Chap 10: Nhà cậu ở đâu chứ??
Nghỉ hè đã đến, đáng ra là cô ngày nào cũng sẽ ngủ nướng nhưng lại có một tên lắm lời ham chơi luôn quấy rầy cô.
Sáng nay cũng vậy, mới 7 giờ tên lắm lời đã gọi điện quấy rối cô.
"Ốc sên! dậy đi, đừng ngủ nữa đến nhà hòm nay đến nhà anh đi, anh có một việc quan trọng nhờ em giúp đỡ" giọng cậu sáng ra đã cao chót vót như chim ca vậy.
" Biết nhà anh ở đau mà tìm chứ!" giọng cô càu nhàu, khó chịu vì chưa ngủ đủ giấc.
" Không cần lo, anh sẽ đến đón em."
" Khỏi đi, nhắn địa chỉ rồi em tự mình đến. Em hết tuổi thần tiên rồi nên không cần đón đưa như con nít đâu"
"Được rồi, anh sẽ nhắn địa chỉ cho em. Nhớ đừng đến muộn quá đấy."
"Được rồi, em biết rồi. Bye" nói xong cô cúp máy cái rụp rồi lại úp mặt ngủ tiếp.
Cũng may vì là nghỉ hè nên Dao D và Dương D về quê hết rồi chứ nếu không ngày nào cậu cũng gọi điện quấy rối thế này thì cái mạng của cô cũng bị họ lấy đi rồi.
Còn về Tiểu Tuyết thì từ khi cô bỏ đi sau cuộc nói chuyện ngày cuối cùng thì cô ấy cũng không đến tìm cô nữa.
...
Cô tỉnh dậy nhìn vào điện thoại" Gì chứ, 9 giờ rồi!" cô hét toáng lên.
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi cấp tốc đến nhà cậu.
Nhà cậu ở rất xa thành phố. Địa chỉ cũng lạ hoắc khiến cô chả biết đường nào mà đi.
Mãi lúc lâu sau, cô mới chậm chạp bò đến cổng lớn nhà cậu.
Trên một ngọn đồi, có một con đường đi qua, chỉ có duy nhất một toà biệt thự to lớn tráng lệ sừng sững giữa quang cảnh hoang vu.
Trước cổng lớn, cô không bấm chuông mà đang luyện tập" Anh à, nhà anh xa quá nên em đến hơi lâu".
"..." "Có vô lý quá không??" Cô cân nhắc.
" Anh à, giữa đường có tai nạn nên em đến trễ".
"Hazzzz..., có giả dối quá không???"
" Anh à, em lại ngủ nướng nên đến trễ!"
" Ai da, nói vậy chắc anh ấy cắt tiết mình luôn quá".
"Anh à, địa chỉ hơi lạ nên em bị lạc đường".
"Không được, không được. Máy mình có GPS mà!"
" Hazzz, biết lấy lý do gì bây giờ!!!!"
" Lấy cái đầu tiên được đấy!!" Từ sau cánh cửa, một giọng nói vang lên.
Cô đã không biết từ nãy đến giờ, cậu hoàn toàn nghe hết mọi điều cô nói.
Cậu bước ra. Nét mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Đáng sợ vô cùng. Thật ra, nét mặt đó chỉ là giả tạo. Chứ sự thật cậu không thể nào nhìn cười khi ở phía sau cánh cổng.
Mặt cô tái mét" Anh... anh à, nhà anh xa quá nên em đến hơi lâu!!" cô định hình lại thì mới biết mình lấy đúng cái lý do mà cậu đã chọn.
" Ahha, có vô lý quá không??" Cậu cười nguy hiểm.
" Em xin lỗi. Là tại em ngủ quên" cô ăn năn hối lỗi.
" Thôi được rồi, vào nhà đi" cậu mở cổng lớn rồi đưa cô vào nhà.
Sân nhà cậu rộng y như sân trường vậy. Cô vừa đi vừa than phiền" Sắp đến chưa vậy???... Sao cái sân ngoài rộng vậy chứ???... Ngày nào anh cũng đi thế này à???......"
