[ 10 ] - Tiệc sinh nhật

Trương bước vào lớp, Quang đang ngóng chờ nó, thấy nó, cậu ta vẫy tay chào. Đợi khi nó đã ngồi ngay trên ghế, Quang mới ghé tai nó, hỏi nhỏ:

"Sao sao? Mày có tặng sợi dây chuyền cho Vân không?"

Nó nhìn Quang, hơi sợ sệt, mặt đỏ chói như ánh hoàng hôn:

"Rồi, hôm qua tao đưa rồi..."

"Cô ấy thấy sao?" - Cậu ta cắt ngang lời nó.

"Trông khá vui, tao đoán thế..." - Nó cố lờ ánh mắt của Quang.

Vân lúc này cũng vào lớp, trên cổ đang đeo sợi dây chuyền của Quang. Mặt cậu ta không giấu nổi sự thẹn thùng khi nhìn thấy điều đó. Trương ngước nhìn Vân, mặt đầy lo lắng. Vân đến chỗ ngồi, đi ngang qua chỗ Quang.

"Đẹp lắm, sợi dây chuyền đó rất hợp với mày..." - Quang mở lời.

"Cảm ơn nhiều, thật sự nó rất tuyệt, trước đây tao luôn muốn mua nó!" - Vân cười hớn hở khi có ai nhận ra sợi dây chuyền.

Vân cười rất tươi không quên đá lông nheo về phía Quang hoặc cũng có thể... là người kế bên cậu ta.

Trương chớp mắt, cảm giác bối rối hiện hữu trong tâm trí, nó rơi vào trạng thái tuyệt vọng, mắt liếc nhìn Quang rồi liếc đến gót chân chính mình. Vân vẫn có thể cư xử một cách bình thường với Trang sao? Họ đang cười nói vui vẻ với nhau sao? Sao cô ấy có thể làm điều đó được trong khi nó chẳng thể bình thường được với Quang.

Sáng hôm qua, nó tỉnh dậy từ rất sớm, dù sao cũng là ngày đặc biệt. Trương khoác lên mình bộ đẹp nhất mà cả năm cậu ta mặc được có vài lần. Gồm áo sơ mi trắng dài tay và quần tây đen. Đôi giày mà nó được tặng hôm sinh nhật được nó lôi ra khỏi hộp đựng trên tủ. Xỏ đôi tất, tiếp đến là đôi giày, công việc chuẩn bị đã gần hoàn tất.

Nó đi đến tủ đầu giường trong tiếng lộp cộp phát ra từ gót giày. Mở tủ, bên trong là hai hộp quà được gói ghém cẩn thận. Một to, một nhỏ.

Hộp quà to bao gồm bộ váy thủy thủ và đôi giày cao gót. Vân kêu nó phải tặng cô hai món quà cô mới xóa đoạn phim nên nó sẽ làm cô bất ngờ bằng việc gộp hai món vào chung một hộp quà. Còn hộp quà nhỏ là dây chuyền của Quang, nó nhét vào túi áo khoác chung với tấm thiệp mời sinh nhật.

Nhân ngày sinh nhật của tôi.
Tôi rất vui khi bạn Trương đến tham dự.
Thời gian: 15 giờ ngày 24 tháng 3
Địa điểm: 34/21 khu Hồng Hạc.
Sự hiện diện của bạn là vinh hạnh của tôi.

Mặt sau còn có dòng chữ viết tay bằng mực bút bi: "Mày mà không đi như thằng Quang thì liệu hồn với tao."

Lúc nó đọc dòng chữ ấy trên lớp, Vân nhìn nó ghê lắm.

"Dính - Dong... Dính - Dong..."

Nó bấm chuông cửa, hai lần liên tiếp.

"Ra ngay!" - Vân nói từ phía bên kia cánh cổng - "Trương đấy à?"

"Ừa, là tao!"

"Vào đi, cổng không khóa, nhớ khép lại!"

Nó đẩy cánh cổng, một tiếng két dài của khớp nối chưa được bôi trơn. Vân nhìn nó không rời mắt, mắt cô sáng lên.

"Bộ đồ đẹp đấy!" - Cô thốt lên câu trêu đùa.

"Thế tao không đẹp sao?" - Nó cũng đùa.

"Không, mày đẹp... rất đẹp!" - Vân hơi thẹn thùng mấy từ cuối.

"Thế đã đến đông đủ hết chưa? Nãy kẹt xe nên tao sợ mình đến hơi trễ..."

"Yên tâm, còn thằng Hoàng với thằng Long tổ hai nữa, tụi nó đi chung với nhau, có nhắn tin là sẽ đến tầm 10 - 15 phút nữa!"

