Chap 14: Gương mặt thân quen
Cô ăn mặc gọn gàng đến gặp cậu ở trung tâm thành phố. Cô lại phải đứng chờ. Cậu lại bắt cô chờ mà mãi không tới.
Tức đến cực độ, cô gắt gỏng" Đồ vô loại. Anh là ló mặt ra đây thì đừng trách..."
- Đừng trách làm sao??? Cậu đằng sau mặt vẫn thản nhiên như không dù cho là mình đến muộn.
Cô nghe đằng sau có tiếng nói quen thuộc ( đã biết là của ai ) liền từ từ quay lại. Thái độ cũng quay vòng 360 độ.
- Ý em là anh mà không đến thì đừng trách em về mà không báo trước.
- Oh thật vậy sao?? Vậy thì em cứ về đi. Tương lại học hỏi của em cũng chấm dứt từ đây rồi!
- Đừng đùa thế chứ. Chưa gặp mặt cao thủ làm sao em về được.
- Chà, anh đâu quản được em đi hay không. Cùng lắm anh cũng chỉ tiễn khách thôi.
- Ai thèm anh tiễn chứ. Không muốn cho gặp thì em đi về. Đỡ tốn thời gian.
Cô quay người bỏ đi. Cậu lúc này thì đang nhếch mép cười - Không tiễn
Cậu cười thầm trong lòng. Vừa cười vừa bắt đầu đếm
- 1...2...3....
Chỉ sau ba giây ngắn ngủi cậu vừa mới đếm thì cậu đã cảm thấy như có ai đó đang kéo áo mình.
Cô từ lúc nào đã quay lại rồi. Mặt cô chín ngượng - Em đi với được không??
-...
...
Cô cùng cậu bức vào trong một quán cafe nhỏ. Nhỏ đến nỗi độ thu hút khách cũng không có nhưng trong quán lại có một anh chàng rất đẹp trai đang ngồi chờ ai đó.
Chính cái vẻ đẹp của chàng trai đó đã làm cô đứng hình. Anh ta đưa tay lên vẫy với ai đó. Nhưng cái người được nhận cái vẫy đó đã kéo cô ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta.
- Anh, tới rồi nè.- cái người ngồi cạnh tôi lên tiếng.
Từ lúc bước vào quán cafe, cô luôn nhìn cái người đàn ông xa lại chưa từng gặp đấy.
Thời gian cứ thế trôi qua. Cậu và anh chàng kia thì cứ nhìn cô như thắc mắc điều gì. Bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh, cô lên tiếng
- Cho hỏi, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa vậy??
Cô nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện.
Anh ta trả lời
- ... Gặp, gặp nhau???
Anh ta ngồi nhăn nhó một lúc rồi bỗng đôi mắt từ từ căng tròn
- Oh..., không phải là cô gái ngất ở trạm xe buýt hôm bữa sao!!!???
Cậu lúc này từ đâu mới nhảy vào
- Ngất ở trạm xe buýt???
Anh ta tiếp tục
- Ukm, tháng trước đó!!!
- Tháng trước?? Anh chắc là cô ấy chứ???
- Ukm, chính anh đưa cô ấy đến bệnh viện mà!
Cậu ngẫm nghĩ rồi từ từ quay sang liếc cô.
_______________________
Flash back
- Em làm gì mà ra nông lỗi này hả??
- Tại em hơi hậu đậu nên sảy chân ngã cầu thang.
_____________________
Cậu vừa liếc một cái thì cô cũng bắt đầu thấy nóng gáy. Cô từ từ nhìn sang. Anh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào cô
- Hôm đấy em nói thế cho vui ấy mà. Chỉ để tạo sự lãnh mạng thoi chứ không có ác ý đâu.
Cũng chẳng để cậu trả lời, cô lập tức quay qua nhìn người còn lại đang ngồi phía đối diện. Đầu cô hơi cúi xuống vẻ biết ơn
- Cảm ơn anh hôm đó đã đưa em đến bệnh viện.
Anh ta cũng chỉ cười rồi trả lời
- Cũng không phải vấn đề to tát gì. Xem ra em đã khỏe hẳn. Lúc đấy anh thấy mắt em rất sưng đấy.
Cô nhanh chóng đổi đề tài
- Không biết trước hôm đó thì chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa... vì em thấy anh rất quen thuộc.
- Vậy sao???
Cô dùng đôi mắt tím sẫm của mình nhìn thật sâu, thật sâu vào khuôn mặt ấy. Sau một hồi, cô bật cười. Nụ cười vẻ nửa tin nữa không.
-... Anh, anh từ trước tới giờ... có khi nào quen một người tên... HẠO THIÊN không??
- Cái tên này,... anh chưa từng nghe qua.
- Có vấn đề gì sao???
- Không... chỉ là một người... bạn thân trông rất giống anh mà thôi.
- Oh. Xem ra cũng đã lâu rồi em không gặp cậu ta nhỉ. Chính vì vậy em mới rất ngạc nhiên khi thấy anh.
- ...không phải là lâu rồi không gặp... Mà là có muốn gặp cũng không gặp được nữa rồi.
- Tất cả cũng tại vì em...
Nói đến đây, nước mắt cô lại bắt đầu tuôn rơi, không thể nào kiềm nén được.
Bầu không khí này đúng thật là có chút ngượng ngùng. Cậu và anh ta ngồi nhìn cô khóc mà không dám nói một lời nào.
Cô lúc này cảm thấy rất tội lỗi. Cảm thấy thật tội lỗi vì những gì cô đã làm trước đây. Những sai lầm không thể nào tha thứ của cô.
Nhận ra mình đang khóc thảm thương trước mặt hai người đàn ông, cô cố lau hết nước mắt đi rồi cố gắng lấy lại giọng nói ổn định
- Thật thất lễ quá. Nếu không có việc gì thì em xin phép đi trước.
Cô đứng dậy rồi dùng những bước chân thật nhanh để đi. Tất cả sảy ra quá nhanh nên cũng chỉ nói được một tiêng"Eh..." bị bỏ lại phía sau.
Cậu có hơi sốc một chút. Mắt mở to không chớp.
- Này, em không đuổi theo bạn gái mình sao???
Vẻ mặt cậu sau khi định hình lại thì có hơi thờ ơ một chút
- Cô ấy tự biết cách lo cho bản thân mà.
________________________
Hết chap 14
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình suốt thời gian qua. Ngoài ra, m.n cũng có thể ủng hộ cho các tác phẩm khác của mình như:
- Tình kiếp Bạch Cơ
- Anh nhất định phải sống hạnh phúc đấy!
- Lời giải cho sự ghen tị (short story)
( nhớ cmt+vote tại nó miễn phí)
♪───O(≧∇≦)O────♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top