Cô nói nhiều quá khiến cậu bực mình quay lại bế cô lên.
" Ya..., anh làm gì vậy, bỏ em xuống" cô vung vẩy, hét toáng.
" Cấm hét, em giữ sức mà làm việc trọng đại hơn đi"
" Việc trọng đại gì thì cũng bỏ em xuống cái đã."
" Cấm em mở miệng, nói nữa là anh hôn em đấy"
Nghe thấy từ hôn là cô im lặng hẳn. Mặt cô lại dần đỏ lên.
Cậu cứ thế bế cô đi hết sân. Vào đến nhà, cậu bế cô thẳng lên tầng 2. Trước cửa một căn phòng lớn, cậu đặt cô xuống rồi lên tiếng
" Em mở cửa đi, cả một vương quốc đang chờ em đấy!" giọng cậu rất bình thường nhưng lại vô cùng nham hiểm.
Cô mở cửa ra, một căn phòng lớn. À không, một cái chuồng lợn cỡ lớn khiến bất cứ ai nhìn vào chắc chắn sẽ nổi da gà.
Cô nuốt nước bọt, quay người lại định bỏ trốn thì va vào cậu. Cô ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu vô cùng đắc ý
" Vợ tương lai của anh à, ráng mà dọn phòng nha."
Nói rồi cậu quay người anh luôn. Cậu còn vừa đi vừa cười lớn nữa.
...
Cô vất vả dọn dẹp, thế mà cậu ngồi thanh thản xem TV. Mỗi lần cô đi qua chỗ cậu, chỉ nhìn mặt cô là thấy 3 chữ "THẬT QUÁ ĐÁNG" hiện rõ.
Cô đang loay hoay dọn giường thì để ý bên cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ rất ngay ngắn trong mớ hỗn độn. Bên trên mặt tủ chỉ để đúng đuy nhất một bức ảnh. Thấy tò mò, cô đi lại, cầm bức ảnh lên xem xét.
Bức ảnh chỉ có duy nhất một người đàn ông đứng tuổi đang mỉm cười. Cô nhìn người đó rất quen nhưng lại không thể nào nhớ ra đó là ai.
Bỗng, có một bóng người ập đến từ sau lưng cô rồi nhanh như cắt cầm lấy bức ảnh. Cô giật mình quay lại. Thì ra đó chính là cậu. Nét mặt cậu không được vui cho lắm.
" Em không cần phải dọn nữa đâu." cậu lạnh lùng rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng.
" Em còn chưa dọn xong mà"
"Anh nói em không cần phải dọn nữa" cậu la lớn.
"..." cô đứng hình .
Cậu định thần lại thì thấy mình đang la cô. Và có vẻ như cô đang sợ.
" Anh xin lỗi, tâm trạng anh bây giờ không được tốt lắm"
Thật ra cô không hề sợ mà chỉ là cô không ngờ người đàn ông trong hình lại ảnh hưởng tới cậu như thế.
" À, em hẹn với Dao D là hôm nay sẽ đi mua sắm với cậu ấy. Có lẽ bây giờ đã đến giờ rồi"
Cậu khẽ cười phì" Em hẹn với cô ta sao??" cậu chần chừ vài giây" Thôi được rồi, em về đi không trễ giờ"
Cậu tiễn cô ra ngoài. Khi cô đã đi được một quãng xa, cậu mới cười lớn rồi lên tiếng" Đồ ngốc".
Từ đầu đến cuối, cậu đều biết cô chỉ đang nói dối. Cậu thừa biết cả Dao D và Dương D đều đã về quê. Nhưng vì biết co muốn cho cậu được yên tĩnh nên cậu đã để cô đi.
Cô trên đường đi về thì lại thầm mừng vì cậu đã để cô về. Cô đã không để ý rằng trên con đường duy nhất chỉ dẫn đến nhà cậu, lại có một chiếc ô tô sáng bóng chạy qua.
___________________
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top