Chap 1:

"Thiên Lạc, đừng khóc, em sẽ mãi mãi đi theo anh!" Câu nói cuối cùng thoát ra khỏi miệng Chu Y Hàn. Đôi mắt nhắm lại, hai hàng mi ướt đẫm vì nước mắt. Đôi tay khẽ rung, lắc lắc thân người nhỏ bé đang dần lạnh cóng kia. "Y Hàn, Y Hàn, Y Hàn,.... " Hết tiếng này đến tiếng khác cứ vang lên mãi không ngừng. Chu Y Hàn đã chết. Ngày 12/6/1993, bên góc cây đào cổ thụ, một cô gái nhỏ bé mỏng manh đã bị sát hại. Quá muộn cho những lời xin lỗi từ gia đình của Thất Thiên Lạc. Cô gái nhỏ bé mặc chiếc váy trắng chầm chậm rời khỏi xác của Chu Y Hàn. Đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ nhìn vào Thất Thiên Lạc. 

Đã 2 năm kể từ ngày Chu Y Hàn chết. Mọi chuyện vẫn bình thường. Hôm nay là ngày Thất Thiên Lạc ra trường. Anh không ngờ ngày anh ra trường, hoàn thành xong những việc Chu Y Hàn nhờ lại là ngày giỗ của cô. Từ sau cái chết của Chu Y Hàn, Thất Thiên Lạc hoàn toàn không nói chuyện. Trong lớp, lẫn ở nhà anh đều không để ý hay quan tâm mọi chuyện. Chuyện anh chú ý nhất cũng chỉ là ngày giỗ của Chu Y Hàn, Chu Y Hàn trước đây đã nhờ anh giúp gì, Chu Y Hàn hay ở đâu, ... Nhiều cô gái cũng đã thử để làm siêu lòng chàng trai lạnh cóng này nhưng đều không được.

Thất Thiên Lạc đứng trước mộ của Chu Y Hàn. Tay anh chậm rãi nhổ mấy chóm của mới mọc trên mộ của cô. Ngày nào anh cũng ra đây, hễ thấy cỏ là anh lại nhổ. Nhiều khi thì anh ngồi đó một lúc lâu rồi bỏ về. Cũng có khi anh chỉ đến nhìn rồi đi. Hôm nay anh lại nhìn mộ, nhìn qua tấm hình hai người chụp chung trên tay, những giọt nước mắt chậm rãi rơi. "Y Hàn, anh xin lỗi ....." Câu này đã là câu 1980 anh nói trước mộ của Chu Y Hàn. Không để bản thân chìm đắm lâu vào những hồi ức lúc trước, Thất Thiên Lạc rời khỏi. 

Căn phòng trống trơn chỉ toàn là hình của Chu Y Hàn. Mở chiếc cửa bóng loáng, Thất Thiên Lạc nằm nhoài lên giường. Bỗng một tiếng gió xoạt ngang qua. Thất Thiên Lạc không để ý. Một cô gái mặc áo màu trắng mái tóc dài lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô gái đứng một hồi rồi bỗng phất cánh tay, thân cô hiện rõ lên "Thiên Lạc..." Giọng cô có phần rung mềm mại. Nghe ai gọi mình, Thất Thiên Lạc giật mình quay lưng nhìn " Y Hàn! " Đôi mắt Thất Thiên Lạc mở to, ngạc nhiên. Cô gái gật đầu " Là em Chu Y Hàn của 2 năm trước!" Đôi tay dụi dụi mắt. "Y Hàn, em chưa chết sao?" Thất Thiên Lạc có phần thắc mắc.

 "Thiên Lạc, em đã chết rồi, bản thân em bây giờ không phải Chu Y Hàn, em bây giờ là Thục Mỵ, em đã không còn là người nữa, sau khi chết, em đã trở về Vinh Quốc Công làm con gái ngoan của ông ta trên trời rồi! Bao lâu nay em vẫn luôn theo dõi anh, luôn coi thử anh có cố gắng không? Bây giờ em hiểu, anh vì em mà không để ý đến những cô gái khác luôn đi theo anh, tìm hiểu anh. Em biết anh vẫn còn để ý lời nói 2 năm trước của em, em vẫn sẽ giữ nó, vẫn sẽ mãi mãi theo anh nhưng anh hãy tìm hạnh phúc cho mình đi, em sẽ không quên anh cũng không trách anh đâu!"

"Y Hàn, em nói gì vậy, anh vẫn sẽ đợi em, em đi đầu thai rồi trở về bên anh đi, Y Hàn..."  Thất Thiên Lạc hoang mang.

"Không đâu, Thiên Lạc, em đã không thể đầu thai nữa rồi, ....." Chu Y Hàn lắc đầu....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: