Chương 5: Phòng học số 404 (5) - End
"Chúng mày ơi.. " tôi cảm giác như sắp khóc tới nơi.
Con Mai một tay chắn cho tôi, một tay soi đèn vào những cái xác khô gầy tong teo của những sinh vật bản sao của tụi nó. Thằng Phong và thằng Trọng bước lên đối mặt với 'chính mình' trong phiên bản kinh dị đang cười với hốc mắt rỗng.
Hàng thật và hàng giả cuối cùng cũng chạm mặt!
- - -
Thằng Phong nhìn 'nó' đang cười ở trước mặt, gương mặt thay đổi biểu cảm liên tục. Hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, ánh đèn flash cũng di chuyển có nhịp độ. Phong lắc đầu, thở ra một câu chán nản.
"Bản sao cũng chỉ là bản sao mà thôi, sao mà đẹp trai ngời ngời như bản chính được. Quá thất vọng. Tao cứ tưởng là sẽ được thấy bản thân tỏa sáng ở trước mặt."
"..."
Có lẽ 'nó' ở bên kia đang cảm thấy bị xúc phạm nhan sắc thậm tệ. Thật sự thì xấu không phải là một cái tội, nhưng đã bắt chước người khác mà còn không bằng người khác thì thật sự điều đó thật đáng nhục nhã.
Mà nó còn bắt trước một thằng tự luyến như thằng Phong. Có lẽ nó hơi tự tin vào bản thân mình.
"Thôi, xấu trai cũng được, ít ra lúc đánh vào mặt không thấy xót." Phong bước chân ra với tư thế đầy tự tin, soi thẳng đèn vào 'chính mình'.
Thằng Trọng đứng bên cạnh liếc thằng Phong mấy cái, không biết nên nói gì. Mai vẫn soi đèn nhìn vào 'chính mình' đang đứng trước mặt, nghe mấy câu ngứa tai của thằng Phong thì sởn hết cả da gà.
"Bộ mày không kiếm được câu nào ngầu hơn à? Có cần phải face shaming nó vậy không?"
"Tao có chê nó đâu, tao chỉ nói sự thật thôi."
"...." một thoáng ngưng động trong căn phòng này. Đám giả dạng nhìn chằm chằm bọn tôi. Không hề rời mắt.
Nhưng rớt mắt thì có. Thằng 'Trọng' rơi hai con mắt tròn xoe xuống dưới chân, hộc mắt sâu và đen ngòm tanh tưởi. Con mắt lăn lông lốc giữa sàn nhà đầy rác và bụi bặm.
Sự căng thẳng kéo dài giữa hai phe ngày càng tăng thêm. Có lẽ không ai trong chúng tôi biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo.
"Nói chuyện đủ rồi, giờ thì..-"
Đột nhiên thằng Trọng nắm lấy cái ghế gỗ sức mẻ gần đó, ném thẳng vào đám bản sao. Thằng Phong nhảy tới làm gỏi chúng nó.
Ui, cảnh tượng quen nhỉ. Tụi này chuyên gia đi gây rối ở những nơi như thế này, kẻ kiếm mồi gặp kẻ kiếm chuyện. Không bên nào nhường bên nào.
- - -
"Xin chào cả nhà của Phong nhá, Phong vừa dọn dẹp vệ sinh xong lớp học phòng 404 rồi nè. Đây, để Phong cho mọi người coi."
Nó quay màn hình điện thoại, một tay cầm điện thoại của tôi chiếu đèn Flash soi từng cái gầm bàn, từng góc ngách trong lớp học cho tới sàn nhà, cái bảng. Tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, láng bóng, không chút bụi nào.
Sự thật là chúng tôi vừa dọn dẹp đống rác đó ở đây. Là đám bản sao tệ hại của mình và đống rác thật. Thằng Phong với thằng Trọng xử lí đám giả dạng xong rất nhanh, nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ cũng quen việc rồi. Tôi với cái Mai thì đi thu dọn rác bừa bộn trong phòng học.