"Tính ra tao còn đến sớm chán!"

"Thôi đi ông tướng!" - Vân cốc đầu nó - "Vào trong ngồi đi, Trang đang chờ mày đó!"

Nó xoa xoa đầu, gật đầu.

"Nhớ để hộp quà lên kệ!" - Vân nhắc nhở.

Nó giữ chặt hộp quà.

"Rồi rồi, biết rồi!"

Nó nói chuyện với Trang trong suốt khoảng thời gian chờ hai thằng kia.

"Vân không mời Thư sao?" - Nó lỡ lời.

"Có mời ấy chứ, mà hình như Thư mắc nên không đi được, mà chi vậy?" - Trang tò mò hỏi.

"Tao tính trả tiền cho nó ấy mà, tiền mà bữa hôm bữa Tết tao mượn, tao có nói rồi mà!" - Nó nói đầy ngập ngùng.

"Nhớ rồi, vẫn chưa trả hết sao?"

"Chưa, còn một ít nữa thôi!" - Nó thở phào nhẹ nhõm.

Một khoảng thời gian sau, Hoàng với Long đến. Bọn nó bị Vân chửi một trận vì trễ tận 30 phút.

Ánh đèn tắt phụt, long lanh ánh nến đỏ lửa. Cả đám vỗ tay hát theo điệu nhạc mà dám chắc là bất kì bữa tiệc sinh nhật nào cũng sẽ nghe thấy.

Mừng ngày sinh nhật của Vân
Mừng ngày sinh nhật dấu yêu
Mừng ngày Vân sinh ra trên đời
Chúc mừng sinh nhật của Vân...

Vân khép hai tay, lẩm nhẩm điều ước và thổi tắt những lửa những ngọn đến để lại đường khói dài lơ lửng bay lên trần nhà. Đèn cũng đã sáng trở lại.

"Rất vui vì sự xuất hiện của các bạn!" - Vân phát biểu - "Đây có lẽ là bữa tiệc sinh nhật đông đúc nhất của tui, cũng là lần đầu tiên tui nhận nhiều quà đến vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Cả đám vỗ tay mãnh liệt, ồn ào như tiếng sóng vỗ.

"Cắt bánh kem đê, tao đói lắm rồi!" - Hoàng lên tiếng phá tan sự xúc động.

"Mày chỉ biết ăn thôi à?" - Dũng quát vào mặt Hoàng.

"Thôi nào, ngày vui mà, để tao cắt cho!" - Vân lấy cái dao cắt bánh, cắt bánh kem thành những phần bằng nhau đặt lên dĩa chia đều cho cả đám.

Trương vừa ăn vừa nhìn Hoàng và Dũng đang cãi nhau, không hề nhận ra miệng mình đã dính đầy kem.

"Xem kìa!" - Trang nói - "Mặt mày dính đầy kem hết rồi kìa, lại đây tao lau cho!"

Trang lấy khăn giấy, lau sạch kem trên mặt nó. Hầu hết mọi người đều lo tập trung hai đứa kia nên chẳng để ý tụi nó.

"Hôm nay anh đẹp trai lắm!" - Trang thì thầm vào tai nó.

Nó đỏ mặt. Trang đang mặc bộ váy trắng khoe trọn cặp đùi nõn nà.

"Em cũng thế!"

Trang ngại ngùng, đang tính hôn nó thì Vân bất chợt lên tiếng làm tụi nó ngượng ngùng né nhau ra.

"Hai người kia im lặng coi!" - Vân chỉ tay vào Hoàng và Dũng - "Tới lúc mở quà rồi!"

Vân mở lần lượt từng món quà, nào là hộp bút, máy tính bỏ túi, son, kem dưỡng da, quần áo, giày... toàn những món dành cho học sinh và con gái. Trang tặng cho Vân một cái túi xách từ len tự đan bằng tay. Màu mà Vân và Trang đều thích, màu xanh da trời.

Tới hộp quà của Trương, Vân bỗng dừng lại không mở nữa.

"Xém tí quên mất!" - Cô hốt hoảng - "Đến lúc quẩy rồi, ra phòng khách đi, hát karaoke, bố tao mới sắm dàn loa, đi thôi!"

Cả đám hớn hở, ùa ra phòng khách.

"Còn mấy phần quà còn lại tao sẽ mở sau, cảm ơn rất nhiều!" - Cô hét về phía đám đông.

Vân nhìn phần quà trên tay, nhận ra ngay đó là của Trương, hơi chút thất vọng. Cô đặt hộp lên kệ cao nhất, rồi hòa mình vào đám đông ca hát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top