiên là phải đặc biệt hơn những người khác"
...

" Cốc , cốc..., cạch" cô mở cửa đi vào lớp. Cậu cũng ở ngay sau cô.

" Em xin lỗi vì đã đến muộn thưa cô" cô cúi đầu.

Mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào ngay sau cô. Chỉ có Dao D, Dương D đã biết hết chuyện rồi nên không mấy ngạc nhiên.

Cô cúi đầu xin lỗi nhưng cậu thì đi thẳng vào. Lần này, giáo viên không biết tại sao lại cứng họng không trách cậu câu nào mà chỉ chuyên tâm vào bài giảng luôn.

Cậu vừa ngồi xuống bàn cái đã gục đầu đi ngủ. Cô ngồi xuống ngay sau bực bội, khó chịu lay lay người cậu" Nè, Doãn K, anh dậy mà học đi, đừng ngủ".

Cậu bị cô đến bực mình. Cậu nhanh như vút hôn lấy bờ môi cô. Cô bất giác, giật mình lại, mặt đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cậu hôn cô mà.

Thấy cô đỏ mặt cậu khẽ vui rồi nói "Từ giờ mỗi lần em gọi tên anh thì anh sẽ hôn em" nói xong cậu lại gục đầu xuống bàn.

Mặt cô ngày càng đỏ. Đầu cô thì rối vời không biết nên làm gì. Cũng may là cảnh lúc này không ai nhìn thấy vì mọi người đều xôn xao bàn bạc.

Cuối giờ, giáo viên đã tuyên bố" Các em, đây là tuần học cuối cùng rồi. Các em cố gắng học cho tốt rồi nghỉ hè thật vui"

"Thì ra đã sắp nghỉ hè rồi" cô thắc mắc tại sao thời gian lại trôi qua nhanh vậy.
...

Mấy ngày nay, mỗi sáng cậu đều cùng cô tới trường. Sáng hôm nay cũng vậy, cô lại ngủ nướng . Bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy cậu. Nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại thấy bất an. Kiểu như tai họa sắp ập đến vậy.

Hôm nay cô cậu đến trường sớm hơn mọi hôm chút nhưng cũng sát giờ. Cô cậu vừa bức vào cửa lớp thì chuông reng nên không tính là muộn.

Giáo viên vừa bức vào thì giọng đã giõng dạc" Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi nhưng lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới" nói rồi gv quay mặt ra hướng cửa" được rồi em vào đi"

HS mới bước vào, giáo viên lại tiếp tục giải thích "Đây là Trần Tiểu Tuyết. Bạn ấy sẽ học với chúng ta kỳ học năm sau. Hôm nay bạn ấy đến đây là để năm sau đỡ bỡ ngỡ. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nghe chưa!!"

Cô vừa nghe được chữ Tiểu Tuyết vội nhìn lên. Mặt cô dần lạnh ngắt đi khi thấy cô HS mới. Cậu thấy không khí kì lạ nén cũng ngẳng đầu lên thì nhận thấy mặt cô đang rất khó coi.

" Em muốn ngồi chiếc bàn bên cạch bạn TIỂU BẠCH!"

Cậu vội liếc mắt qua phía học sinh mới. Trong đầu cậu thì thắc mắt một đống câu hỏi. Xem ra với tình hình này thì điều cậu thắc mắc nhất chính là quan hệ giữa cô và cô bạn mới kia. Cho dù là quan hệ gì đi nữa thì nó chắc chắn không phải quan hệ bình thường.
...

Hết tiết học, cậu đang định kéo cô đi ăn thì một bàn tay khác đã kéo cô đi trước cậu.

Cô bạn mới đó nhanh tay kéo cô ra sân sau của trường rồi nhanh chóng lên tiếng" Là cậu ta đúng không??"

Cô lặng thinh không trả lời

" Cậu ta là người có trái tim của Thiên đúng không??" Cô ta hỏi lại với câu hỏi rõ ràng hơn.

Cô lại im lặng. Với trạng thái của cô hiện giờ thì ai cũng có thể đoán ra được câu trả lời chính là "Đúng"

Cô vẫy cứ ngây người ra rồi bất chợt một cái tát nhật mạnh được giáng xuống. Cái tát đó khiến cô tỉnh lại làm người có thần sắc.

" Cậu từ bỏ đi! Tiếp tục theo đuổi chỉ làm bản thân cậu đau hơn thôi."

" Chuyện đó sẽ không sảy ra. Sẽ chẳng có chuyện mình từ bỏ đâu. Chẳng nhẽ, cái lúc cậu từ bỏ anh ấy vì mình, cậu không hề hối hận sao" nước mắt cô bắt đầu rơi.

"Chưa bao giờ hối hận. Chính vì mình không si tình như cậu, không muốn mình phải đau khổ nên mình mới từ bỏ, nhường Thiên cho cậu. Chính cái quyết định đấy giúp mình không biến thành cậu như bây giờ"

Cô cố ngừng rơi lệ" Mình không phải cậu. Chính vì thế mình sẽ không từ bỏ bất cứ cái gì vì cái thứ gọi là từ bỏ hoàn toàn không có định nghĩa trong đầu mình" nói xong, cô chạy một mạch không hề ngoái lại.

Có một điều không thể nào ngờ được là cậu đã nhìn thấy tất cả mọi việc sảy ra với cô qua ô cửa sổ nhưng chỉ là do khoảng cách quá xa nên cậu không nghe thấy họ nói gì.

Cô quay lại lớp học. Thấy mắt cô sưng đỏ, cậu liền hỏi" Em khóc à?? HS mới bắt nạt em sao??"

Cô dụi dụi mắt" Không có, tại có bụi bay vào mắt nên cô ấy giúp em lấy nó ra thôi"

"Em quen cô ta à??"

" À, có một chút, tại hôm qua em có chỉ đường cho cô ấy đến ký túc xá"

Cậu thừa biết cô nói dối nhưng cũng không muốn hỏi thêm vì cô đã cố tình muốn giấu cậu.
_____________________
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoctam