Chương 4: Phòng học số 404 (4)
Chà, quả thật ban đầu tôi chẳng thấy những thứ này có gì đáng sợ. Nhưng hiện tại, tôi đang ở trong lãnh địa của 'chúng nó'. Và không có đứa nào ngoài tôi là hàng thật ở đây.
Tôi chẳng muốn biết khi cả bốn hàng pha kè ở với nhau thì tụi nó sẽ làm gì tôi.
Đến ma quỷ cũng biết cách tăng độ khó cho game.
Nhưng mà này, tôi tự hỏi liệu đám 'bạn' này có biết tại sao chúng tôi tới đây không..
- - -
"Tao nhớ mang máng thôi, hình như quy tắc số 3 là..."
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của 'ba đứa' kia đang dính lên người tôi. Cảm giác từng lỗ chân lông đều bị 'đám bạn' soi kĩ chân thật tới mức tôi muốn chối bỏ giác quan này của mình.
Những nạn nhân trước đây của chúng đều sẽ có trải nghiệm này sao?
"Quy tắc số 3: Không có ai nhìn bạn, đừng quay đầu lại."
"Ha ha ha ha.. "
"Cười gì vậy 'Phong'?" Tôi cố tỏ ra bình thường, cà khịa nó mỗi khi có cơ hội.
Nó vẫn cười khà khà phía bên kia, giống như đang phấn khích. Tôi thấy lờ mờ cái đầu của nó nhô ra vài vật nhọn, không rõ là răng hay gai, sừng. Nhưng cho dù là gì thì chắc chắn tôi cũng không muốn nhìn.
"Không có gì đâu, chỉ là không ngờ mày có trí nhớ 'tốt' đến vậy."
Nó đang nói móc tôi à? Tốt vì nhớ được quy tắc, hay 'tốt' vì cái gì. Tôi không muốn biếc, dù biết hay không thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.
Con Mai quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng pha chút rè rè vang lên. "Mày nghĩ thứ đó xuất hiện chưa?"
Chắc là nó mong tôi quay xuống lắm.
"Chưa, ngồi thêm tí nữa đi." Tôi cố gắng trì hoãn thời gian đối mặt với 'tôi' sẽ xuất hiện. Rồi tôi chợt nghĩ tới đám bạn thật.
Nếu tôi ở đây, vậy 'tôi' kia chẳng lẽ đang ở cùng chúng nó? Liệu chúng nó có nhận ra không? Chắc chúng nó sẽ ổn thôi, vì tụi nó có tận 3 đứa. Còn tôi thì một mình sao chấp lại 'đám này'...
Tôi thở dài, cảm giác trong miệng có vị đắng nhẹ. Những ánh nhìn quỷ dị không ngừng dán lên người tôi, chắc chúng thấy những sợi lông tơ của tôi đang dựng đứng rồi.
Hẳn là 'chúng nó' hả hê lắm nhỉ. Vui sướng lắm nhỉ. Con mồi mà chúng nó chuẩn chia nhau cắn xé sắp phát hiện ra rồi mà. Rằng 'tụi nó' không phải thật. Rằng ba sinh vật dị hợm đó không phải thằng Phong, con Mai, thằng Trọng mà tôi biết.
Nhưng tôi luôn tự hỏi, có khi nào chúng nó tò mò vì sao bốn đứa chúng tôi tới đây không? Là do chúng tôi là những đứa nhóc bồng bột, coi thường tâm linh à? Hay do chúng tôi trong mắt chúng chỉ là những miếng thịt không có não.
Những miếng thịt tươi ngon, còn trẻ măng, tràn đầy sức sống.
Tôi cười khe khẽ.
"Sao ấy Miên?" 'Con Mai' quan tâm hỏi tôi. Chắc 'nó' chờ tôi lâu lắm rồi, nước miếng chảy như suối rồi kìa.
"Không có gì, chỉ là.. Tao nghĩ tao sẽ không thấy 'tao' ở sau lưng đâu."
