[ 11 ] - Bất ngờ ngày sinh nhật
Bữa tiệc tàn là lúc tất cả đã thấm mệt sau khi nốc quá nhiều bia và nhảy quá sức. Ngoại trừ Trương sau vụ việc với Thư đâm ra nó chẳng dám uống một giọt bia nào và cả Vân, cô nàng hoàn toàn tỉnh táo. Nó choàng áo khoác lên Trang, người đang say giấc nồng để cô bớt cảm thấy lạnh.
Nó đi ra ban công, hít gió trời. Mới lúc nãy còn đinh tai nhức óc mà giờ thì im lặng đến đáng sợ.
Cảnh tượng buổi tối bao giờ cũng rực rỡ nhất. Hai hàng đèn đường song song rực sáng tựa như những vì sao thu nhỏ hoặc là một đường ray bằng ánh sáng đang cho con tàu vĩ đại băng lên. Đoàn xe xếp hàng dài đứng đợi bỗng đồng loạt di chuyển khi đèn chuyển từ đỏ thành xanh.
"Đang ngắm mây trời hả?" - Vân xuất hiện bất thình lình sau lưng nó.
"Không, tối như này thì sao thấy mây được!"
"Hay bắt bẻ quá!" - Vân cười, chỉ đơn giản là cười.
Vân cũng làm giống nó, ngước nhìn cảnh vật ngoài ban công. Lung linh và mờ ảo, ánh đèn xe ô tô chạy vụt chẳng khác những con đom đóm đang bay là bao.
"Qua phòng tao đi, tao có chút chuyện muốn nói với mày!" - Vân nói với nó.
Không cần đợi nó trả lời, cô quay lưng đi ngay. Nó cũng chẳng mảy may và đi theo. Căn phòng được sơn màu xanh da trời, một chiếc giường, một bàn học và một bàn trang điểm. Khá đơn giản so với căn phòng của một người con gái.
"Có chuyện gì ư?" - Trương hỏi.
"Mày có quên gì không?" - Vân hỏi, mặt hơi cau có.
"Quên gì là sao?"
"Ý là còn thiếu..."
"Thiếu gì?"
"Quà?"
Nó dường như quên mất, sợi dây chuyền của Quang. Nó sờ tay vào túi áo, không thấy.
"Đâu rồi ta?"
Chợt nó nhận ra mình đã khoác lên người của Trang.
"Chờ tao chút, tao đi lấy ngay!"
Vân nhìn nó rời đi, lòng vui không tả.
"Biết ngay mà, làm sao mà anh ấy có thể quên được, mình biết là vẫn còn một hộp quà nữa mà!" - Cô vừa nghĩ bụng vừa cười khúc khích.
Một lúc sau, Trương quay trở lại, trên tay là hộp quà của Quang.
"Đây, của mày nè!" - Nó chìa hộp quà ra.
"Gì thế? Tao mở ra được không?" - Vân tò mò hỏi.
"Được chứ!"
Nó đi đến gần cửa sổ, nhìn liếc qua mắt trăng trên bầu trời đen.
"Cái đó là của..." - Nó lên tiếng.
"Không thể nào!" - Vân ngắt ngang lời nó.
"Hả? Sao? Sợi dây chuyền đó bị gì sao?" - Nó lo lắng.
"Sao mày biết tao rất thích sợi dây chuyền này?" - Cô nhìn sợi dây chuyền như thể bị hút hồn vào.
"Thật ra đó là của..."
"Mày mua nó ư?" - Cô ngắt lời nó một lần nữa.
"Ờ thì đúng, tao mua... nhưng..."
"Tao không thể tin một ngày nào đó tao sẽ sở hữu nó!" - Một lần nữa nó bị ngắt lời.
"Nhưng... đó là của..."
"Đeo dùm tao đi!" - Lại một lần nữa.
Vân đưa sợi dây chuyền cho nó rồi ngồi vào chiếc ghế trước bàn trang điểm. Nó tiến đến từ từ đeo lên cổ Vân, cài chốt. Vân ngắm nghía bản thân trước gương, thật sự rất đẹp.
"Thật ra là đó là của..."
"Đẹp không? Tao có đẹp không?" - Vân đỏ mặt.
"Đẹp!"
"Thật không?"
"Thật!" - Nó đáp.
Không kịp phản ứng, Vân đã choàng tay qua cổ Trương, nhẹ nhàng hôn vào môi nó. Trong giây lát, nó cảm nhận được cô đang khóc. Cô thả hắn ra sau 10 giây.
"Xin lỗi, ch-chỉ là tao không kiềm được..."
Cô chạy ra khỏi phòng để nó bơ vơ và hoang mang tột độ.
Thôi xong, giờ làm sao nó có thể nhìn Quang được đây?
Thầy H bước vào làm ngắt mạch suy nghĩ của nó. Quang thì đang cảm ơn nó rối rít. Hơi thở của nó chậm dần, mong sao Quang không biết chuyện hôm qua.
Trời hôm nay mưa khá to.
Cả sân trường ngập trong nước. Đám học sinh không áo mưa đứng tụ tập dưới mái hiên nhà xe chen chúc nhau.
"Rõ ràng hôm qua nắng vậy mà..." - Quang nói với nó.
"Thật may, tao luôn để áo mưa trong xe" - Nó vỗ bạch bạch vào cái áo mưa, miệng cười toe toét.
Nó mở áo mưa ra, khoác lên người.
Một bóng dáng quen thuộc.
Nó cởi áo mưa ra.
"Sao thế?" - Quang hỏi khi thấy hành động kì quặc của nó.
Trương không trả lời, đi đến chỗ mà Thư đang đứng. Quang dõi mắt nhìn theo với vẻ ngờ vực.
Thư đang co ro dưới cái lạnh.
"Không có áo mưa để về à?" - nó hỏi.
Cô nhìn nó với vẻ khó tả.
"Có chuyện gì sao?"
"Tao đang dư cái áo mưa? Có muốn mượn..."
Nó chưa kịp nói nốt thì giọng Hùng Long vang lên từ phía sau:
"Áo mưa của em nè!"
Hùng Long đi đến, ném cho nó một ánh nhìn. Anh ta đưa cho Thư cái áo mưa màu vàng.
Cô cầm lấy, cảm ơn Hùng Long một tiếng rồi khoác lên người.
Nó im lặng, lủi thủi quay về.
"Mày nói gì với Thư đấy?" - Quang hỏi.
"Chả có gì, tính kêu nó cho tao thêm mấy ngày trả nợ ấy mà!"
"Thế thôi sao?"
"Chỉ thế thôi, tao về trước!" - Nó khoác áo mưa vào rồi lái xe băng qua cơn mưa tầm tã.
Thư nhìn lướt qua nó, mắt cô ánh lên nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top