Acid bắn hết lên người tụi nó, nhưng ngoài quần áo, còn lại mọi thứ đều nguyên vẹn. Đám này thật sự chẳng thể nào làm tổn hại đến chúng tôi bằng dị chất trên người chúng nó.
Không biết những người khác như thế nào, nhưng chúng tôi về cơ bản là bình an vô sự.
Thằng Phong tiếp tục độc thoại với cái máy quay, thỉnh thoảng pha vào đó vài câu đùa nhạt nhẽo. Thằng Trọng kiểm tra lớp học một lượt xong thì đi tới hỏi han tôi.
Tôi khá ổn, chỉ hơi mệt một chút. Dù sao thì đám bản sao kia chưa làm gì được tôi. Nhưng vẫn có nhiều khúc mắc khiến tôi tò mò. Làm sao bọn họ có thể tìm đến đây. Và bọn nó có gặp 'tôi' kia không.
"À, lúc bước vào phòng đột nhiên tao cảm thấy có gì đó thay đổi, kiểu như rợn tóc gáy, dựng lông tơ ấy. Rồi tao thấy mày bắt đầu lạ lạ."
Thằng Trọng bắt đầu tường thuật lại những gì xảy ra sau đó. Ở một số chi tiết, tôi thấy có vẻ trùng với những gì tôi trải qua cùng đám 'bạn'.
"Thật ra thì tao đoán 'mày' cũng không nhận thức được rằng bản thân là thật hay giả. Vì bọn tao đã lừa được 'mày' rời khỏi phòng."
"Mày nghĩ thế?"
"Ừ thì.. lúc ở trong đó mày cư xử máy móc lắm, thậm chí còn không nhận ra gương mặt biến dạng tới cỡ nào dù đã nhìn vào màn hình khi thằng Phong quay tới. Rồi lúc tao thấy 'bọn tao' đang lặp đi lặp lại hành động lúc mới tới đây nữa."
Thằng Trọng ghép nối các mảnh kí ức và manh mối vào với nhau. Vô tình phát hiện ra họ đã bị cuốn vào một chiều không gian khác khi bước vào đây. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn ở lại chiều không gian cũ và bất tỉnh.
Sau đó 'tôi' kia đã thế chỗ cho tôi để đủ cả bốn người trong một không gian. Nghĩa là dù vào hay ra thì đều phải đủ cả bốn người thì mới mở được cửa.
Chỉ cần thiếu một người thì sẽ không mở được. Vậy nên khi chúng tôi vào phòng 404, tất cả đều có thể vào trong. Nhưng khi ra thì lại gặp vấn đề.
Đầu tiên là ở không gian giả, Phong, Trọng và Mai đều không thuộc về nơi đó, chỉ có 'tôi' giả là sinh vật thuộc về thế giới đó thôi. Trọng cho rằng muốn tìm được tôi thật thì phải về không gian thật. Mà muốn về không gian thật thì phải đưa 'tôi' giả đi cùng, vậy nên trước khi thằng Phong mở cửa, nó đã dặn cả bọn rằng giả vờ như không mở được.
Kế tiếp là hình ảnh bọn nó lặp đi lặp lại hành động ban đầu ngoài cửa kính, theo suy luận của nó thì đó chính là 'Phong, Mai và Trọng' giả. Đang cố gắng bắt chước bọn nó để vào được phòng. Nhưng không thể vì bên ngoài không đủ bốn đứa.
Vậy nên nó đã nghĩ tôi chắc chắn đang bị kẹt ở không gian thật một mình. Vì không thể tự mở cửa để thoát khỏi không gian ảo nên đành lừa 'tôi' kia mở hộ. Sau khi thoát khỏi khỏi gian ảo thì bọn nó đi tìm tôi ở không gian thật.
