Chương 1: Phòng học số 404 (1)

Lời đồn: "Phòng học số 404"

Trường XXX có một quy định bất thành văn: "Không được bước vào phòng học số 404 sau 6 giờ chiều."

Quy tắc số 1: Không ở lại phòng 404 sau sáu giờ chiều.

Theo lời kể truyền tai nhau, phòng 404 từng là nơi xảy ra một vụ mất tích kỳ lạ. Nhiều năm trước, một học sinh năm ba, nổi tiếng học giỏi và chăm chỉ, đã quyết định ở lại phòng 404 để ôn bài qua đêm. Sáng hôm sau, không ai tìm thấy cô ấy nữa.

Quy tắc số 2: Không ngồi ở hàng ghế thứ hai từ trên xuống.

Trên bàn học, chỉ còn lại quyển sổ tay với một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Hắn đang nhìn."

Quy tắc số 3: Không có ai nhìn bạn, đừng quay đầu lại.

Kể từ đó, những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Giáo viên đi ngang qua phòng 404 vào ban đêm thường nghe thấy tiếng phấn cào trên bảng đen, nhưng khi mở cửa, mọi thứ đều im lặng. Một số học sinh tò mò đã thử trốn lại sau giờ học để khám phá, nhưng sáng hôm sau, họ bị phát hiện nằm bất tỉnh ở hành lang, miệng lẩm bẩm:

"Đừng nhìn vào mắt hắn..."

Quy tắc số 3: Không có ai nhìn bạn, đừng quay đầu lại.

Người ta còn đồn rằng, mỗi khi ngồi vào bàn học trong phòng 404, bạn sẽ cảm thấy có ai đó đứng sau lưng. Nhưng đừng quay đầu lại, vì nếu làm thế, bạn sẽ thấy... chính mình, đang mỉm cười.

Quy tắc số 3: Không có ai nhìn bạn, đừng quay đầu lại.

Đến nay, phòng học số 404 vẫn tồn tại, bị khóa kín, và được cảnh báo nghiêm ngặt. Nhưng thỉnh thoảng, khi đi ngang qua vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo và bóng dáng ai đó đứng nhìn qua khung cửa kính...

- - -

"Chà, xem ra lời đồn lần này có vẻ nổi tiếng. Nếu trải nghiệm được nó chúng ta sẽ có thêm độ hot đấy!"

Phong hớn hở đưa trang báo trên diễn đàn cho tôi xem, con Mai ngồi bên cạnh vẫn chuyên tâm húp mì tôm sùm sụp, còn thằng Trọng thì ngồi bấm điện thoại, có vẻ như không quan tâm lắm.

Tôi dời tầm nhìn khỏi cốc mì tôm, nhìn lên màn hình điện thoại của nó.

Một lời đồn kì quái về ngôi trường cuối dãy phố, độ hot cũng ở tầm khá. Là loại lời đồn ma quỷ về trường học, cái loại chúng tôi thường gặp nhất.

Tôi tiếp tục ăn mì, gật đầu. "Vậy chiều nay chúng ta đi."

Thằng Phong cười một cái đầy sảng khoái, nó tiếp tục xem bài báo. Chúng tôi ai nấy đều bình thản làm việc riêng của mình.

- - -

[17:53]

Cả bốn đứa đạp xe tới địa điểm diễn ra lời đồn. Đồng phục học sinh cũng chưa thay, cũng không có ý định thay.

Sau khi dựng xe vào một góc kín, bốn đứa cùng giả làm học sinh của trường này và lẻn vào trong các tòa nhà. Tầm này thì học sinh đã về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài đứa chơi đá cầu trong sân trường.

Thằng Phong cầm điện thoại lên, bắt đầu bấm quay và mở đầu bằng những câu nói quen thuộc như mọi khi.

"Hế lô, xin chào cả nhà thân yêu của Phong nhá. Ngày hôm nay Phong sẽ dẫn cả nhà đi khám phá ngôi trường có lời đồn đang hot gần đây.

Bùm! Là phòng học 404 của trường XXX, bất ngờ chưa!?"

