0. Biển rạn
Thể loại: Hiện thực, hiện đại. Ngọt ngược đan xen, thủy tinh trộn đường (theo tui nghĩ là ko ngược).
Summary: Khaotung là một kiến trúc sư chuyên mảng nội thất và First là kĩ sư ứng tự động. Cả hai cùng hợp tác trong một công trình, chuyện tình cảm của họ cũng bắt đầu từ đó.
________
24/11/2022
Những tháng cuối năm trời xám xịt, sương buốt giá. Cái rét gần giữa đông của thủ đô tiêu diệt chết mọi tư tưởng hẹn hò yêu đương trong tâm trí các cặp đôi trẻ, thích ở nhà. First và người yêu chen chúc trên sofa ngay đối diện điều hoà. Tiếng kêu rù rù phả gió ấm lẫn với tiếng chuyện trò lúc có lúc không.
Ấy thế mà trông giống người một nhà.
Anh rời tay khỏi trang sách đọc dở, với tay ghim miếng táo đưa đến bên miệng người kia. Khaotung kê đầu trên đùi anh yêu làm gối lướt điện thoại. Lướt cả chục bài báo ngành kiến trúc mà không dừng ở bài nào quá 10 giây. Chán chường lên tiếng:
"Anh ơi..."
Kĩ sư làm bạn với máy móc và kiến trúc sư quanh năm mày mò với thước kẻ chì viết. Mới hẹn hò nửa năm có lẻ mà cứ như quen thuộc, không thèm liếc nhìn một cái cũng biết người kia muốn gì. Anh chỉ mấp máy môi đáp "Hửm?" nhẹ rồi lại lật sang trang sách tiếp theo.
"Anh! Fir!" Khaotung làm ngơ, vỗ bụp bụp lên đùi người yêu, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình hiển thị quảng cáo: "Thiên đường dành cho cặp đôi mới". Anh bất lực bật cười, đặt sách sang một bên rồi bắt lấy tay em thơm lấy thơm để mấy cái.
"Sao nào?" First hỏi.
Khaotung hào hứng bật dậy, ngồi lên trên đùi kĩ sư hí hửng khoe:
"Đi chơi đi anh, biển chỗ này đẹp quá!" Khaotung dụi mái tóc thơm vào má, vui sướng nói về chuyến đi chơi xa. First cười tít mắt, hơi mất tập trung nghĩ về những ngày quay cuồng trò đuổi bắt, "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" cách đây vài tháng.
Nhớ về tất cả từ kiều mạch, tử đằng, cuộc rò đường và những câu tán tỉnh.
Thế rồi chàng kĩ sư thích thú giữa những thay đổi mà cả chục năm nay anh không hề ngờ tới. Đến từ con người đang ở trước mặt đây.
First cong môi: "Đi biển vào thời tiết này hả?"
"Nhé? Đi nhé?! Tháng này ở phía nam đang ấm lắm, đi biển là đúng bài mà."
"Anh cứ nghĩ xem, sáng sớm ngoài biển lạnh rùng mình, xuống nước lại ấm. Lúc đó đôi ta sẽ bơi ra xa thật xa. Thi ai lặn được lâu nhất. Đến khi lồng ngực thắt chặt và chồi lên."
Khaotung vừa kể vừa tíu tít cười.
First cũng cười theo.
"Vậy sao?"
Kiến trúc sư đặt tay lên vai anh lắc lắc khẳng định: "Em muốn đi. Nhưng không muốn đi một mình. Du lịch cặp đôi đấy!"
"Được thôi, thế em tính sao?" First gật gù xuôi theo.
Tới đây, Khaotung ngẩn ra rồi xìu đi trông thấy. Em đưa tay, bắt đầu lẩm bẩm tính như thầy bói tính quẻ mà First suýt nữa thì phì cười:
"Ờ nhỉ, có thời gian đâu. Giờ phải làm nốt mấy job, sắp cuối năm rồi. Mấy công trình chưa thi công xong phải đuổi tiến độ này, rồi phải tổng kết cuối năm nữa. Phòng 1 cũng phải kết toán chia thầu cho nhân viên..." Khaotung càng đếm càng cau mày.
Không đi nổi.
First thôi cười, kéo tay em.
"Lo gì."
"Hở?"
Ngoài trời gió mùa rít lên từng cơn hiu hắt. Cửa sổ có bánh lăn kề bên nhau kêu cành cạch. Sương muối rải lên những mái nhà, những vòm lá một tấm chăn hơi nước chờn vờn mỏng tang.
Trong phòng ấm rực.
First kê đầu lên vai người kia, chầm chậm quyết một câu sực mùi tiền:
"Muốn đi thì nghỉ. Pikac mà đuổi em thì mình tìm việc khác. Không anh nuôi."
Em kiến trúc sư ngơ ngác nhìn chỏm đầu của anh. Sau đó thở khì khì:
"Nuôi gì..."