Nhưng việc thoát ra khỏi phòng không có nghĩa là hoàn toàn trở về. Nó nhận ra tụi nó phải bắt chước bọn giả kia lặp lại động tác ban đầu để không gian giả lộn thành thật.
Sau khi lặp lại đủ số lần mà nó nhìn thấy bọn giả làm thì mới mở được cửa.
"Từ từ, khoan đã. Vậy thì làm sao bọn giả có thể vào trong phòng khi chỉ có ba đứa?"
"Không. Tụi nó đủ người đấy. Vì bọn tao đã đuổi con 'Miên' giả ra ngoài rồi nên có thể mở được. Nhưng vì mày đã ở đây nên dù mở được cửa thì 'Miên' kia cũng không vào được. Bên trong đủ bốn rồi. Nó muốn vào thì phải chờ bọn tao vào chung."
"Thế 'tao' kia đâu?" Tôi cẩn trọng nhìn xung quanh. Thằng Trọng đột nhiên sờ sờ mũi, mắt lén nhìn con Mai đang ghi chép sổ tay bên cạnh tôi.
"Ừ lúc gặp 'mày' ở ngoài cửa, con Mai điên quá nên đập chết 'mày' rồi. Tao với Phong còn chưa kịp làm gì thì nó đã cho con Miên giả ăn một cước ngoài cửa, sau đó mới mở cửa xông vào."
Rồi nó quay mặt đi nhìn chỗ khác.
Thì ra trận rung lắc từ cánh cửa lúc đó là tác động của con Mai dành cho tôi giả.
Tôi ái ngại nhìn Mai. Một người hiền lành, dịu dàng luôn ăn nói nhỏ nhẹ duyên dáng, tay trói gà không chặt thế này đập chết một bảo sao kia sao? Lại còn mang hình dáng của tôi. Tuy có thể nó không hoàn chỉnh nhưng nó vẫn giống tôi mà.
Đúng không?
Chẳng lẽ tôi làm Mai giận gì à?
Có phải nhân cơ hội này Mai trút giận không?
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Con Mai ngồi bên cạnh đột nhiên dựa vào người tôi, nó dụi dụi má vào vai tôi, nơi áo sơ mi trắng bị cháy bởi acid.
"Thật ra lúc tui nhận ra đó không phải là bà, tui đã rất sợ."
Sợ Miên thật biến mất và gặp chuyện gì đó, sợ rằng không thể gặp lại.
"Nó giả dối lắm, nó không giống bà. Nhưng thằng Trọng đã ra hiệu cho tui phải cư xử bình thường, vì vậy tui đã cố tỏ ra như không. Dù tui biết đó không phải bà."
Nó nhỏ nhẹ tâm sự nỗi lòng trên vai tôi, giọng nó bình thản và điềm đạm, tốc độ nói không nhanh cũng không chậm. Nhưng bằng cách nào đó tôi cảm nhận được rằng nó thật sự sợ hãi.
"Cho nên khi gặp 'tui' giả bà đã đá nó."
"Ừ tui đã xé xác nó."
"..."
Lời lẽ tàn nhẫn thoát khỏi miệng con Mai nghe thật bình thường, thật nhẹ nhàng. Như thể không có gì đáng để ngại ngùng.
Tôi chợt cảm thương cho mấy con ma. Thì ra bọn nó không đáng sợ bằng đám tụi tôi. Mấy con ma chắc đã sốc lắm. Gặp toàn lũ người gì đâu mà.
"Vậy là tin đồn này hoàn toàn là giả nhé. Phong và những người bạn đã kiểm chứng rồi, không có ma quỷ bất thường gì cả, mà chỉ có rác, rác và rác thôi. Ha ha ha ha..."
Phong vẫn tiếp tục công việc của mình, nó nhanh chóng kết thúc video. Sau đó cất điện thoại rồi đi về phía chúng tôi.
"Xong rồi?"