'Thằng Phong' nghe vậy liền chen vào. "Sao mày lại chắc chắn thế, quay xuống chưa mà nói vậy."
"Tao chắc mà." Tôi đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ cái lưng nhức mỏi. Những ánh nhìn gắt gao của 'đám bạn' bám theo tôi. Một cơn sóng rùng mình chảy dọc từ đỉnh đầu xuống thân.
"Vì 'tao' kia bị bọn tao xử lí rồi."
"Hả? Mày đang nói gì vậy Miên?" 'thằng Trọng' cũng đứng dậy, gấp gáp hỏi tôi. Tuy tôi không nhìn rõ nó như nào, nhưng cá là trông không gọn gàng, đẹp trai giống thằng Trọng thật đâu.
Nó vốn là một đứa gọn gàng, sạch sẽ, đẹp trai, cao ráo, cũng khá ít nói. Và là một đứa khôn khéo. Nếu là thằng Trọng thật, không đời nào đó đứng phắt dậy và tỏ ra mất bình tĩnh khi có điều gì đó xảy ra ngoài dự đoán của nó.
Chắc chắn nó sẽ coi như bình thường và xử lí mọi thứ ổn thỏa một cách lặng lẽ.
Chứ không bao giờ hành xử bốc đồng thế này.
"Bọn mày biết mà, chẳng lẽ thứ đó không phải bạn chúng mày à. Bọn bạn của tao chắn chắn đã xử lí đồng loại của bọn mày rồi."
Đồng loạt 'tụi nó' đứng dậy. Mùi ẩm mốc bị thay thế bởi một mùi rỉ sắt nặng hơn.
"Tao cứ tưởng mày khôn lắm, thì ra cũng chỉ là khôn lỏi."
Giọng của 'con Mai' chuyển dần từ thanh thoát ngọt ngào thành một âm thanh nhiễu cô đặc. Giống như đang ngậm một cái gì đó trong miệng, khó có thể phát âm chuẩn. Giọng như bị nghẹn vậy. Nghe nó nặng nề và khó thở.
Ba đứa dồn xung quanh tôi, mùi tanh tưởi ngày càng nồng nặc tới mức buồn nôn.
Nếu là người thường, hẳn là đã sợ chết khiếp và la hét om sòm, hoặc ngất đi rồi.
À thì tất nhiên, đó là đối với người bình thường. Cỡ như tôi, tụi nó nuốt nổi không?
"Bọn mày không thể làm gì tao."
Tôi nói với giọng chắc nịch, không hề bị dao động bởi áp lực vô hình của chúng.
Chỉ có 'tôi' kia mới có thể tác động tới tôi.
Nếu bọn này có thể làm gì thì có lẽ đã làm từ lâu rồi. Không cần mất công giả vờ đóng giả 'đám Phong, Mai, Trọng' để dụ tôi gọi bản sao của mình ra.
Hoặc chỉ đơn giản là 'chúng' muốn vờn tôi.
Nhưng vế trước nghe có vẻ khả thi hơn. Vì vây giờ tôi tuy bị bao vây bởi đám đó, nhưng chúng nó chẳng thể làm gì khác.
Tôi có thể cảm nhận được nơi ẩm ướt ban nãy mà 'Mai' chạm vào người tôi. Giống như chất dịch acid nặng, mảnh áo nơi đó đã bị cháy rồi. Mùi khét bị che bởi mùi ẩm mốc nồng nặc nên mới đầu tôi không nhận ra. Nhưng nhờ nhìn vào màn hình máy quay của 'Phong' tôi mới nhận ra chỗ con 'Mai' chạm vào bị acid phản ứng.
Chà, có lẽ 'chúng nó' không tới nỗi thông minh như tôi tưởng. Hoặc chỉ muốn vờn tôi thôi.
"Mày chắc chắn thế à?"
Thứ gì đó mang hình dáng của thằng Phong lên tiếng, âm thanh inh ỏi của nó khiến tai tôi nhức nhức.
"Chắc chắn!"
