[ 8 ] - Tình bạn?

Hùng Long chở Thư đến một quán trà sữa. Anh ta kêu cô lên lầu ngồi đợi. Quán có hai tầng cách nhau bằng cầu thang xoắn. Thư ngồi ở bàn gần cửa kính và hồ cá. Những con cá nhiều màu quẫy đuôi tạo ra những bọt bóng li ti trôi dần lên trên vỡ tan tí tách. Thư thoáng nhìn thấy một dáng hình quen thuộc.

Sau khi tổ nó bớt đi một thành viên thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều, đâu lại vào đấy. Trang nhờ Trương đi ra căn tin mua dùm cô chai nước lọc. Nó đi cùng Vân, cô cũng đang tính mua một quyển tập mới.

Trong lúc xếp hàng, Vân cho nó xem đoạn phim với hình ảnh mà cô quay lúc nó đang giỡn với Trang buổi trực nhật. Nó đỏ hết mặt, liên tục hối thúc cô xóa. Vân quơ quơ điện thoại, miệng cười toe toét:

"Mơ đi cưng!"

"Thôi nào, xóa đi mà!" - Nó cố chụp lấy điện thoại.

"Sắp đến sinh nhật tao rồi đấy..." - Cô bỗng trầm lại.

"Nhanh nhỉ, mới đây tròn một năm rồi à?" - Nó nói.

"Mày nhớ năm trước mày tặng tao cái gì không?" - Cô hỏi, tay giơ vươn lên.

Chiếc áo sơ mi hơi rộng so với thân hình của Vân, ống tay áo ngắn làm lộ nách. Trương nhìn liếc qua, đảo mắt nhìn vào đồng hồ dây da mà cô đang đeo. Đó là món quà mà nó tặng vào sinh nhật năm trước của Vân. Mặc dù không phải hàng quá xịn nhưng nó cũng đã chi gần nửa triệu để mua.

"Đương nhiên là nhớ rồi, có hỏng hóc gì không?" - Nó hỏi ngược lại.

"Vẫn dùng tốt chán!" - Cô cười.

Nó chợt nhận ra là đang đi lệch vấn đề ban đầu.

"Rồi liên quan gì đến việc xóa mấy cái hình kia?" - Nó tò mò hỏi.

"Hai hộp quà!" - Cô nói.

"Hả? Gì? Sao cơ?" - Nó không hiểu.

"Hai hộp quà, một dành cho sinh nhật, hai dành cho việc xóa mấy tấm hình!" - Cô cười nói.

"Tao không giàu đến thế đâu!"

"Quà gì cũng được, chẳng cần thứ gì đó quá đắt đâu..."

"Tao vẫn cảm thấy mình lỗ quá!" - Nó thở dài.

"Không thích thì thôi, tao sẽ giữ và gởi nó cho mấy đứa..."

Thật ra mà nói mấy tấm hình này chẳng ảnh hưởng gì đến nó, dù sao Trang cũng muốn công khai chuyện này rồi.

"Mày tính sao?" - Vân trông ngóng.

"Được thôi!" - Nó đáp cho có, kiểu gì cũng tặng thì tặng thêm một món chắc cũng chả tốn gì lắm - "Nhưng mày hứa là phải xóa đó!"

Cô cười tươi rói.

"Tao hứa mà!"

Vân ngắm nghía nó, tay cốc đầu nó mà chẳng cần lí do.

"Đau!" - Nó thốt lên.

"Tao thấy mày dạo gần đây hay ngáp ngắn ngáp dài lắm, thức đêm làm gì à?" - Vân hỏi nó.

"Có gì đâu, giúp mẹ làm tí việc thôi ấy mà!"

"Con trai có hiếu gớm nhỉ?"

"Thôi đi!" - Nó vẫn xoa xoa đầu.

Vân nhìn nó kĩ hơn, mắt chớp theo khi nó chớp mắt.

Cuối cùng cũng tới, Trương bước vào trước, Vân theo sau. Lấy và tính tiền những gì cần mua, cả hai quay trở lại lớp.