"Là nuôi đấy, có thế thôi. Anh nhiều tiền mà."
Khaotung bĩu môi, nhìn quanh quanh ngôi biệt thự giữa lòng thủ đô tấc đất tấc vàng đành tự nhủ không nghe không nghĩ.
"Vậy sang tháng mình đi luôn, đặt sẵn vé còn được sale 30%." First ngẩng đầu với lấy điện thoại, lại phán câu thứ hai cứ như câu "anh nhiều tiền mà" do ai nói chứ chắc chắn không phải mình là rõ.
Nhăm nhở cười hì hì ấn đặt vé máy bay.
Khaotung đảo mắt, thế thôi chứ ngay giây tiếp theo lại thơm một cái bên má phải rồi thêm một cái bên má trái. First của em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là nói mấy câu tán tỉnh mà chỉ người nghe mới biết. Làm chàng kiến trúc sư đột nhiên cay mắt, đột nhiên vui sướng, cả đột nhiên cứ vậy mà yêu anh cả đời.
.
Miền nam đầu tháng 12 trời nóng ấm, mưa hai ba hôm lại ghé thăm một lần. Ấy thế mà biển không động lớn.
Em rủ First đi biển sớm, biển rạn, thủy chiều rút nước như thu hết suy tư về với lòng thẳm.
Mà 'lòng thẳm' là gì và ở đâu thì chưa ai biết.
Khaotung háo hức lên kế hoạch giống như lần đầu đi xa, dù cái lần đầu cách đây hơn cả nửa thập kỉ. Kiến trúc sư ngày ấy rời đi vì không còn ai, giờ đã khác.
Với em, đây cũng là lần đầu.
Lần đầu biết bản thân cần thế giới và đâu đó trên thế giới cần mình. Lần đầu đi khỏi thủ đô để cùng với ai đó hạnh phúc.
Bãi đá ngầm trên biển lộ ra bao nhiêu điều kì thú. Ốc nhỏ cõng nhà trên lưng lê từng vệt hằn dài lên cát, mấy chú cua biển lùi sâu vào khe đá đã bám đầy san hô. San hô đỏ, xanh lam rồi trắng. Đủ màu đủ loại.
Khaotung cầm cái xô con tí còn anh cầm thùng lớn, cứ đi mãi ra tận ngoài khơi xa.
Em tặc lưỡi.
"Đã bảo là đi muộn xíu, nước còn lạnh nè!" Chàng kiến trúc sư càu nhàu.
Ừ thì muốn hẹn hò với cái giường êm ái thêm vài đôi phút, nhưng người yêu cứ một hai kéo em dậy.
First cười khẽ nắm lấy tay trông Khaotung khỏi ngã: "Thì đi tầm đó nước lên, không ra được xa đâu. Với cả kìa..."
Anh chỉ tay về hướng chân trời, vệt ửng hồng lúc nãy đã sáng tỏ. Màu ngại ngùng lan sang rặng mây bên cạnh, thế là cả khoảng chân trời nhuộm sắc cam cam hồng hồng e ấp.
Quả nhiên bình mình trên biển lên nhanh mà sáng cũng thật nhanh!
"Đẹp thì đẹp đấy."
Khaotung than thở, chống tay: "Thế thì có chóng vánh quá không nhỉ?"
"..." First chỉ nghe không đáp.
Anh cúi người nhặt chiếc vỏ ốc xà cừ dưới chân lên ngó nghiêng một chút, thổi thổi cát trên miệng đã mẻ. Vỏ ốc xanh biếc, từng mảng từng mảng xà cừ ánh lên sắc bạc trời xanh biển trắng gió.
Một tay ôm má Khaotung, một tay áp vỏ ốc vào tai em hướng về phía mặt trời mọc.
"Đâu chóng vánh lắm. Em nhỉ? Tai nghe tiếng lòng của biển cả, mắt nhìn sắc đẹp của bầu trời." First vòng ra sau lưng, ôm eo người kia sát vào lồng ngực. Đặt cằm lên vai cùng em ngắm nhìn xa xăm.
"Vậy đó... Chỉ một buổi sáng ra thăm biển, em với anh nhận được tất cả vẻ muôn hình vạn trạng trời đất rồi."
Ý là... Khaotung muốn đi chơi xa.
Nhưng cuối cùng First mới là người dỗ em ra chơi với biển.
Ý là...
Đôi khi sự bình yên không phải là cảm giác, nó là một khung cảnh.
Giống như 'nhà' không là một thứ đồ vật, nhà là hai bóng hình.
________
Rạn: đá ngầm dưới biển. Thường thì khi thủy triều xuống biển rạn được ví như khu rừng nhiệt đới dưới biển vì đủ loại sinh vật biển, san hô, thủy hải sản bị mắc lại trên bãi đá ngầm.
Mush: hồi đó sến sẩm tối ngày =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top