Cánh cửa phòng đóng và được khóa cẩn thận, nhìn từ bên ngoài thì cái phòng này chẳng khác những phòng học khác là bao. Ánh sáng ban ngày dần nhường chỗ cho bóng tối, đèn đường đôi lúc chập chờn như tăng thêm phần ghê rợn.

Gió lùa vào hành lang, tiếng lá cây xào xạc, tiếng ve kêu âm ỉ. Ngôi trường này đã không còn học sinh, các phòng học đều tắt điện tối om, bên trong không nhìn rõ thứ gì nữa. Chỉ có hình ảnh bốn đứa chúng tôi phản chiếu qua cửa kính phòng học. Cao thấp cao thấp, áo sơ mi trắng bay bay.

Một tiếng cười khe khẽ vang cả hành lang. Thằng Phong lại tỏ ra quái dị trước điện thoại.

Con Mai còn chill hơn, nó bắt đầu cầm bút viết nghệch ngoạc trên sổ tay nhỏ màu hồng. Thằng Trọng nhìn xung quanh, lại nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"Sáu giờ chiều rồi." Nó nói, giọng nam truyền đi trong hành lang tăm tối. Bầu trời ngả dần thành màu xanh đậm. Lúc này đèn đường gần trường tắt bụp. Khí lạnh về đêm dâng lên từ từ, khiến những ai cả gan ở lại đây đều phải sởn da gà.

Những thứ này chúng tôi gặp qua không ít lần. Đứa nào cũng bình thản.

"Nào nào, đã tới giờ linh rồi cả nhà ơi! Bây giờ Phong sẽ bẻ khóa để vào trong nhé!" Vừa nói xong nó đưa điện thoại cho thằng Trọng cầm quay tiếp.

Sau đó thuần thục lấy kẹp tóc đen mà Mai đưa cho để bẻ khóa cửa.

'Cạch'

Khóa đã mở, Phong lấy lại máy điện thoại từ tay thằng Trọng, cười khà khà mở cửa. Bốn đứa bước vào phòng học trong không khí u ám quỷ dị

Căn phòng học trông bình thường, trên bảng còn dư vài vệt phấn chưa lau sạch. Hình như không có học sinh nào trực nhật đàng hoàng đó giờ nên trong hộc bàn đây rác.

Chai nhựa lăn lốc khắp nơi.

Thằng Phong độc thoại với cái điện thoại, dựng máy lên bàn và ngồi bừa một chỗ.

"Quy tắc số 1, không ở lại phòng học sau 6 giờ chiều." Con Mai đọc vanh vách những từ ngữ một cách máy móc, một tay cầm điện thoại soi đèn vào cuốn sổ tay màu hồng.

Những thứ nó vừa viết từ bên ngoài là những quy tắc trong lời đồn về căn phòng 404.

Nó lại tiếp tục đọc: "Quy tắc số 2: Không ngồi ở hàng ghế thứ hai từ trên xuống."

Cả đám sau khi nghe xong đều đồng loạt kiếm chỗ ngồi. Mặt hướng lên bảng, lưng đối diện cuối lớp.

Bốn đứa ngồi thành một hàng ngang trong lớp học. Theo quy tắc 1, chúng tôi không được ngồi đây sau giờ nghiêm. Và theo quy tắc 2, không nên ngồi ở hàng ghế thứ hai từ trên xuống.

Vậy nên bốn đứa đều ngồi hàng ghế thứ hai. Dàn hàng ngang trong lớp học. Hoàng Nguyễn Thanh Phong cười cười, nhìn bản thân từ điện thoại vẫn đang quay. Nó chiếu đèn pin lung tung trong lớp, vô cùng nghịch ngợm.

Tôi tắt đèn pin mini, tay đặt trên bàn. Quay sang nhìn con Mai đang soi đèn lên cuốn sổ tay, im lặng nhìn.

Người ta còn đồn rằng, mỗi khi ngồi vào bàn học trong phòng 404, bạn sẽ cảm thấy có ai đó đứng sau lưng. Nhưng đừng quay đầu lại, vì nếu làm thế, bạn sẽ thấy... chính mình, đang mỉm cười.

"Quy tắc số 3..."

Mai nói nửa chừng, như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Bốn đứa đồng loạt ngồi trên hàng ghế thứ 2, chính diện hướng lên bảng. Riêng thằng Phong thỉnh thoảng có liếc nhìn điện thoại đang quay để nói chuyện một mình.