"Xonggg!" Nó cười hớn hở, đi tới đưa tay đến gần mặt tôi. Bị tôi né một cách thẳng thừng khiến nó hẫng lại.
"Mày làm gì đấy." Tôi nhìn nó khó hiểu.
Phong cười cười, thu tay về gãi đầu.
"Xem mày là thật hay giả thôi. Ban nãy 'Miên' giả cho tao véo má mà."
"Khiếp, lúc đấy mày biết đó là tao chưa mà véo bậy véo bạ?"
"Tao biết thừa, nhưng mà nhân cơ hội được nắn lại cái mặt tầm thường của mày thì tao phải tranh thủ chứ. Biết thế lúc đấy tao nắn cho mày gầy hơn một tí, chứ mày béo quá"
"Ơ thằng lởm này."
Trọng và Mai đứng cạnh nhau mắt cá chết nhìn hai đứa trẻ to xác nắm tóc đấu đá nhau. Đứa thì kéo áo giật tóc đứa còn lại, đứa thì đẩy đầu đứa kia ra. Cái kiểu chó mèo đánh lộn này tụi nó nhìn quen mắt tới mức không thèm can rồi.
'Bốp- bốp bốp..'
Tiếng vỗ tay đột ngột khiến cả đám giật mình nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra.
"Thật xuất chúng. Những đứa trẻ đặc biệt."
Đó là một gã đàn ông mặc bộ vest đen trang trọng, trên tay trái đeo một chiếc đồng hồ bạc thương hiệu Patek Philippe đắt tiền. Mặt bị che nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc kiểu dáng đơn giản tăng thêm sự quái dị bí ẩn.
Gã này là ai? Cho tới khi hắn vỗ tay, không một ai trong chúng tôi nhận ra được. Cánh cửa đã được đóng lại trước đó, vậy mà khi vào đây không hề có tiếng mở cửa hay tiếng bước chân. Rõ ràng không phải người bình thường.
Chúng tôi nhanh chóng rọi đèn flash vào người hắn. Nhưng do khoảng cách nên chỉ nhìn thấy được hình dáng người đàn ông cao ráo và nửa khuôn mặt.
"Tôi đã xem kênh diễn đàn của các bạn. 'Những Thiếu Niên Bất Bại' đúng chứ? Chà, quả thật tôi rất ấn tượng bởi nội dung các bạn mang tới."
'Những Thiếu Niên Bất Bại', kênh Tiktok của chúng tôi. Hắn ta vậy mà còn biết tới thứ đó? Người hâm mộ à?
Không. Nếu đơn thuần chỉ là người hâm mộ, sao cảm giác hắn ta cứ quái quái thế nào ấy.
Nhưng nội dung mà chúng tôi đăng tải hầu hết đều là khám phá những nơi có tin đồn hoặc được chi là địa điểm kinh dị. Nếu là người hâm mộ thật thì cũng có thể là một kiểu người đam mê kinh dị, lập dị gì đó..
Nhưng trong tình huống này, không có đánh giá bình thường nào tôi dám công nhận.
"Các bạn ấy nhé, luôn đăng những video chứng minh ma quỷ và những thực tại kì dị không có thật. Trong khi bản thân lại trực tiếp đối mặt và giải quyết chúng. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ và ngưỡng mộ."
Cái gì, người này biết tới cả việc đó sao?!
Thằng Phong nghe vậy liền bước lên trên nhưng bị Trọng chặn lại. Nó ra hiệu để người đàn ông lạ mặt tiếp tục nói.
"Thông minh và điềm tĩnh, dũng cảm và nhanh nhạy. Ôi chao, thiếu niên thời nay đúng là giỏi giang thật."
Hắn ta che miệng cười khúc khích, giống như rất hài lòng một điều gì đó.
"Xin hãy yên tâm, tôi tới đây không có ý định xấu xa gì đâu."
Nhìn kiểu gì cũng không giống con người. Kiểu này gặp phải con ma khác rồi.