Tôi chạm vào vết acid trên áo, lớp vải mỏng dính nhanh chóng rách tả tơi, để lộ phần da thịt vẫn còn nguyên vẹn. Tôi không bị tác động bởi thứ chất dính đó, không đâu rát, không chảy máu, vậy nên tôi mới thản nhiên giữ nguyên thái độ như chẳng có gì xảy ra.
“Đừng cố giả bộ thông minh.” ‘thằng Phong’ nói, giọng hắn nhão nhoẹt như đang nhai thứ gì đó dính chặt vào răng.
“Bọn tao không ngu như mày tưởng đâu, Miên.”
“Vậy sao tụi mày chưa làm gì tao đi?”
Tôi nhếch mép cười, dù trong lòng đã bắt đầu tính toán từng đường thoát thân. Chúng có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng đủ liều lĩnh để lao vào.
Một bình luận dưới bài viết về căn phòng 404 trên diễn đàn đã tiết lộ rằng người đó đã trải nghiệm qua căn phòng đó và sống sót. Tất nhiên là sống sót trong những người xấu số.
Anh ta nói rằng bản thân chỉ bị tác động bởi bản thể của chính mình. Vậy nên nếu ai đó giết bản thể của mình rồi, thì những bản thể giả dạng khác sẽ không thể giết được mình. Chỉ cần thoát ra khỏi căn phòng đó là sẽ sống sót.
Bình luận đó của anh ta đã nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều, đa số đều bảo anh ta nói láo. Nhưng số ít tin vào trải nghiệm của anh ta.
Tôi vốn không có ý định tin tưởng hoàn toàn vào chia sẻ này, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Có lẽ lời khuyên của anh ta hoàn toàn có ích. Tôi chỉ cần tìm cách ra khỏi căn phòng này.
‘Con Mai’ bước tới gần hơn, âm thanh nhão nhoẹt mỗi khi nó di chuyển khiến tôi muốn bịt tai lại. Bàn tay nó giơ lên, những ngón tay dài bất thường dường như đang tan chảy thành thứ chất lỏng đen ngòm nhỏ giọt xuống sàn. Lần này, mùi tanh càng nồng hơn, xộc thẳng vào mũi khiến tôi khẽ nhăn mặt.
“Đừng đụng vào tao, 'Mai'.” tôi nói, giọng bình thản nhưng chắc chắn. “Tao không thích chơi với đồ giả.”
‘Nó’ ngừng lại, rồi bất ngờ nghiêng đầu, đôi mắt giờ đây trắng dã, trống rỗng, nhìn xoáy vào tôi. Tôi biết ‘tụi nó’ không hiểu rõ tôi như bạn thật của tôi, nhưng chúng đang cố gắng học hỏi, sao chép từng cử chỉ, lời nói để đánh lạc hướng.
Tôi lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua ‘Phong’ và ‘Trọng’. Chúng cũng bắt đầu chuyển động, dần dần thu hẹp khoảng cách.
“Được rồi, để tao nói cho mà nghe.” Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. “Tụi mày nghĩ tao ngu đến mức không nhận ra trò này từ đầu à?”
“Tao đoán, trò ‘đóng giả bạn bè’ này là cách tụi mày câu giờ đúng không?”
Tôi tiếp tục, cố tình khiêu khích chúng. “Chắc là ‘tụi mày’ đang chờ tao phạm sai lầm, như quay đầu nhìn thứ ở sau lưng chẳng hạn?”
‘Thằng Trọng’ cười khùng khục, cái âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng méo mó của nó làm tôi nổi cả da gà.
“Không cần mày quay đầu đâu, Miên. Mày không cần thấy, vì nó luôn ở đây.”
“Ý mày là sao?” Tôi hỏi, nhưng không hề mong chờ câu trả lời.
“Bọn tao không chờ mày quay đầu đâu.” ‘Phong’ xen vào, giọng hắn vang vọng như đến từ hai nơi khác nhau.
“Bọn tao chờ ‘nó’ tới thôi.”
“Nó? Ý mày là tao thứ hai?”