Nó đưa chai nước cho Trang, cô uống tầm hai hớp rồi đưa ngược lại nó. Nó cũng tu một ngụm rồi nhét dưới hộc bàn.

Giữa tiết Sinh Học của thầy Cao, Trương đang rất cố gắng chép bài trên bảng vào vở thì Quang đột ngột hỏi nó:

"Mày biết chiều mốt là sinh nhật của Vân không?"

"Tao nhớ mà, có chuyện gì à?"

"Mày giúp tao được không?" - Cậu ta ghé sát tai nó nói nhỏ.

"Mày nói đi, nếu được tao giúp!"

"Ngày hôm đó tao bận việc nên không đến dự được, mày mua giúp tao thứ mà hồi sáng tao có gửi ảnh cho mày trên điện thoại để tặng cho Vân, có gì về tao gởi tiền trả."

"Đắt không? Tao sợ tao không đủ tiền!"

"Khoảng 4 triệu hơn!"

Nó tính toán một lúc, nhận thấy là mình đủ sức, nó đáp:

"Chắc tao mua được á, để đó cho tao!"

"Cảm ơn nhan, tao tin tưởng mỗi mình mày thôi!"

"Rồi rồi, cứ yên tâm!"

Trưa về đến nhà, Trương lấy điện thoại xem ảnh mà Quang gửi. Một sợ dây chuyền bằng bạc có đính một viên pha lê màu xanh, hai bên còn có thêm hai viên pha lê đỏ nhỏ hơn. Dưới góc là địa chỉ bán.

Tối đến, nó mở cửa bước vào trong cửa tiệm. Một nhân viên nữ chào đón nó:

"Kính chào quý khách! Quý khách muốn mua gì ạ?"

"Tôi muốn mua cái này!" - Nó mở tấm hình trên điện thoại hướng về phía nữ nhân viên.

"Vâng, quý khách chờ một chút, tôi đi lấy ngay!"

Nữ nhân viên quay người, đến một quầy trưng bày, lấy ra bên trong một hộp hình chữ nhật.

"Của quý khách đây ạ, dây chuyền bạc đính pha lê. Quý khách kiểm tra xem có đúng mẫu không ạ?" - Nữ nhân viên nói khi quay trở lại.

Nó nhẹ nhàng mở hộp, giống hệt tấm hình Quang gửi.

"Đúng rồi chị, thế sợi dây này giá bao nhiêu?"

"Của quý khách hết 4 triệu 199 ngàn ạ!"

Nó lấy trong túi 4 triệu 500 ngàn, đúng hơn là 9 tờ 500 ngàn, đưa cho nhân viên.

"Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau lại ghé qua!"

Nó mang theo túi bước ra ngoài.

"Mày mua chưa?" - Quang hỏi trong thời gian giải lao giữa tiết hai và ba.

"Rồi!"

"Hết nhiêu?"

"4 triệu 199 ngàn!"

"Làm tròn 4 triệu 200 ngàn đi, coi như tao nợ 4 triệu 200 ngàn, về tao trả."

"Mày thích... trả lúc nào chả được!" - Trương ngáp nằm dài lên bàn.

Xui rủi thay đúng lúc Vân đi ngang qua, tiện tay cô cốc đầu nó một cái. Tính tới thời điểm hiện tại, nó chẳng biết mình đã ăn bao nhiêu cú kí đầu của Vân rồi. Vẫn đau như lần đầu tiên.

"Nằm hoài!" - Vân kéo tóc nó.

"Tao mệt mà, tha cho tao đi!" - Nó năn nỉ bằng cái giọng buồn ngủ.

"Dậy đi, tiết ba là tiết thầy Hùng đó!" - Cô kéo tóc nó mạnh hơn.

Trang cười khoái chí:

"Thôi đi Vân, đau nó!"

"Chưa gì hết mà bênh trai làng rồi!" - Vân thả nó ra nép sát vào Trang, người đang trưng bộ mặt đỏ chót.

"Thôi đi!" - Trang cười khúc khích.

Bộ ngực to quá lứa tuổi của Vân ép vào má Thư khiến Quang nhìn không rời mắt. Cậu ta thật sự đã bị hút hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top