"Mục đích của tôi tới đây là để chiêu mộ các bạn, những đứa trẻ tài năng tới một môi trường phù hợp hơn, tốt hơn để phát triển đúng điểm mạnh. Trường Cao Đẳng Umbra là một nơi thích hợp cho các bạn."
"..."
Quả này gặp đúng ma đa cấp rồi, không nhầm vào đâu được. Cái kiểu lời ngon tiếng ngọt, miếng ngon từ trên trời rơi xuống thế này nghĩ kiểu gì cũng không phải nơi tốt lành.
"Trường Cao Đẳng Umbra?" Thằng Trọng hỏi lại. Nó thận trọng dò xét người đàn ông trước mặt. Gã đó thấy biểu hiện của Trọng thì rất ưng ý, như được nối tiếp, hắn ta nói với giọng trang trọng.
"Đúng vậy, một ngôi trường nằm ngoài sự kiểm soát của Chính phủ. Nhưng đừng lo, chẳng có tội phạm nào được phép tồn tại khi ở trong trường. Chỉ có những con người ưu tú với trí tuệ vượt trội, trái tim quả cảm và những năng lực đặc biệt mới được theo học ở nơi đây.
Trường sẽ cho các bạn những trải nghiệm giáo dục tốt nhất, cơ sở hạ tầng hiện đại tân tiến nhất, giáo viên cùng môi trường chất lượng cao. Chắc chắn sẽ giúp các bạn phát triển toàn diện.
Hơn nữa sau khi học xong còn có việc làm đàng hoàng với mức lương tốt. Tỉ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp là tuyệt đối."
Giọng điệu rất tự hào khi kể về ngôi trường Umbra gì đó. Bốn đứa chúng tôi không đứa nào có ý định nhận lời.
"Tôi biết các bạn là những con người thận trọng, vậy nên tôi sẽ cho các bạn thời gian suy nghĩ. Đây là danh thiếp của tôi, hãy liên lạc khi các bạn quyết định nhập học nhé. Tôi sẽ hỗ trợ hết mình.
Hiếm khi mới gặp được nhiều nhân tài đến vậy..."
Một tiếng cười khe khẽ vang lên.
"Rất vui được gặp những đứa trẻ tài năng, mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Sau đó, gã đàn ông lùi ra sau, sự hiện diện ẩn mất trong bóng tối. Tới khi chúng tôi kiểm tra lại thì hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn tấm danh thiếp bằng kim loại màu bạc sáng bóng nằm yên vị trên bàn.
Bốn đứa bốn đôi mắt nhìn nhau, không biết bản thân đang vướng vào loại chuyện bất thường gì.
Một gã đàn ông mặc vest bí ẩn.
Một lời mời nguy hiểm.
Và thông tin kì quái khiến chúng tôi đều hoang mang.
Đã vậy còn bị lộ sự thật của những video trên diễn đàn nữa chứ.
"Quá đủ cho ngày hôm nay rồi." Tôi lau giọt nước lấm tấm trên trán, lại nhìn danh thiếp bạc của gã kia.
"Này bây, có vẻ đây là một vụ khá thú vị đấy "
"Thú vị đầu mày ấy Phong."
"Thôi nào, cái gì chúng ta cũng thử rồi, bây giờ vừa hay lại có vụ mới để quay video, chẳng phải rất trùng hợp sao? Ngay sau khi chúng ta giải quyết xong tin đồn căn phòng 404." Phong nó bình tĩnh hơn tôi tưởng, thậm chí còn hăm hở hơi quá mức. Tôi cá chắc là thằng đầu gỗ này bị gã ma đa cấp kia dụ rồi.
"Nhìn thôi cũng biết là đa cấp, bộ mày thích bị lùa đến thế à."
Đáp lại tôi là cái chu mỏ không công nhận. Thằng Trọng cầm lấy tấm danh thiếp soi đèn vào nó, dòng chữ nổi được khắc trên tấm kim loại mỏng.