Nếu như những gì tôi đoán là đúng, 'tôi' kia đang ở cùng đám Phong, Mai, Trọng. Vậy thì tôi sẽ không bị giết bởi bọn này.
Tôi cười lớn, bất ngờ khiến chúng khựng lại. “Tiếc quá, 'nó' sớm bị bọn bạn tao giết từ lâu rồi. Còn bây giờ thì tới lượt tụi mày-”
Không để chúng phản ứng, một cú đấm hướng thẳng vào mặt 'thằng Phong' khiến nó mất thăng bằng ngã xuống. Tôi chạy đi ngay khi có cơ hội, dẫm lên người nó mặc cho những chất lỏng màu đỏ tanh tưởi bắn lên áo trắng. Giày của tôi bị dính lên người nó, tôi rút chân ra tháo chạy, không ngoái lại nhìn.
Vặn tay nắm cửa kịch liệt, nhưng mãi không mở nổi. Như thể nó lại bị khóa.
Dù rõ ràng lúc nãy bọn này đi vào đã mở khóa cửa rồi.
Cầm theo một cái ghế gỗ, tôi quăng nó thật mạnh vào cửa chính, mong nó bật sẽ ra như kế hoạch. Nhưng khổ nỗi thứ bị tan nát lại là cái ghế gỗ.
Trời ạ, xui tám kiếp mới gặp chuyện này.
Đám 'bạn' tôi cười khanh khách, tiếng cười quỷ dị tràn ngập cả căn phòng, âm lượng cứ tăng lên không ngừng lại khiến bóng đèn trên trần vỡ tan. Dù nó không được tích sự gì từ khi tới đây.
"Ngu ngốc! Con người ngu ngốc, ha ha ha ha ha..."
Những tiếng cười mỉa mai nhiễu sóng khiến đầu tôi căng lên, cả căn phòng như rung chuyển theo tiếng cười của chúng.
Tôi cố vặn cửa gần như vô vọng. Cảm giác những ánh nhìn dán trên người thêm nặng nhọc, như thể có rất nhiều vật thể đang bám lên người tôi, cố gắng kéo tôi nằm xuống. Cả cơ thể nặng trĩu, tôi gần như đuối sức.
"Miên, Miên, Miên..."
Miên Miên Miên Miên
MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN . . .
Đau đầu quá.
MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN . . .
Nặng quá, chết tiệt, ồn quá.
MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN
Chó thật, lũ đó sẽ không dừng cho tới khi tôi chết.
Những cái xác di chuyển một cách máy móc bước từng bước tới chỗ tôi, chúng nó không thể giết tôi ngay. Nhưng tra tấn tôi đến chết thì có thể.
Tôi dùng hết sức vặn tay nắm cửa, cảm giác rung truyền đến đầu ngón tay.
MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN MIÊN
Bỗng nhiên tôi cảm thấy cánh cửa rung lên rất mạnh. Tay cầm bị vặn từ bên ngoài rất mạnh mẽ.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Kèm theo gió lùa vào thành từng đợt lạnh thấu da thịt.
Những tia sáng chiếu vào mắt tôi khiến tôi chói mắt, theo bản năng vung tay loạn xạ. Tay tôi đập mạnh vào cái gì đó vừa cứng vừa mềm.
"Đậu xanh nhỏ này, mày đấm lủng cái mặt đẹp trai của tao rồi." Cái giọng ngứa đòn quen thuộc của thằng Phong khiến tôi chợt tỉnh.
Tiếng ồn xung quanh đã ngưng lại ngay khi những tia sáng chói lóa từ pin đèn điện thoại chiếu vào.
Là Mai, Phong và Trọng thật!
"Chúng mày ơi.. " tôi cảm giác như sắp khóc tới nơi.
Con Mai một tay ôm tôi, một tay soi đèn vào những cái xác khô gầy tong teo của những sinh vật bản sao của tụi nó. Thằng Phong và thằng Trọng bước lên đối mặt với 'chính mình' trong phiên bản kinh dị đang cười với hốc mắt rỗng.
Hàng thật và hàng giả cuối cùng cũng chạm mặt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top