"Quy tắc số 3 làm sao?" Phong chuyển máy quay cả bốn đứa, thấy một hàng ngang thẳng tắp với bốn gương mặt quen thuộc.

Nó với tôi ngồi ở ngoài cùng, còn Mai với Trọng ngồi hai bàn ở giữa. Tôi vẫy tay nhè nhẹ khi thấy bản thân trên máy của Phong. Nó cũng vẫy tay lại chào hỏi.

"Quy tắc số 3: Không có ai nhìn bạn, đừng quay đầu lại." Mai đọc với tông giọng bình thường, nhưng cái giọng nó như vang to hơn khi ở trong lớp học.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

Đây rồi, cảm giác rợn người này...

"Ơ, sao chẳng thấy ai cả." Thằng Phong cầm điện thoại, đã quay người ra sau để nhìn nhưng chẳng thấy ai cả, cũng chẳng thấy gì bất thường.

Bốn đứa nhìn ra sau kiểm ra, thấy không có gì lạ. Chỉ có đống bàn ghế gỗ lạnh lẽo trống vắng. Không có bản thân đang cười ngồi phía sau như lời đồn.

Phong thở ra một hơi tiếc nuối, nhìn vào cái điện thoại, giọng đầy kịch tính.

"Cả nhà ơi, chúng ta bị bịp rồi. Chẳng thấy Phong đẹp trai cười tỏa sáng ở đằng sau, có vẻ như đây là tin đồn nhảm rồi.

Phong cứ tưởng là sẽ được thấy bản thân đẹp trai sáng láng ở đây chứ. Đúng là hụt hẫng mà."

Tôi nhìn nó, thấy cái điệu bộ kịch tính quen thuộc mà cười nhạt. Có lẽ cơn rùng mình lúc nãy chỉ là do tôi tưởng tượng. Ở đây chẳng có ma quỷ nào cả, và kia cũng chỉ là tin đồn nhảm.

Thằng Trọng đứng khỏi chỗ và đi lanh quanh trong lớp học, nhìn ra ngoài, đèn đường chưa có bật. Nó thử ra chỗ cầu giao và bật hết các nút lên.

Bật tắt, bật tắt.

Vẫn tối om.

Mai cười nhạt, bình luận với máy quay của Phong.

"Ra là mất điện, làm tụi này ban nãy tưởng ở đây thật sự có gì đó." Sau đó nó với Phong cười khanh khách.

Chợt tôi cảm thấy có thứ gì đó lướt qua ở ngoài hành lang. Tôi giật mình đôi chút, tiến ra cửa kính và bật đèn pin lên và soi thử.

Chẳng có gì.

"Ê mày làm gì thế Miên?" Phong hỏi, nó bắt đầu di chuyển sự chú ý đến phía tôi.

"À tao thấy có gì đó bên ngoài. Chắc tưởng tượng thôi."

"Nghe sợ thế, có cố gắng khiến mọi thứ trông sợ hơn rồi đấy."

Lại là điệu cười cà chớn đó.

Tôi cũng cười một tiếng, tự cho là bản thân đang góp vui vào video của Phong. Đột nhiên một bàn tay kéo cánh tay tôi ra sau.

Là thằng Trọng, nó làm gì vậy?

"Tắt đèn đi."

Nó ra hiệu với tôi. Tôi ngờ nghệch nhìn nó. Thấy tôi còn chưa hiểu, nó lấy đèn pin của tôi rồi tắt đi.

"Ơ sao ấy? Có chuyện gì à?" Mai đi tới chỗ tôi, thấy thằng Trọng vẻ mặt căng thẳng. Chỉ thấy nó cứ nhìn ra ngoài hành lang tối om.

Thằng Phong cũng dồn tới chỗ bọn tôi, quay xung quanh lớp học rồi để cam dính mặt thằng Trọng, cười cười hỏi.

"Mày thấy cái gì à?"

"Ừ"

Trọng đáp, cảm giác như nó ít chữ đến đáng thương.

"Thấy cái gì đấy?" Phong định ngó ra ngoài cửa kính để nhìn thử thì bị thằng Trọng ngăn lại.

"Thấy chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top