[ TRƯỜNG CAO ĐẲNG UMBRA
Ethans Grey
Điều phối viên Tuyển sinh Trường Cao Đẳng Umbra
Địa chỉ: Xx, Yy, Zz 13
Điện thoại: +1 555 ■■□ ■□■
Email: [email protected]
Website: www.umbraacademy.□■■ ]
"Này Phong, tuy là bọn mình hay tìm mấy thứ bất thường nhưng nơi này thì.. tao không chắc nếu có chuyện gì xảy ra, tụi mình sẽ yên ổn thoát."
Tôi nhìn vào thông tin ít ỏi trên danh thiếp, lại nhìn cái mặt phởn phởn của Phong. Biết nó thích mấy cái dị dị mà lạ lạ nên tôi dặn nó một chút.
"Ui dời, mày cứ lo xa. Nếu có gì bất ổn ban nãy cái ông đa cấp kia đã làm gỏi bọn mình rồi, không chờ bọn mình suy nghĩ như này."
"Lỡ nó dụ mình vào ổ của tụi nó rồi mới hành động thì sao?"
"Thế giả dụ tụi mình từ chối thì cũng có sao đâu. Nếu ổng tìm đến chẳng lẽ bốn đứa không sơ múi được gì từ ổng?"
"Bộ mặt mày láng nên não mày cũng láng hả, sao mà thiếu cẩn thận thế. Rồi lỡ không làm ăn được gì thì tính sao?"
"Ê từ khi nào mày nghĩ sâu xa thế Miên? Cái đầu này cuối cùng cũng biết sợ rồi à?"
Lại là cái kiểu cợt nhả coi thường người khác của Phong.
Nhưng quả thật vụ việc lần này khiến tôi có hơi lo lắng.
"Bình thường là tụi mình đi tìm bất thường, bây giờ thì hay rồi, nó tự động tìm tới tụi mình?" Mai thêm vào, nghe càng thuyết phục.
"Đúng là lần này chúng ta bị động, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không dám trải nghiệm nó. Hơn nữa chẳng phải chúng ta nổi tiếng rồi sao, độ đẹp trai của tao cuối cùng cũng được nhiều người biết tới rồi!"
Nó vuốt ngược tóc ra sau, cái mũi như sắp phồng lên vì hãnh diện rồi. Tên này kém thật, mới được khen có mấy câu đã dính lưới.
Mốt gặp gái đẹp chắc nó bị lừa tán gia bại sản mất.
Hết đường cứu chữa..
Thằng Trọng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không sao đâu, cứ tham gia nếu muốn thôi. Cái trường này có thật mà."
Một tiếng hả đồng loạt của ba đứa còn lại vang lên bên tai thằng Trọng, trông nó vẫn bình tĩnh đến lạ.
"Tao biết ngôi trường này. Những gì gã kia nói đều là thật. Bọn mày cứ suy nghĩ kĩ đi, nếu muốn tham gia thì tao sẽ đi cùng. Tao sao cũng được." Nói xong nó nhét danh thiếp vào túi quần, quay sang nhìn chúng tôi với gương mặt điềm đạm thường này.
Không có nét căng thẳng nào hiện hữu trên gương mặt điển trai đó, thằng Trọng vốn là một đứa nói ít nghĩ nhiều. Nếu nó đã nói rõ ràng như vậy, nghĩa là không có gì cần lo lắng.
"Mày đúng là anh em tốt của tao Trọng à!" Phong hớn hở vỗ vào lưng thằng Trọng mấy cái. Rõ ràng cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng có người đồng tình với nó, lại còn là người có uy tín nhất nhóm.
Tôi với Mai nhìn nhau, hai đứa đều đồng loạt thở dài.
Thôi thì đâm lao thì theo lao.
Đối mặt với cái chết không ít lần rồi, thêm lần nữa chắc cũng không đến nỗi tệ đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top