[ 7 ] - Trách nhiệm
Thư có một hẹn với bạn trai vào chiều thứ tư. Mặc bộ đồ mà cô cho là phù hợp nhất, áo thun trắng kèm quần đùi đen ngắn lộ hai cặp đùi trắng như ruột bí đao. Cô đứng đợi dưới tán cây xanh trước cổng, mắt liên tục dõi nhìn điện thoại.
Những buổi học diễn ra khá mệt mỏi, nhất là đối với Trương, nó còn uể oải hơn cả Quang. Giờ giải lao sau tiết ba, lần đầu tiên sau hơn một tháng, nó chủ động hẹn gặp Thư ở sân sau mặc cho sự khó hiểu pha chút ghen tuông trên gương mặt Trang.
Không phải là bóng cây me tây những ngày trước, nó dẫn cô đi xa hơn để chắc rằng không một ai thấy chúng đang làm gì. Lần này là dưới bóng một cây bàng con. Không đủ lớn nhưng cũng đủ để che nắng.
"Có chuyện gì sao?" - Thư lên tiếng hỏi trước.
Nó cho tay vào túi quần, lấy ra một xấp tiền những tờ 200 ngàn, 500 ngàn và vài tờ tiền lẻ khác, vị chi là khoảng 5 triệu, nhét vào tay cô.
"Chuyện này là sao?" - Cô tò mò hỏi, mắt hết nhìn vào mớ tiền đến nhìn vào nó.
"Tiền bồi dưỡng!" - Nó nói.
"Gì cơ?"
"Tiền bồi dưỡng cho bản thân mày!"
"Để làm gì?"
"Mày có thể dùng nó mua sữa để uống hay mua một số loại thức ăn phù hợp để tẩm bổ, mang thai cần nhiều thứ để lo lắm..."
Thư nghệch mặt ra, mắt dán vào quầng thâm trên mắt nó. Thì ra đó là lí do mà dạo này trông nó gầy thế.
"Tao không cần, tao đủ tiền để tự lo cho bản thân mình!" - Cô chìa xấp tiền ra trước mặt nó với ý định rõ ràng.
Nó quay lưng coi như không thấy, nói:
"Tao biết, mày có thể coi đây là tiền chu cấp cho con tao cũng được!"
Thư mỉm cười nhưng gặng lại.
"Được rồi, tao nhận!" - Thư nói.
"Thật chứ!" - Nó mừng rỡ quay lại.
"Ừ, mà mày hẹn ra đây chỉ có vậy thôi sao?"
Nó trưng ra bộ mặt khiến cô biết chắc câu trả lời. Nó gãi gãi đầu, tóc rối bù cả lên.
"Vào thôi!" - Cô chủ động lên tiếng trước.
Bắt được nhịp, nó hùa theo: "Đúng đúng, vào thôi, ngoài này nắng quá!"
Trương đi rất nhanh, cách Thư cả một đoạn. Nhìn nó, cô thật sự khó kìm nụ cười. Trong lớp ai chả biết nhà cô rất giàu vậy mà nó còn đưa tiền cho cô. Đây là lần đầu tiên có người không phải trong gia đình cho tiền cô, trước kia những kẻ khác toàn xin hoặc mượn. Bạn trai cô cũng thế.
Bước chân qua cửa chính, Trương thấy tổ mình đang cãi nhau. Lặng lẽ đi đến gần chỗ ngồi, tựa một cơn gió. Quang thấy nó nhưng cũng im lặng lắng nghe.
"Tao đã giao nhiệm vụ cho mày rồi thì mày phải chủ động làm đi chứ!" - Vân nói oang oang.
Hương chẳng chịu thua, giọng cô thậm chí còn to hơn cả Vân:
"Tao đã bảo bao lần là mẹ tao bệnh nên tao không có thời gian!"
"Sao từ đầu mày không nói thế, nửa đêm mày mới nhắn tin cho tao, mày biết tao phải thức cả đêm để làm không?"
"Tao cũng thức cả đêm để chăm mẹ tao, khác quái gì nhau!"
"Thôi nào, bình tĩnh lại đi, mọi người đang nhìn kìa!" - Trang chen ngang lời cả hai.
"Đừng có lôi phụ huynh vào, nhiệm vụ này tao giao cho mày từ thứ hai chứ không phải tối qua, mày chỉ cần dành 3 tiếng là xong rồi. Mày chỉ lười thôi, một lần không nói, đằng này đã là lần thứ hai rồi." - Vân lơ luôn Trang.
"Nếu mày ghét tao thế không đuổi tao ra khỏi tổ luôn đi?" - Hương nói chẳng thèm nghĩ suy.
"Mày thách tao à? Được thôi, để thứ bảy có tiết sinh hoạt, tao sẽ nói với thầy cho mày cút khỏi tổ!"
Trương nhìn thấy mọi chuyện hình như đã đi quá xa.
"Này, đủ rồi đấy..."
Trương chưa kịp nói hết câu thì đã ăn ngay một cú kí đầu của Vân.
"Mày ngậm mồm vào!"
Rồi Vân chỉ tay vào Hương.
"Không cần bàn gì thêm, từ hôm nay mày không thuộc tổ một!"
Chẳng một ai dám lên tiếng.
Thứ bảy đến, tiết sinh hoạt diễn ra vào cuối buổi. Vân mạnh dạn đứng lên ý kiến với thầy, sau một hồi thảo luận, thầy Hùng chủ nhiệm quyết định tổ chức hình thức bỏ phiếu bằng cách giơ tay.
"Chốt thế, rồi, ai muốn Hương rời đi thì giơ tay, chỉ trong nội bộ tổ một thôi!" - Thầy Hùng nói.
Vân giơ tay đầu tiên, Quang nhìn Vân đang rất căng thẳng khiến cậu ta cũng đưa tay mình lên, những người khác cũng vậy trừ Trang và Trương.
"Trương, Trang!" - Vân gọi tên hai tụi nó.
Nó có thể hiểu rõ trong cách Vân gọi tên. Tay nó từ từ đưa lên, Trang thì vẫn kiên quyết. Kết quả cuối cùng: 8 phiếu đồng ý, 1 phiếu không đồng ý, Hương không bỏ phiếu.
"Được rôi, giờ Hương không còn là thành viên tổ một, vậy các tổ còn lại có ai nhận bạn thành thành viên tổ mình không?" - Thầy Hùng hỏi.
Không một ai trả lời.
Thầy cũng khó xử thấy rõ trên gương mặt nhiều nếp nhăn. Hết cách, Bí Thư chủ động lên tiếng:
"Cứ để bạn sang tổ em đi thầy!"
Thầy Hùng gật đầu ngay.
"Tạm thời thì Hương sang tổ hai, có gì thì thay đổi sau!" - Thầy hỏi thêm - "Còn ai có ý muốn gì không?"
Cả lớp tiếp tục im lặng.
"Nếu không thì các em ngồi im lặng, chờ chuông reo rồi ra về!"
Thầy vừa dứt lời thì chuông vừa reo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top