[ 18 ] - Sự suy tư
Trương đã vắng mặt hai tuần liên tiếp trên lớp mà không rõ lí do. Trang đã thử liên lạc nhưng cũng không có bất kì hồi âm nào. Vắng Trương khiến Quang trở nên lo lắng hẳn, giờ ai gánh được cậu ta mỗi khi giáo viên gọi tên. Nhưng trong hai tuần vừa rồi, Quang đã mở lời với Vân và được cô tạm chấp nhận. Dù sao Trương cũng kể cho cô về sợi dây chuyền rồi mà.
Mấy nay, Thư với Hùng Long xảy ra xích mích. Giờ ra chơi không thấy hắn ghé qua như trước. Cái thai của cô tính tới hiện tại đã tròn 3 tháng 16 ngày tuổi. Điều may mắn nhất lúc này là vẫn chưa có ai phát hiện rằng cô đang béo lên. Nhưng hiện giờ thì cha của đứa bé đang không rõ tung tích.
Tiết thể dục, Thư luôn viện cớ là đến tháng để không phải hoạt động mạnh. Thư đến chỗ Vân và Quang đang đứng, cất giọng hỏi:
"Hai bạn có biết dạo gần đây Trương làm gì không?"
"Có chuyện gì sao?" - Quang hỏi ngược lại.
Như có thần giao cách cảm, Thư trả lời giống hệt ai đó:
"Bạn ấy nợ tiền tui!"
"Bao nhiêu?" - Quang hỏi.
"Chi?" - Thư hơi run.
"Tui trả dùm nó!" - Quang dứt khoát nói.
Vân tia từ đầu cho đến chân Thư. Đẩy Quang sang một bên, Vân nói:
"Yên tâm đi, nó không bị bắt cóc đâu?"
Thư ngơ ngác: "Sao cơ?"
"Ý tui là nó sẽ về và trả nợ cho cậu, yên tâm. Còn giờ tụi tui đi đây!"
Vân kéo tay Quang làm cậu ta đỏ hết cả mặt. Thư dõi theo hai bạn, vẫn chưa hiểu được những lời của Vân.
Chuông reo ba hồi báo hiệu giờ ra về đã điểm. Thư không còn đi cùng Hùng Long sau xích mích, cô đi cùng bạn cùng bàn của mình.
Thư về nhà trong tâm trạng rối bời, cô ngồi vật vờ trên chiếc giường và chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Càng lúc cô càng kén ăn, những món ăn giúp việc nấu càng lúc càng không hợp khẩu vị. Sự khó chịu, buồn bực khi đến tháng dường như không còn thay vào đó là cơn buồn nôn liên tục kéo đến chập giữa đêm. Thư vùi mình vào tấm chăn bông, đầu lâng lâng nghĩ đến viễn cảnh thảm hại nhất.
Nếu cha mẹ cô biết chuyện này thì sao?
Có thể họ sẽ từ mặt cô, buộc cô phải dọn ra ở riêng và đừng nhận họ làm cha làm mẹ.
Nhưng chắc gì họ đã tệ đến vậy?
Họ sẽ thông cảm cho đứa con gái còn non nớt không kiểm soát được bản thân trong cơn say lầm lỡ.
Thực chất không thể trách Trương được.
Đơn giản là cô đã cho phép nó làm vậy.
Rồi bố mẹ cô có chấp nhận nó không?
Cô chẳng biết.
Bởi đến cả cô còn chẳng biết rõ Trương có gia thế như nào.
Nhưng cô chắc rằng nó là một người tốt.
Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên tâm, không một chút lo lắng khi ở bên cạnh một người con trai khác hơn cả tên bạn trai khốn nạn hiện tại của cô.
Hắn ta sờ mông một người con gái khác trước mặt cô.
Mình có đẹp không nhỉ?
Thực chất cô là người chủ động tán tỉnh Hùng Long chỉ để thỏa mãn cảm giác có ai đó bên cạnh và quan tâm. Mặt khác, Hùng Long là một kẻ rất đẹp trai - Ai mà lại chẳng thích được trai đẹp nuông chiều và chăm sóc cơ chứ.
"Mày rất xinh đẹp, thật đấy!" - Trương nắm lấy tay cô quyết không để cô rời đi.
Xinh đẹp? Hùng Long đã bao giờ khen mình như thế chưa nhỉ?
"Và việc khiến một người phụ nữ như mày chịu khổ chính là lỗi rất lớn từ tao, cho nên nếu mày bị phát hiện dù bất cứ lý do nào đi nữa, tao sẽ nuôi mày!" - Trương bật khóc, một vài giọt rơi lên bàn tay Thư.
Thư có chút động lòng như vẫn kiên quyết.
"Nếu tao không có thai thì sao? Mày có như này không?"
Trương không một chút suy nghĩ, lau nước mắt, dứt khoát nói:
"Tao vẫn sẽ nuôi mày!"
Cô bấu chặt tấm chăn. Trong đầu cô toàn là hình ảnh Trương.
Kể ra nó cũng khá đẹp trai.
Bảo sao một người con gái hoàn hảo như Trang lại chấp nhận.
Hoàn hảo?
Quả thật, Trang là một người vô cùng hoàn hảo. Trang xinh đẹp, thông minh, hòa đồng, biết cách chăm sóc bạn bè. Nếu cô là con trai thì cô cũng sẽ chọn Trang là mẫu bạn gái lý tưởng.
Vậy thì làm sao đảm bảo được rằng Trương sẵn sàng từ bỏ tất cả để nuôi cô.
"Tao nghĩ Trang sẽ hiểu cho chuyện của tao với mày, cô ấy sẽ chấp nhận ngay thôi!" - Trương nói.
"Mày khờ quá, bắt một người phụ nữ nuôi một đứa con của người khác..." - Thư cười khẩy, lòng có chút khổ tâm.
"Nếu vậy thì tao sẽ chia tay cô ấy, tao không muốn lừa dối cô ấy suốt cuộc đời này. Thêm vào đó tao muốn hoàn thành trách nhiệm của một người cha."
"Sẵn sàng chia tay sao? Đừng có ngu, Trang là một người tốt!" - Thư nắm chặt lòng bàn tay.
"Trang không những là một người tốt, mà là một người hoàn hảo. Nhưng nếu cô ấy không chấp nhận thì chia tay là điều tất yếu..."
Tiếng gõ cửa kéo Thư thoát li khỏi những ý nghĩ. Cô hất tâm chăn sang bên cạnh, ngồi thẳng lưng, hướng về cửa, giọng nghẹn ngào hỏi:
"Ai đó?"
Chị Hà một tay dí sát cửa, tay kia chống vào tường bên cạnh.
"Là chị đây?"
"Có việc gì?"
"Em có..." - Chị bỗng ngập ngừng, khác hẳn thường ngày - "Em có thể cho chị mượn tạm đồ để mặc được không?"
"Sao cơ?" - Thư ngạc nhiên thấy rõ.
"Chị muốn thử mặc váy xem như thế nào..."
Một cách thần kì hay đơn giản là một ma lực thần bí. Thư mở cửa cho chị mình. Nếu đặt hai người ngang hàng thì khó mà xác định ai là chị ai là em. Chị hốc hác, chị gầy đến độ xương vai xanh hốc lại đủ sức chứa một vài con cá cảnh. Chị hôm nay khác lắm, tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top